Giang Hằng không hề hay biết lòng dạ xấu xa của đám người nhà họ Giang, anh ngồi trên xe, mệt mỏi tựa ra sau.
Trợ lý đặc biệt Lâm ngồi trên ghế lái, báo cáo với anh, “Ông chủ, tin tức trên mạng đã áp chế rồi, Weibo Giang thị Offcial cũng đã lên tiếng thanh minh.
”
“Truyền thông thì sao?” Giang Hằng thấp giọng hỏi.
Trợ lý đặc biệt Lâm nói, “Bộ phận xã giao đã đàm phán với họ, bọn họ đã xóa hết ảnh và video rồi ạ.
”
Giang Hằng nhếch môi, “Chưa đủ.
”
Trợ lý đặc biệt Lâm ngơ ngác, chưa đủ gì cơ?
Giang Hằng nói, “Những bức ảnh và video đó ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến danh dự của tôi, xóa thôi là xong chắc?”
Trợ lý đặc biệt Lâm nghĩ đến mấy comment lúc nãy, cậu ta họ nhẹ một cái, hỏi Giang Hằng, “Vậy phải làm thế nào ạ?”
Giang Hằng cười lạnh, “Để luật sư làm việc với bọn họ, xem nên bồi thường bao nhiêu phí tinh thần cho tôi.
”
Trợ lý đặc biệt Lâm bất đắc dĩ hỏi, “Ông chủ, anh chắc chứ?”
“Chắc chắn.
” Giang Hằng nói, “Như vậy thì sau này mới không có ai dám chỉnh sửa tin tức của tôi nữa.
”
Trợ lý đặc biệt Lâm nghe vậy, cậu ta liếc nhìn Giang Hằng qua gương chiếu hậu, ánh mắt Giang Hằng vô cùng lạnh lùng, không giống nói đùa chút nào.
Cậu ta đột nhiên nhớ lại, hình như sau khi Giang Hằng xem điện thoại xong mới tức giận.
Vậy nên, rốt cuộc là ai có năng lực khiến Giang Hằng bắt đầu để ý đến danh dự của mình cơ chứ?
Trợ lý đặc biệt Lâm cực kỳ tò mò, nhưng cậu ta không biết phải mở miệng hỏi Giang Hằng thế nào.
Nhịn cả đường đi, sau khi tới Thính Tuyết Lâu, lúc Giang Hằng xuống xe, trợ lý đặc biệt Lâm không giấu nổi lòng hiếu kỳ hỏi, “Ông chủ, lúc này ai gửi tin cho anh thế?”
Giang Hằng liếc nhìn trợ lý đặc biệt Lâm, cười như không cười, “Muốn biết à?”
Trợ lý đặc biệt Lâm vô thức muốn gật đầu, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Hằng, cậu ta nhanh chóng lắc đầu.
“Không muốn biết ạ, không muốn biết ạ…”
Giang Hằng bước xuống xe, đi được vài bước rồi anh mới cất tiếng, “Là An An gửi ảnh cho tôi xem, nếu không tôi cũng không biết bản thân đã đính hôn cơ đấy.
”
Dứt lời, anh mặc kệ trợ lý đặc biệt Lâm ngây ra như phỗng, bước về phía trước.
Trợ lý đặc biệt Lâm không thể ngờ nổi người gửi tin cho Giang Hằng lại là Tùy An.
Sau một lúc lâu, trợ lý đặc biệt Lâm lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt phức tạp nhắn tin cho bạn tốt.
Trợ lý đặc biệt Lâm: “Tôi cảm thấy… điều mà cậu nói… dường như… có lẽ sẽ thành thật đó…
Tin nhắn này đủ để thể hiện tâm trạng của trợ lý đặc biệt Lâm đang phức tạp thế nào.
Bạn tốt: ??? Cậu bị bệnh à, nửa đêm mà nhắn linh tinh gì thế?
Trợ lý đặc biệt Lâm: Cậu không hiểu đâu.
Bạn tốt: Bị ma nhập à?
Lâm đặc trợ:…… Cút.
Trợ lý đặc biệt Lâm cất điện thoại, nhìn bóng dáng Giang Hằng biến mất ở chỗ ngoặt, cậu ta cảm thấy rất vui cho anh.
Từ lúc cậu ta quen biết Giang Hằng, cậu ta đã cảm nhận được cảm giác tuổi già trên người Giang Hằng.
Tuy Giang Hằng còn trẻ, nhưng trái tim anh đã già rồi, đặc biệt là sau khi báo thù, cảm giác này càng trầm trọng hơn.
Làm một người bạn, trợ lý đặc biệt Lâm hy vọng Giang Hằng có một cuộc sống tốt, trong lòng cậu ta rất cảm kích Tùy An.
Cảm kích cô đã kéo Giang Hằng lại, không để Giang Hằng tiếp tục nản lòng nữa.
Nhưng trợ lý đặc biệt Lâm cũng biết, Giang Hằng vẫn chưa thông suốt.
Bởi vì hành vi ghê tởm của ba Giang, Giang Hằng rất bài xích mối quan hệ thân thiết với người khác, cho nên, Giang Hằng sắp bước sang tuổi ba mươi vẫn chỉ giống như một đứa trẻ.
Trợ lý đặc biệt Lâm thở dài, hy vọng Tùy An có thể giúp Giang Hằng mở lòng.
Rửa mặt xong, trợ lý đặc biệt Lâm nằm trên giường, đột nhiên nghĩ.
Nếu Giang Hằng chưa thông suốt thì cậu có thể giúp anh thông suốt mà!
Lòng mang ý nghĩ như vậy, trợ lý đặc biệt Lâm từ từ tiến vào mộng đẹp.
Lúc đến lầu hai, Giang Hằng dừng trước cửa phòng Tùy An một lát, thấy bên trong không có tiếng động gì, anh kéo kéo cà vạt, đi lên tầng 3.
Sau khi biết được tâm tư của Tùy An, Giang Hằng lập tức dọn lên lầu ba.
Nói thật, ở lầu ba không thoải mái như lầu hai.
Anh không biết là do bản thân đã quen ở lầu hai rồi hay vì yếu tố nào khác.
Nằm trên giường, Giang Hằng nhắm mắt lại, nghĩ về Tùy An.
Thông thường, trước khi anh ngủ, Tùy An sẽ mang cho anh một ly sữa bò nóng kèm câu chúc ngủ ngon.
Giang Hằng bị đau dạ dày, thời niên thiếu, anh bị người phụ nữ kia đối xử tàn nhẫn, bệnh mãi không hết, tuy mấy năm nay sống trong nhung lụa, nhưng vẫn chưa hết bệnh.
Anh thay mẹ báo thù, sau khi đưa người phụ nữ kia và người đàn ông phản bội bà vào tù, Giang Hằng bỗng cảm thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị, nên cũng không có tầm tình để ý đến dạ dày của mình.
Sau khi Tùy An đến đây, biết anh bị đau dạ dày từ bảo mẫu và đầu bếp, cô biết anh thích uống cafe trước khi ngủ, vì vậy mỗi tối sẽ mang cho anh một ly sữa bò nóng.
Cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng hiểu biết rất nhiều thứ.
Dưới sự kiên trì của Tùy An, Giang Hằng dần từ bỏ thói quen uống cafe trước khi ngủ.
Bác sĩ gia đình cảnh cáo Giang Hằng vô số lần, nhưng anh chả thèm để ý.
Vậy mà chỉ bằng vài giọt nước mắt của Tùy An đã thành công giúp anh thay đổi thói quen này.
Dù đi công tác, Giang Hằng cũng không uống cafe trước khi ngủ nữa.
Biết Tùy An không thích mùi thuốc lá và mùi rượu, nên từ sau khi về nước, gặp lại Tùy An, Giang Hằng lập tức cai.
Trong quán bar, có người hỏi Giang Hằng có phải trẻ con không, vì sao lại phải kiêng thuốc kiêng rượu.
Khi đó, Giang Hằng trả lời, anh có một đứa trẻ cần chăm sóc.
Trong mắt anh, Tùy An là một đứa trẻ.
Nhưng bây giờ, cô nhóc mà anh coi là đứa trẻ lại thích anh.
Càng nghĩ, Giang Hằng càng phiền não.
Anh không cảm thấy bản thân có điểm gì để người ta thích cả.
Tính cách càng không đủ tiêu chuẩn, Giang Hằng thật sự không hiểu rốt cuộc Tùy An thích gì ở mình.
Nếu là vẻ bề ngoài, thì anh cũng chỉ là dạng bình thường thôi.
Giang Hằng muốn hút thuốc.
Anh ngồi trên giường, cầm điếu thuốc đưa tới miệng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống.
“Bỏ đi, lỡ An An ngửi thấy mùi này lại khóc.
”
Giang Hằng cứ thể bỏ thuốc và bật lửa xuống, xoay người vào phòng tắm rửa tay.
Sau đó anh quay về giường, nhắm mắt lại ngủ.
Giang Hằng không rõ sao mình lại thay đổi như vậy, nhưng điều kỳ diệu là anh không hề thấy khó chịu.
Giang Hằng chưa từng yêu đương nên vốn không biết, hành động này của anh gọi là động tâm.
Thỏa hiệp vì người khác chính là bước đầu của động tâm.
Mà Giang Hằng lại chả hay biết gì, cũng có lẽ anh đã nhận ra rồi, nhưng vì không có kinh nghiệm nên coi đó là tình yêu thương dành cho tiểu bối, mặc kệ tình cảm nảy nở, làn tràn.
Sáng hôm sau.
Tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Tùy An trở mình, một lát sau mới ngồi dậy.
Cô mang dép, đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt, tinh thần của Tùy An đã tốt hơn nhiều.
Thay quần áo xong, lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Giang Hằng đang đứng trước cửa.
Anh mặc áo lông màu đen và quần tây, dáng người thẳng tắp, ánh mặt dịu dàng nhìn cô.
Tùy An vô thức sờ mặt mình, sau đó mới ngước mắt nhìn Giang Hằng.
Giang Hằng cao 1m9, Tùy An đứng trước anh giống như như một đứa bé vậy.
Tùy An nhìn Giang Hằng, Giang Hằng cũng quan sát Tùy An.
Anh đi công tác nửa tháng thôi mà trông cô gái nhỏ có vẻ cao hơn rồi, cũng gầy đi nữa.
Tùy An mặc bộ đồ màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi môi cánh hoa dính nước.
Ánh mắt Giang Hằng dừng trên cánh môi kia vài giây mới rời mắt đi.
“Bảo mẫu làm bánh hòa quế, cháu chuẩn bị xong rồi thì xuống dưới ăn đi.
”
Tùy An đáp lời rồi đi theo sau Giang Hằng xuống lầu.
Dưới lầu, đầu bếp và bảo mẫu đang bưng thức ăn lên bàn, trợ lý đặc biệt Lâm cũng giúp hai người họ.
Nghe thấy tiếng bước chân, trợ lý đặc biệt Lâm ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt, cậu ta cảm thấy dường như Giang Hằng già hơn chục tuổi vậy.
Đồ ngủ của Tùy An là bảo mẫu mua, bảo mẫu nói mùa đông lạnh, ở nhà mà không ra ngoài thì mặc đồ ngủ cho thoải mái, lại còn ấm nữa.
Thính Tuyết Lâu là biệt thự những năm đầu, dù ấm nhưng vẫn không đủ.
Tùy An rất thích đồ ngủ bảo mẫu mua, lúc trong nhà không có khách, cô sẽ mặc đồ ngủ nằm trên sofa, hoặc là vào phòng sách vẽ tranh, rất thoải mái.
Trợ lý đặc biệt Lâm nhìn Tùy An, cô mặc đồ ngủ vàng nhạt có hình con gấu dễ thương, đứng cạnh Giang Hằng thì non nớt hơn nhiều.
“Chào buổi sáng trợ lý đặc biệt Lâm.
” Tùy An nhận lấy đồ ăn trong tay bảo mẫu, đặt lên bàn.
Trợ lý đặc biệt Lâm, “Chào buổi sáng An An.
”
Tùy An híp mắt lại, quay sáng chào hỏi Giang Hằng, giọng nói của cô rất ngọt ngào, cộng thêm bộ quần áo đang mặc, trông cô càng thêm đáng yêu.
“Chú Giang, chào buổi sáng ~”
Âm cuối kéo dài, tiếng nói mềm mại khiến trợ lý đặc biệt Lâm thầm nghĩ, cô Tùy thật là đáng yêu.
Giang Hằng nghe vậy khẽ ừ, rồi cúi đầu uống cafe.
Tùy An nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng lại kích động, nhưng sợ Giang Hằng phát hiện nên konog nói gì nữa.
Giang Hằng cầm cốc, khóe mắt liếc nhìn Tùy An, một lát sau, anh bỏ cốc xuống, lấy bình sữa trước mặt Tùy An, rót cho mình một cốc.
Tùy An thấy thế thì mỉm cười với Giang Hằng, như thể đang khen anh vậy.
Trông Giang Hằng có vẻ nghiêm túc, nhưng đáy mắt chứa đầy ý cười, làm trợ lý đặc biệt Lâm phải sửng sốt.
Qua một lúc lâu, trợ lý đặc biệt Lâm mới tìm thấy âm thanh của mình, cậu ta nói, “Ông chủ, không phải anh không uống sữa bò ư?”
Giang Hằng liếc nhìn trợ lý đặc biệt Lâm, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm trước mặt cậu ta, cuối cùng nhìn về phía Tùy An.
Tùy An thấy thế nói, “Chú Giang thật là giỏi, hôm nay lại thêm một ngày không uống cafe nữa rồi ~”
Giang Hằng nhẹ nhàng ừ một tiếng, dường như đang nói không có gì.
Tùy An híp mắt, vui vẻ nhìn Giang Hằng.
Cô tin không lấu nữa, bệnh đau dạ dày của chú Giang sẽ thuyên giảm.
Trợ lý đặc biệt Lâm không ngờ sẽ thấy cảnh tượng này, kinh ngạc đến nỗi suýt rơi cằm.
Giang Hằng ghét sữa bò thế nào, trợ lý đặc biệt Lâm biết rất rõ, giây phút Giang Hằng uống sữa bò khiến cậu ta cực kỳ choáng váng.
Cậu ta cứ nghĩ cả đời này Giang Hằng sẽ không chạm vào sữa bò, nhưng thật bất ngờ, Giang Hằng không chỉ chạm vào sữa bò mà còn rất vui nữa.
Trợ lý đặc biệt Lâm cũng không rõ thay đổi này của Giang Hằng là tốt hay xấu.
Nhưng cậu ta cảm thấy, có lẽ không lâu nữa thôi, Giang thị sẽ nghênh đón vợ chủ tịch.
Trợ lý đặc biệt – nhìn thấy mọi việc – Lâm cười, yên lặng lấy《Mật mã tình yêu》ra, chuẩn bị đưa cho ông chủ nhà mình tham khảo.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...