Ăn xong cơm, sau đó cùng Cao Phi đến một quán bar. Kỳ thật bình thường Cao Phi sẽ về nhà bồi em gái, đến quán bar chỉ để thả lỏng một chút, hoặc là một mình một người, hoặc là mang theo Cố Thi hay Lý Hải Đông.
Đằng Niệm phát huy bản lĩnh của thạc sĩ tâm lý học, từng chút từng chút bất tri bất giác đào ra chuyện xưa của Cao Phi. Kỳ thật y cũng không phải người ưa bát quái, bất quá khó có khi nổi lên hưng trí.
Mà Đại Cẩu tiên sinh, chờ đến lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã bị đào hết cả gốc gác lên rồi. Bất giác có chút không vui, nhưng thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu và ánh mắt chân thành của Đằng Niệm, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Bartender nhận ra Cao Phi, điều chế cho hắn một ly rượu hay dùng, sau đó hỏi Đằng Niệm. Đằng Niệm cười nói. “Một ly nước táo”.
Bên cạnh có người cười ra tiếng, Đằng Niệm quay đầu, nhận ra là một nam nhân hay đến “Sắc”, là BI, nam nữ đều ăn. Lúc này gã đang dùng ánh mắt mờ ám nhìn y với Cao Phi. “Quả nhiên là cậu, Nick. Vốn dĩ còn chưa dám khẳng định, nhưng nghe thấy cậu gọi nước trái cây….”
Được rồi, hình như khắp thiên hạ này đều thấy y với Đại Cẩu tiên sinh chắc chắn ‘có một chân’….
Biết cái gì là càng bôi càng đen, Đằng Niệm cũng không giải thích, đối người nọ gật đầu, người nọ cũng thức thời, ôm bạn gái mới rời đi.
Đằng Niệm quay đầu lại, tiếp tục cùng Đại Cẩu tiên sinh nói chuyện phiếm.
Cho nên, sự thật chứng minh, không quan hệ gì đến cùng một thế giới hay không, chỉ cần bỏ qua tâm phòng bị và thành kiến, trao đổi giữa người với người cũng rất đơn giản.
Lái xe đưa Đằng Niệm về, nói tạm biệt, sau đó Cao Phi mới về nhà.
Tuy rằng có uống chút rượu, nhưng Cao Phi vẫn còn khá thanh tỉnh. Trở về nhà, đèn trong phòng em gái đã tắt, hắn cũng nhẹ nhàng chân tay trở về phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm.
Đứng dưới vòi sen, đầu óc không khỏi nghĩ đến nam nhân hoàn toàn bất đồng với mình kia, có lẽ y không thích tắm vòi mà thích ngâm mình trong bồn đi. Cao Phi lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đi nghĩ đến mấy chuyện đó đúng là quá rảnh rỗi.
Tắm xong, mặc vào áo ngủ, leo lên giường. Lúc này lại phát hiện điểm không bình thường, đầu giường có một lọ thuỷ tinh đựng hoa hồng đen, bên dưới kẹp một tờ giấy nhỏ, viết: Cám ơn ca ca! Đã làm cho ca ca phải lo lắng, thật xin lỗi!
Tâm như bị chạm phải nơi yếu mềm nhất, Cao Phi sờ đoá hoa hồng đã bị nhuộm đen, lại không nhịn được mà bật cười. Nào có ai đi cảm ơn mà lại tặng hoa hồng đen, Đình Đình đi theo Đằng Niệm đúng là đã học được không ít thứ ‘kỳ quái’.
Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Đằng Niệm, trước ngực y ôm một bó hoa hồng đen xinh đẹp.
Qua một tháng, hết mùa mưa, thời tiết cũng nóng dần. Trị liệu tâm lý cho Cao Đình đã kết thúc, nhưng vì có liên quan công việc với Cao Phi, hơn nữa hai người cũng coi như đã là bạn, nên ngẫu nhiên Đằng Niệm cũng sẽ tới Cao gia ngồi chơi.
Trịnh Kiệt cũng đã kết hôn, nói là để lâu sợ cô dâu sẽ mặc áo cưới không đẹp. Vốn dĩ định để Đằng Niệm làm phù rể, nhưng đúng hôm đó Đằng Niệm lại sốt cao, ngay cả lễ cưới cũng không thể tham dự. Gọi điện thoại xin lỗi một câu, người kia nói tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng nhắc y giữ gìn sức khoẻ, đợi đến đầy tháng đứa nhỏ sẽ mời y đến ăn mừng, còn muốn để Đằng Niệm làm cha nuôi. Đằng Niệm đáp ứng, cúp điện thoại, đầu lại như nóng thêm mấy phần.
Y đang nằm ở phòng ngủ của Cao Phi. Bởi vì hôm qua làm xong bản thảo thiết kế, y gục luôn giữa phòng khách. Cao Phi sau khi biết y phát sốt, lo lắng y trở về một mình liền đem y giữ lại, nâng nam nhân đã nóng đến đỏ bừng cả người dậy.
Đã bảo y không cần liều mạng, quả nhiên bệnh đến như núi đổ. Còn nói cái gì trân trọng sinh mệnh, Cao Phi thật sự chỉ muốn cười y hai câu, nhưng cuối cùng vẫn lấy khăn lạnh đắp trán cho y.
Đằng Niệm nói y không thích bệnh viện, Cao Phi cũng không miễn cưỡng y phải đi, gọi bác sĩ tư của mình đến khám cho y, tiêm hai mũi, uống thuốc, đến đêm mới hạ sốt.
Cao Phi nằm ngủ ở sofa một đêm, sáng sớm hôm sau thấy nam nhân đang chiếm giường của mình lại phát sốt, thực sự là tức đến hộc máu, lại phải gọi bác sĩ đến tiêm hai mũi nữa.
Thật vất vả nhiệt độ mới hạ, Cao Phi giúp y đổi khăn lạnh.
Đằng Niệm nhắm mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cao Phi biết y có tâm sự, cũng không phiền đến y, giúp y rót chén nước để ở đầu giường, chính mình đến thư phòng xem văn kiện. May mà là cuối tuần, không cần đến công ty, cũng không có nhiều việc. Bằng không ai tới chăm sóc con mèo bệnh kia.
Buổi chiều ra được một thân mồ hôi, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn còn tốt hơn khi phát sốt. Đằng Niệm ngọ nguậy rời giường, đến WC, sau đó vào phòng bếp rót ly nước, cuối cùng mới miễn cưỡng tới thư phòng gõ cửa.
“Tiểu Đình đâu?” Không cần chào hỏi đã ngồi xuống sofa, Đằng Niệm thanh âm khàn khàn hỏi.
“Mang mèo con đến nhà bạn học chơi”. Cao Phi đáp, đứng lên tiến đến sờ trán nam nhân.
“Hạ sốt rồi, muốn ăn cháo không? Buổi sáng tôi đã nấu, hâm nóng là có thể ăn”.
“A, được”. Đằng Niệm gật đầu, cười nói. “Cảm ơn anh”.
“Đừng khách sáo”. Cao Phi đáp, sau đó đến phòng bếp hâm cháo.
Đằng Niệm làm tổ trên sofa, cả người hư nhuyễn, thầm nghĩ lần này đúng là hơi quá, còn tạo thêm phiền toái cho Cao Phi.
Kỳ thật…. cũng là cố ý đi? Khoảng thời gian này vẫn luôn khiến mình bề bộn nhiều việc, càng gần ngày kết hôn của người nọ lại càng bận, đến lúc đầu óc mê man vẫn cứ đơn giản lờ đi, không ngờ tới mục đích chính lại đạt được, tuy rằng kết quả không tốt cho lắm….
Cao Phi bưng một bát cháo đi vào, để trên chiếc ghế nhỏ. Đằng Niệm hướng hắn ôn nhu cười, vô cùng cảm kích.
Một người ăn một người làm việc, hai người vẫn như trước không nói nhiều lắm, nhưng trong lòng cả hai đều rõ mình đã gần gũi với đối phương thêm vài phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...