Đường Chim Bay

Keith bắn lên như côn tôm, lăn xuống dưới giường, sắc mặt lúc trắng lúc xanh còn thảm hơn bị đánh bại. Dù sao Keith cũng là đàn ông tứ chi đầy đủ, rơi vào tình cảnh này thì có là thánh cũng hết cách. Chỉ là anh lớn chừng này cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Bốn năm trước nhờ Lý Lộc giúp mình đi tiểu, đó là vì anh ngu ngốc không phân biệt được giới tính, không thể trách người khác được. Nhưng lần này? Bị Lý Lộc đặt ngay trước ngực, trong mơ hồ đã mắc phải lỗi lớn.

"Tôi ngủ mê hồ đồ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!" Keith cúi người 90 độ, thiếu điều cụng trán vào mép giường.

Lúc này không chỉ Lý Lộc, ngay cả Dora cũng ngây dại, rõ ràng người này nói tiếng Anh, sao mình nghe không hiểu?

Dora và Carl cứng đơ ở cửa, á khẩu không trả lời được. Lý Lộc nhanh chóng tỉnh táo lại, kinh ngạc nói: "Keith, anh xem phim của Quỳnh Dao hả?" Cô biết Keith đặc biệt thích văn hóa Trung Hoa, nếu không cũng sẽ không nấu món lòng heo xào đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, thậm chí cái câu"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" sặc mùi Trung Quốc cũng dùng rất đúng mực, thật là thần kỳ.

"Quỳnh Dao?" Keith nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Tạp chí súng sao? Cái tên thật kỳ quái."

". . . . . ." Lý Lộc nghẹn họng, cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi, "Tại sao lại nói với tôi câu ‘Tôi sẽ chịu trách nhiệm’?"

Ánh mắt Keith đang phiêu khắp phòng, tầm mắt men đường cong vô hình đi qua đi lại vài vòng trong hư không, sau đó trở lại ngực Lý Lộc, nhìn chòng chọc hai giây, lỗ tai bắt đầu đỏ.

Cho nên người da trắng cũng có khuyết điểm của người da trắng, ai nói một trắng che trăm xấu chứ. Trên mặt có biểu tình gì cũng rất rõ ràng, chỉ cần xấu hổ hay uống rượu, đỏ mặt lên là hết cách che. Cũng khó trách quan hệ con người trong xã hội Âu Mĩ nghiêm túc thẳng thắn như thế, hiếm khi có đùa giỡn tính kế, nguyên nhân căn bản chính là quá dễ bị nhìn thấu!

Lý Lộc còn chưa kịp phản ứng, Dora đã xấn tới: "Cậu từ chỗ nào chui ra, hả? Coi cái “rễ hành” kia kìa? Còn nói trách nhiệm cái gì, trách nhiệm thì giỏi lắm hả, có thể cậu coi cô ấy như cái bia tập bắn hả? Cậu xem tay cô ấy. . . . . . Csu tay kia. . . . . ." Nói tới đây, Dora không nói được nữa, sầm mặt quay qua nói với Lý Lộc, "Đi Washington với chị đi, đám người này quá vô dụng, để chị chăm sóc em yên tâm hơn nhiều."

Đầu Lý Lộc đau như muốn nứt ra, vẫy vẫy cái tay không bị thương về hướng Keith: "Tới đây."

Sắc mặt Keith vừa mới hồi phục liền tái nhợt giống như nhìn thấy lũ lụt thú dữ ngoắc tay với mình, mà cơn lũ và thú dữ na không thế vác súng đối kháng. Trên người anh còn có chỗ"Không ổn", may nhờ mùa đông, mặc dù trong phòng bệnh có lò sưởi anh cũng ăn mặc nghiêm chỉnh không cởi quần, nếu không biến hóa xấu xa trên người sẽ bị mọi người nhìn thấu ngay.

Mọi người?

Keith sực tỉnh quay đầu lại, Lý Lộc gần như có thể nghe được cần cổ cứng ngắc của anh phát ra tiếng khanh khách.

Dora và Keith bốn mắt nhìn nhau. . . . . .

"Là cậu!" Dora nói.


Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, Dora tương đối quen thuộc với tính cách người đàn ông này. Một ngày trước , bọn họ còn mới vừa gặp mặt. Lúc đó Keith lấy khí thế vênh váo của một kẻ làm quan cả họ được nhờ ngăn Dora bên ngoài phòng ngầm, giúp anh chàng tù binh đáng thương tránh bị Dora mạnh tay bẻ hoa trước khi Dương đến.

Keith lúc đó và Keith hiện tại diện mạo ngũ quan giống nhau như đúc, nhưng sao nhìn kỹ lại thấy không giống lắm —— chẳng lẽ anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt?

Về phần Keith, tầm mắt vẫn còn trôi lềnh bềnh trong hư không, mặc dù Dora ở trước mặt, nhưng không tiến vào phạm vi nhận thức của Keith.

Carl ngửi thấy mùi mờ ám, ánh mắt trở nên hết sức âm hiểm. Trong khoảng thời gian này Lý Lộc mất máu hơi nhiều, mất máu nhiều sẽ thiếu canxi, thiếu canxi tính khí liền dễ nổi nóng. Keith và Dora thì đang"đắm đuối đưa tình", bị ánh mắt khuyến khích của Carl quét tới lại quét lui. Cô thấy không ổn, hình như là đồ của mình vừa bị đoạt mất.

Lý Lộc chống người dậy dựa vào giường, lớn tiếng nói: "Keith!"

Tiếng hô này rất kiên quyết, dù Keith đang đối mặt với Dora, cũng không chút do dự đứng nghiêm: "Đây."

"Đằng sau quay."

Tiếng nói vừa rơi xuống, Keith quay 180°, đôi mắt vừa mới nhìn Lý Lộc, con ngươi liền co giật, sau đó tinh thần đã phục hồi lại rồi.

"Tới đây nằm xuống."

Keith không chút do dự. . . . . . lùi lại một bước dài.

"Mẹ nó!" Lý Lộc tức điên lên rồi.

Carl vội ho một tiếng: "Lý, không đượcnói tục." Tận tình làm hết chức trách, Dương đã giao cho anh ta việc chăm sóc tư tưởng của Lý Lộc.

Lý Lộc thiếu canxi, tâm tình có phần hỗn độn.

Carl thở dài: "Tôi sẽ nói với Dương, không ai quản nên càng ngày càng thô lỗ thế này rồi hả ?"

Dora hung ác trợn mắt nhìn Carl và Keith: "Các ngươi cút đi." Nói xong vội vàng tiến lên ân cần hỏi han Lý Lộc.

Lý Lộc lúc đầu cũng vì thiếu canxi mà lên cơn động kinh, nghe Carl nói đến tên Dương, lập tức như bị dội cho một thùng nước, tỉnh táo lại ngay. Nhận ra cảm xúc của bản thân có vấn đề. Cô hít thở sâu vài hớp.


Kho khăn lắm mới không run rẩy nữa, mở mắt ra thì thấy Dora đang cực kỳ quan tâm ngồi bên chăm sóc. Keith thì đã sớm chuồn đi không thấy bóng dáng đâu nữa, ngực giận đến phát đau.

Vẻ mặt Carl cũng rất kỳ quái, muốn nói lại thôi.

Hai người coi như là thầy tốt bạn hiền cùng nhau tiến bộ, chỉ một ánh mắt giao nhau cũng biết chỗ nào có vấn đề rồi. Lý Lộc thở dài, nói: "Việc cấp bách cứ bổ sung trước rồi hãy nói."

Carl đẩy mắt kiếng, mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị thuốc.

Lý Lộc không phân tích tâm tình của mình, nếu phân tích rồi sẽ càng ảo não thêm—— Mấy tháng trước còn phòng Keith như phòng thú dữ, hiện tại sao lại nhất định bắt anh ta nằm trên giường mình, lại còn hung hăng như ác bá cưỡng đoạt dân nữa.

Lý Lộc nghiêm nghị, Dora liền an tĩnh lại.

"Hai người gặp nhau rồi?" Cô hỏi, ý chỉ Dora và Keith.

Dora lập tức nói thẳng quá trình hai người kết thù kết oán ra, cuối cùng còn thong thêm một câu, chị thấy tinh thần người này có vấn đề, có vẻ như bị bệnh tâm thần phân liệt, tốt nhất em nên cách xa anh ta một chút, tránh bị lây bệnh.

Lý Lộc nói năng thận trọng, rồi giả bộ bệnh nằm xuống. Dora thấy cô như thế cũng không nói thêm nữa, quyết định phải dựa vào sức mình để bảo vệ sức khỏe của thành viên Pandora. Đây chính là việc Lý Lộc nhức đầu nhất —— Keith và Dora, một người là lòng bàn tay, người kia là mu bàn tay, một người vừa đụng sẽ khóc, người kia thì động tí là bùng nổ, cả hai đều phiền phức. Thôi không nói nữa, sáng nay yên ổn thì sáng nay ngủ, ngày mai phiền thì ngày mai

Dương kết thúc cuộc"Thẩm vấn" chạy tới phòng bệnh là chuyện của vài giờ sau. Tình hình lúc anh vào nhà hơi khác, trải qua một phen bộc phát và bổ sung canxi, tâm tình Lý Lộc rất tốt, tựa vào đầu giường lấy nụ cười phổ độ chúng sinh đối diện với Dora ân cần săn sóc. Keith thì giống đứa bé đáng thương bị chứng tự bế, yên lặng ngồi trong góc tường, cầm dao gọt trái cây, trông rất buồn bã, không có cảm giác tồn tại của người sống.

Dora về sớm hơn Dương, nếu xảy ra chuyện gì cũng khó thể dự liệu. Nhưng nhìn tình huống hiện trường một cách đơn thuần thì cũng không đến nỗi vừa ra sân đã diễn vai vũ hành*.

(*Vũ hàng: Vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ.)

Nếu không xảy ra án mạng, thì anh cũng không cần chen miệng. Dương chọn lấy một chỗ vị kéo cái ghế ngồi xuống bên giường Lý Lộc. Anh tiện tay khoác áo lên cuối giường, mở miệng liền nói: "Lần này cô chọc phải phiền toái lớn rồi."

Một câu nói đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng bệnh.

"Phiền toái gì?" Lý Lộc hỏi.


Dương quay đầu lại nói với Keith: "Anh dẫn cô ấy về, giấu đi thật xa."

Lý Lộc lại hỏi lần nữa.

Dương nhún vai không nói, ánh mắt chuyển tới Keith đang ngồi trong góc. Lý Lộc cũng nhìn sang, Keith cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.

Trước khi Lý Lộc mở miệng, Dương đã dặn: "Keith, tạm thời nhờ anh chứa chấp Lý Lộc một thời gian."

Lý Lộc giận tái mặt: "Ý anh là sao? Z đã làm cho tôi bằng bác sĩ mới, đến lúc đó tôi tự có chỗ đi."

"Chỗ đi? Chỗ nào? Cô có thể phẫu thuật bằng một tay à?"

". . . . . ."

"Dù cô có muốn làm ầm ĩ, chúng tôi cũng sẽ không cho phép. Z mới vừa lên tiếng, trong vòng nửa năm, dù là giấy phép sử dụng thuôc hay bằng bác sĩ, cũng sẽ không lấy giúp cô. Keith, người này giao cho anh quản, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ tới tìm anh."

Dora xen vào: "Tại sao không ở với tôi!"

Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Một lát sau, Lý Lộc nhanh mồm nói: "Keith, sau này nhờ anh rồi."

Dương cũng bừng tình. Mới vừa rồi anh du ngoại trong ký ức khổ sở mấy giây, lấy lại tinh thần từ trong những chuyện cũ có thể phá hủy ý chí kiên cường của chiến sĩ đó. Anh ta hết sức uyển chuyển giải thích: "Dora, không phải tôi có ý xa lánh cô, thật sự là. . . . . . Cơm cô làm. . . . . ." —— Ý ngầm là cơm cô làm không phải cho người ăn.

"Thế nào, anh có ý kiến? Bình thường tôi đều tự nấu cơm ăn."

Khóe miệng Dương giật giật: "Tóm lại, ở nhà Keith có vẻ thích hợp dưỡng bệnh hơn." Ý là khẩu vị của ngài khác hẳn người thường, về phần chứng cớ, ngay cả Lý Lộc có danh hiệu " Dạ dày sắt" cũng phải nhượng bộ lui binh với Dora.

Ngẫm lại năm đó khi đặc huấn, đến con thỏ cháy thành than đen Lý Lộc cũng có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống. Hơn nữa phương diện nấu nướng, tài nghệ của Lý Lộc chỉ có thể bình luận là"Thảm thương". Nhưng là đối mặt với súp chocolate cà ry dâu rừng hải sản Dora làm ( Trên có hai miếng bánh bích quy hình ngón tay để phối hợp với món ăn ) thì cũng phải lùi bước.

Đây chính là điểm mấu chốt. Nếu tài nấu nướng của Keith đạt tới cảnh giới đại thần, Dương đến cảnh giới tạm được, Lý Lộc đến cảnh giới thảm thương, thì của cảnh giới Dora chỉ có thể gọi là—— hoàn toàn bi thảm.

Thấy Dora còn muốn tranh cãi, Dương chuyển hướng đề tài, nói: "Lý Lộc, cô có biết phiền phức lần này vì sao màt ới không, tình địch của cô tìm tới cửa rồi."

Không chỉ có Keith và Dora, Lý Lộc cũng không giải thích được.


"Tay súng bắn tỉa kia cũng khá nổi danh, tiền thuê một lần cũng gần cả triệu đô. Nhưng là hắn ta cũng không biết nhiều, ủy thác là do người môi giới nhận. Z khó khăn lắm mới tìm được người môi giới, từ danh mục ngân hàng tra được người ủy thúy. —— Người ủy thác đến từ gia tộc Delos của Đa Duy Cống."

". . . . . ."

Dora cũng biết về mắc mứu giữa Lý Lộc và Brando, giận dữ: "Chúng ta còn chưa đi gây phiền toái cho bọn chúng, bọn chúng đã tìm tới cửa, đúng là không muốn sống!"

Dương nói: "Nói tóm lại, trước khi năng lực Lý Lộc khôi phục, cứ ẩn mình thì tốt hơn."

Lý Lộc lơ đễnh nói: "Lần sau nếu như có nhiệm vụ của Đa Duy Cống, đưa cho tôi là được. Nếu như có thể phá hư cuộc hôn nhân chính trị này, cuộc kết minh của hai đại gia tộc cũng tự thất bại."

Sắc mặt Dương trầm xuống, có xu thế bão tố sắp tới. Trong lòng Lý Lộc bất an, quyết định im miệng không nói. Dương nhìn cô hồi lâu, khiến Lý Lộc cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Cô không sợ, cô gan lớn, nhưng khiêu chiến quyền uy của Dương hiển nhiên là việc làm không lý trí .

"Lần này tôi tạm thời không truy cứu sai lầm bất cẩn dẫn đến bị thương của cô." Dương thản nhiên nói, sau đó đứng lên, lấy áo khoác, "Kế hoạch ám sát nhằm vào Delos vẫn phải làm, nhưng chờ cô khôi phục lại rồi nói. Vincent đã bị triệu hồi, cần vũ khí gì bất cứ lúc nào có thể liên lạc hắn."

Nói xong, Dương đi ra ngoài.

Thời gian tiếp khách sắp kết thúc, trong hành lang vắng ngắt. Vì có viện trưởng đặc biệt cho phép, bọn họ có thể không tuân thủ thời gian khóa cổng. Ra khỏi cửa xoay bệnh viện, gió lạnh đập vào mặt.

Dương hít một hơi thật sâu.

Hệ thống chiến đấu của Pandora đã hạ chỉ thị, kế hoạch ám sát đã là thế phải làm. Vào mùa hè nửa năm sau, địa điểm là khu vực Đa Duy Cống ở miền Nam nước Mỹ. . . . . .

Nếu như muốn phá hủy việc kết minh của hai đại gia tộc buôn lậu thuốc phiện, chỉ có thể thực hiện khi hai người thừa kế trở thành chưa chính thức trở thành vợ chồng. Mà thời cơ đột phá tốt nhất là vào ngày hôn lễ. Bây giờ còn chưa có thông tin xác thực về thời gian tổ chức, nhưng nguyên lão phía sau màn của Pandora đã tính toán ra phạm vi thời gian đại khái.

Trận chiến này, có lẽ sẽ chôn vùi cả hai mươi lăm người chấp hành Pandora. Nhưng vậy thì có sao, có lẽ bọn họ sẽ không sống tiếp, nhưng vẫn còn những thế hệ tiếp theo nhận nhiệm vụ. Pandora chính là tổ chức như vậy, Đa Duy Cống bất diệt, Pandora cũng bất diệt.

Về phần bản thân anh, nếu có thể vượt qua người đàn ông kia trước khi sinh mạng kết thúc thì không còn điều gì để tiếc nuối. Bằng tự khả năng của bản thân chiến thắng người kia, sau đó nói cho ông ta biết —— cho dù ông ta bất chấp tất cả để gầy dựng sự nghiệp, thậm chí vì thế mà phản bội thê tử của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bị con mình giết chết.

"Chà à, chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi. . . . . ."

Dương siết chặt áo khoác, ánh mắt quét qua con quạ đen sống trên cành cây khô.

Tánh mạng của bọn họ là lửa, đều là lửa phục thù.

Thù hận bất diệt, Pandora bất diệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui