Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Làn gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc đen nhánh, tà áo bay bay giữa khoảng không, Lan Lăng Thiệu Giác này quả nhiên là một người phong thái rạng ngời, giống như thần tiên giáng trần…

“Chậc chậc chậc, soái ca chính là soái ca, dù chỉ một bóng lưng thôi mà cũng khiến cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui!”

Nghĩ đến sau này ở lại hoàng cung, mình sẽ thường xuyên nhìn thấy Lan lăng Thiệu Giác, lòng Đồng Nhạc Nhạc liền ấm áp.

Đang lúc suy tư, vai nàng bị người vỗ nhẹ một nhịp.

“Tiểu Nhạc Tử, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn đến xuất thần như vậy!?”

“A!?”

Nghe âm thanh lanh lảnh bất ngờ vọng đến, Đồng Nhạc Nhạc lập tức bị dọa đến hoảng sợ. Nàng quay đầu lại, nhìn Tiểu Quế Tử - kẻ vừa khiến nàng giật mình kinh hoảng, lời nói mang chút oán trách.


“Tiểu Quế Tử, ngươi đừng dọa người như vậy chứ! Cẩn thận lại hù chết người ta! Tại sao ngươi bước đi lại không có tiếng động gì thế hả!?”

“Ha ha, Tiểu Nhạc Tử, lá gan của ngươi thật nhỏ!”

Thấy Đồng Nhạc Nhạc khiếp sợ, Tiểu Quế Tử không khỏi ngửa cổ cười to một tiếng.

“Ta muốn nói là, vừa rồi ngươi nhìn đến mất hồn như vậy, nên mới không biết ta đi tới. À, phải rồi, Tiểu Nhạc Tử à, ngươi còn chưa nói cho ta biết vừa rồi ngươi đứng đây nhìn cái gì nha!?”

Thấy Tiểu Nhạc Tử bộ dáng thực tò mò, Đồng Nhạc Nhạc cũng không hề giấu diếm.

“Vừa rồi ta không cẩn thận bị ngã từ trên thang xuống….”

“A, Tiểu Nhạc Tử, ngươi bị ngã sao!? Có bị thương chỗ nào không? Để ta xem nào!”

Lời này của Đồng Nhạc Nhạc liền khiến cho mặt Tiểu Quế tử biến sắc, hắn lập tức cúi xuống, bắt đầu kiểm tra khắp người Đồng Nhạc Nhạc.

Đồng Nhạc Nhạc biết hắn là thật tâm lo lắng cho mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp, kéo kéo tay Tiểu Quế Tử, mở miệng nói.

“Tiểu Quế Tử, đừng lo lắng, ta không sao hết. Ta còn chưa nói xong mà. Nhìn ngươi gấp đến vậy kìa. Mới vừa rồi, khi ta không cẩn thận ngã từ trên thang xuống may mắn là Lan Lăng Vương đỡ kịp, cho nên ta một chút thương tổn cũng không có.”

“A, thật không!? Tiểu Nhạc Tử, thật là may mắn quá! May là Lan Lăng Vương xuất hiện, bằng không, ngươi bây giờ có thể tay chân đều gãy rồi!”

Đồng Nhạc Nhạc bị lời nói quá mức khoa trương của Tiểu Quế Tử làm cho bật cười.


“Nhìn ngươi kìa, đâu có nghiêm trọng như thế chứ, có điều, ta đúng là quá may mắn rồi”

Tại nơi này, một lần nữa gặp được Lan Lăng Thiệu Giác khiến tâm tình Đồng Nhạc Nhạc rất tốt. Bởi vì nàng cảm nhận được Lan Lăng Thiệu Giác này chính là một nam nhân phi thường.

Hắn giống như ánh mặt trời tỏa sáng, cho dù là giữa mùa đông lạnh lẽo, cũng có thể khiến tâm hồn của ngươi trở nên ấm áp. Còn có nụ cười ôn nhu luôn túc trực trên môi, nhẹ nhàng mềm mại giống như mây bay, như gió vờn, nước chảy….

Lan Lăng Thiệu Giác, bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại chứ….!?

Dọn dẹp ở Tàng Thư Các cả một ngày, Đồng Nhạc Nhạc mệt đến ngất ngư. Đã lâu rồi nàng không có mệt như vậy.

Vất vả như thế, cơm chiều Đồng Nhạc Nhạc ăn cũng nhiều hơn, bốn phía cung nhân chụm đầu bàn luận về thân phận của cỗ thi thể mới được vớt lên kia.

Đối với việc này, Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên sẽ dỏng tai nghe ngóng.

“Các ngươi biết không? Nghe nói, sáng nay tìm thấy một cỗ thi thể dưới giếng, nguyên lai là bị người ta giết, hẳn là vào tối qua tại cung Thanh Phong ma quái kia đi. Có điều, khuôn mặt đã sớm phù thũng, khó có thể xác nhận danh tính”


“Thật đúng là đáng sợ, không nghĩ tới trong hoàng cung mà có người dám tới hành thích Hoàng thượng!”

“Đúng vậy…”

Từ bốn phía truyền đến tin bát quái, Đồng Nhạc Nhạc lòng nâng cao cảnh giác cuối cùng cũng thả lỏng.

Nếu tất cả mọi người đều không rõ về thân phận chân thật của cỗ thi thể kia thì nàng có thể an tâm mà sống ở trong hoàng cung rồi.

Chỉ là, suy nghĩ này của Đông Nhạc Nhạc không duy trì nổi một khắc. Bởi vì:

“Ặc, phòng này rốt cuộc có bao nhiêu người ở vậy?”

Sau khi ăn cơm chiều xong, Đồng Nhạc Nhạc liền đi theo Tiểu Quế Tử trở lại chỗ ở dành cho thái giám.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui