Ăn cơm trưa xong, Ninh Lan định đi ngủ nhưng lại sợ tối mất ngủ, thế nên cậu lấy bìa cứng ra chuẩn bị vẽ mấy tấm thẻ cà phê.
Cậu mới viết được hai chữ, Lỗ Băng Hoa đã gọi điện tới: “Ông chủ, cho hai que kem, giao đến Hair Salon Băng Băng.”
“Chưa đạt mức tối thiểu, không giao.” Ninh Lan nói.
“Vậy cho thêm một bao thuốc đi.”
Ninh Lan buông bút: “Anh cậu về rồi à?”
Lúc Ninh Lan bước vào Hair Salon Băng Băng, Lỗ Hạo đang bị em trai ruột đè lên ghế cắt tóc.
Phong cách cắt tóc của Lỗ Băng Hoa là uy hiếp đi kèm đe dọa: “Đừng nhúc nhích nhé, nếu không một đường lia qua trọc đầu thì không phải lỗi của em đâu.”
Mười phút sau, Lỗ Hạo bước xuống khỏi ghế cắt tóc, trán rịn mồ hôi, nhìn đôi mắt cong cong của Ninh Lan, xấu hổ sờ tóc, hỏi: “Xấu lắm sao?”
Ninh Lan nhịn cười, giơ ngón tay cái lên: “Cực kỳ đẹp trai!”
Lỗ Hạo ra ngoài hút một điếu thuốc, sau khi súc miệng mới vào lại buồng trong.
Lỗ Băng Hoa không biết đã chạy đi đâu chơi, chỉ còn mình Ninh Lan ngồi trên ghế xoay, xoay tới xoay lui bằng một chân, cậu cúi đầu cào cào vết sẹo trên tay mình.
Bả vai cậu gầy gò, mái tóc mềm như nhung che khuất đôi mắt, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu chỉ là một thiếu niên to xác như Lỗ Băng Hoa chứ không phải “một anh già 28 tuổi” như cậu tự giới thiệu.
Lỗ Hạo tiến lên phía trước, nói: “Cởi giày ra, để tôi xem chân cậu.”
Ninh Lan không quay qua, thu chân về: “Không cần đâu, cũng không đau gì cả.”
Lỗ Hạo không nhân nhượng, lập tức ngồi xổm xuống: “Muốn tôi cởi giày giúp cậu à?”
Ninh Lan hoảng sợ nhảy khỏi chỗ ngồi, ngoan ngoãn tự cởi giày, cuộn ống quần lên.
Lỗ Hạo quan sát mắt cá chân cậu, không hồng cũng không sưng, hồi phục không tệ.
“Tuần sau theo tôi tới bệnh viện chụp X quang kiểm tra xem sao.” Lỗ Hạo giúp cậu thả ống quần xuống, đứng dậy.
Ninh Lan trưng ra vẻ mặt cầu xin: “Có thể không chụp không, bây giờ tôi có thể chạy có thể nhảy, lên trời xuống biển cũng không vấn đề gì.” Nói xong, cậu nhảy cao mấy cái tại chỗ, còn nâng chân trái lên xoay xoay: “Anh xem, tốt lắm rồi!”
Lỗ Hạo không dao động: “Nhìn bên ngoài thôi thì không thể đoán được tình trạng xương cốt bên trong.
Nếu chụp X quang xong mà tình trạng không tệ thì kia nửa năm tới có thể không cần tái khám nữa.”
Ninh Lan ủ rũ ngồi xuống, cân nhắc việc đổi một lần tái khám lấy nửa năm bình an có lời hay không.
Lỗ Hạo là bác sĩ khoa Ngoại tại một bệnh viện 3A (*) trong thành phố, chính là “con nhà người ta” trong miệng các ông bà cô bác tại phố Tuyền Tây.
Người bình thường thấy anh đứng cạnh Lỗ Băng Hoa sẽ không thể nào nghĩ hai người bọn họ là anh em ruột.
Một phần là vì tuổi tác chênh lệnh lớn, hai là vì ngoại trừ chung họ Lỗ, không thể tìm thấy điểm tương đồng nào khác giữa bọn họ.
(*) Bệnh viện 3A là bệnh viện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp tại khu vực (thành phố/ tỉnh), đảm nhận nghiên cứu khoa học, đạt 900 điểm chấm điểm bệnh viện.
Phía dưới có hạng 3B, 3C.
Ninh Lan đạp chân, trượt ghế đến trước bàn làm việc, ôm má nhìn Lỗ Hạo cẩn thận viết vào sổ bệnh án, gương mặt góc cạnh sắc nét khiến anh càng có vẻ nghiêm túc.
Cậu không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, sau khi quan sát, đánh giá cậu một lượt, anh đã nói với bà Trương: “Bà báo cảnh sát đi, cảnh sát sẽ xử lý.”
Mặc dù qua những ngày tháng sống chung, thái độ của Lỗ Hạo cũng dần trở nên hòa nhã nhưng Ninh Lan vẫn cảm thấy kính sợ anh.
Lỗ Hạo cảm nhận được ánh mắt của Ninh Lan, vừa viết vừa nói: “Gần đây có đăng Weibo đúng giờ không?”
“Có mà, hôm qua tôi vừa mới đăng video làm bánh bao đấy… Ây da!” Ninh Lan vỗ đầu: “Vốn đã nghĩ sẽ mang một ít cho anh nếm thử, cuối cùng lại quên mất.”
Lỗ Hạo cong môi cười: “Không sao, tôi có thể xem video, cũng coi như là ăn rồi.”
Yên tĩnh một lúc, Ninh Lan cắn môi, thăm dò: “Anh Lỗ ơi, cái thuốc kia… chính là cái thuốc trợ ngủ ấy, có thể kê cho tôi thêm một ít không?”
Lỗ Hạo ngẩng đầu, sự dịu dàng trên gương mặt biến mất bảy, tám phần: “Còn mất ngủ sao?”
“Cũng không phải, ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên sẽ mất ngủ…” Ninh Lan ấp úng không dám nói rõ.
Lỗ Hạo buông bút, nhìn thẳng cậu: “Cậu đăng những video kia xong có xem bình luận bên dưới không?”
Ninh Lan trốn tránh ánh mắt anh: “Có… Có chứ, đương nhiên là có.”
“Vậy cậu có biết số fan hiện tại của cậu là bao nhiêu không?”
“… Hai mươi ngàn? Hay ba người ngàn nhỉ? Tôi không nhớ rõ.”
“Là hai trăm nghìn.”
Ninh Lan trợn tròn mắt: “Nhiều như vậy sao? Từ đâu thế?” Nói xong cậu mới phát hiện mình bị lộ rồi, bả vai cuộn tròn thu về, lúng túng không dám lên tiếng.
Lỗ Hạo nói: “Tôi biết cậu sợ phải đối diện với những thứ này, nhưng nếu cậu chỉ đăng video như một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, chỉ đăng mà không tiếp nhận phản hồi, vậy phương pháp trị liệu kia có ý nghĩa gì đây?”
Hơn hai năm trước, Lỗ Hạo bắt đầu tiến hành trị liệu cho Ninh Lan.
Ninh Lan không có thân phận, danh tính hay người thân, không thể tới bệnh viện, vì thế Lỗ Hạo đã âm thầm giúp cậu khám chữa bệnh.
Mỗi tuần anh đều dành chút thời gian về Tuyền Tây, cẩn thận ghi chép bệnh án, sau đó tới bệnh viện hỏi các bác sĩ khoa khác, lại nghĩ cách lấy thuốc cho cậu.
Hiện giờ Ninh Lan có thể tung tăng nhảy nhót như chú khỉ con tại Tuyền Tây, phải nói đều nhờ anh vất vả.
Đó cũng là lí do Ninh Lan kính trọng anh, một người có thể không hỏi cậu từ đâu tới, vì sao lại rơi vào tình huống thế này mà vẫn giúp cậu chạy chữa, tấm lòng thiện lương này quả thực sánh ngang với Bồ Tát chuyển thế.
Vì thế, Ninh Lan vô cùng xấu hổ, đầu cúi gằm như sắp chạm đến ngực, rầu rĩ đáp: “Tôi rất xin lỗi…”
Một lúc lâu sau, Lỗ Hạo khẽ thở dài, nói: “Thân thể là của chính cậu, nếu cậu không muốn nó tốt, người khác có cố gắng cũng phí công.
Cuối tuần cùng tôi đi làm đánh giá tâm lý, loại thuốc kia bán theo đơn, tôi cũng không thể lấy quá nhiều trong một lần.”
Ninh Lan gần như không nghe thấy gì, chỉ “vâng” một tiếng, sau đó với tay vào trong túi quần, lấy ra một xấp tiền: “Còn có cái này, tôi đã bán vé, xin lỗi, tôi không biết Băng Băng sẽ…” Nói tới đây, cậu có phần khó mở lời: “Băng Băng vẫn là đứa trẻ, nghĩ gì nói đó, lời cậu ấy nói anh đừng coi là thật.”
Không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo.
Trong lòng Ninh Lan rối tung, có người bình thường nào lại muốn dính dáng đến một kẻ lai lịch không rõ, còn có vấn đề về tinh thần, nửa tàn nửa phế như mình chứ?
Mỗi ngày cậu đều ăn bữa nay lo bữa mai, chẳng thể đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Những ngày như vậy, một mình cậu chịu đựng là đủ rồi, Ninh Lan không muốn ảnh hưởng đến người vô tội.
Đồng hồ tích tắc nhích từng giây, ngay lúc Ninh Lan gấp gáp như ngồi trên bàn chông, vắt óc tìm cách chuyển sang đề tài khác, Lỗ Hạo lại chậm rãi mở miệng: “Nếu tôi nói, tôi thật sự nghĩ vậy thì sao?”
Ngoài cửa sổ, nắng gắt như đổ lửa.
Cách tiệm cắt tóc hai trăm mét, trên đường Tuyền Tây, một chiếc SUV màu đen từ đi phía Tây tới.
Chiếc xe phanh lại có phần gấp gáp, lốp xe ma xát với mặt đất phát ra những âm thanh chói tai.
Tùy Ý bước từ trên xe xuống, vội vã đi về phía đối diện.
Cách quầy bán quà vặt khoảng hai, ba mét, hắn đứng lại hít thở đều, tiếp đó nhanh chân bước vào.
Trong tiệm không có ai, lần đầu tiên Tùy Ý cẩn thận đánh giá cửa hàng với diện tích không lớn này – đồ trên kệ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, đồ uống trong tủ lạnh không hề lộn xộn, nước khoáng, đồ uống thể thao, nước ngọt, kem que đều được phân chia thành từng khu vực riêng, ngoài ra còn có một góc để thịt đông lạnh và các nguyên liệu khác được bọc trong túi nhựa, có lẽ là đồ để chuẩn bị quay video tiếp theo.
Nhìn sang góc khác, hắn thấy một cái gối ôm dâu tây được giặt tới bạc màu trên ghế bập bênh sau quầy.
Hắn đã tới đây hai lần nhưng chưa từng để ý tới chi tiết này.
Vừa rồi, hắn thông qua định vị, xác nhận địa chỉ đăng video là ở đây, hiện giờ, cảnh tượng trước mắt trùng khớp với ấn tượng trong đầu, rốt cuộc hắn cũng đã có cảm giác chân thực rằng Ninh Lan đang ở nơi này.
“Ai thế?” Bà lão nghe thấy tiếng động liền vén màn đi ra, thấy Tùy Ý thì mặt mày hớn hở: “Cậu đến mua cà phê à?”
Trong đầu Tùy Ý chỉ toàn là Ninh Lan, không thể nghĩ nhiều hơn, hắn trực tiếp hỏi: “Bà ơi, xin hỏi có phải ở đây còn có một người nữa tên là Ninh Lan không ạ?”
Bà lão sửng sốt, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, nói chắc như đinh đóng cột: “Không có, chưa từng nghe thấy tên này.”
Lòng Tùy Ý nóng như lửa đốt: “Vậy có phải cửa hàng của bà còn một người phụ việc nữa không?”
“Không có, chỉ có mình tôi thôi.”
Bà lão vội vàng phủ nhận nhưng lại dễ dàng bị Tùy Ý bóc trần: “Lần trước bà nói người biết pha cà phê…”
Không đợi hắn nói xong, bà lão thẹn quá thành giận, vung quạt hương bồ đuổi hắn ra ngoài: “Không có, bảo không có là không có, có mua không? Không mua thì đi ra đi!”
Bước chân bà run rẩy, Tùy Ý sợ làm bà bị thương, chỉ đành bước lui ra sau dưới sự xua đuổi mạnh mẽ của bà, miệng vẫn tiếp tục cầu xin: “Bà để cháu gặp cậu ấy một lần thôi, chỉ một lần thôi, cháu có lời muốn nói với cậu ấy.”
“Gặp cái rắm!” Bà quát như xé họng: “Thế trước đó cậu ở đâu? Lúc nó gầy trơ xương, không có nhà để về, cậu đã ở đâu? Giờ thấy nó tốt lên thì sáng mắt tới nhận thân hả? Cút, đừng có nằm mơ!”
“Rầm”, cửa sắt trước mặt bị đóng thật mạnh, Tùy Ý lui về sau hai bước, màng nhĩ ù đi vì tiếng động lớn.
Phía bên kia, Ninh Lan cũng mờ mịt không biết phải làm gì trước tình huống ngoài ý muốn, cậu lắp bắp: “Đừng, đừng nói đùa.”
Lỗ Hạo khép bệnh án lại, hai tay đan nhau đặt trên bàn: “Tôi không nói đùa.”
Ánh nhìn chăm chú không chút che giấu của anh khiến Ninh Lan chột dạ, cậu do dự một lúc rồi nói: “Không, điều này không đúng, điều kiện của anh tốt như vậy, muốn tìm người nào mà không được chứ…”
“Vậy tại sao không thể tìm cậu?”
Ninh Lan nói với vẻ hiển nhiên: “Tôi đã 28 tuổi rồi, đi đứng thì bất tiện, lại có bệnh tâm thần, hơn nữa còn là con trai.
Mà quan trọng nhất chính là tôi không có hộ khẩu, nói trắng ra, tôi là một kẻ lai lịch không rõ.”
Nghe cậu nói thế, Lỗ Hạo vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nói: “Tôi lớn hơn cậu 7 tuổi, là một người đàn ông lớn tuổi thực thụ, bệnh có thể chữa, nước ta cũng đã thừa nhận hôn nhân đồng tính, quan trọng hơn chính là tôi không ngại chuyện cậu không có lai lịch rõ ràng.”
Anh phản bác từng luận điểm một cách vô cùng rõ ràng.
Lưng Ninh Lan bắt đầu đổ mồ hôi, cậu không thể hiểu nổi vị bác sĩ tuyệt vời này đang yên đang lành lại bị vướng dây thần kinh nào rồi?
Cha mẹ Lỗ mất sớm, Lỗ Hạo vừa học vừa nuôi lớn Lỗ Băng Hoa, đã hơn ba mươi mà vẫn chưa kết hôn, lý do quá nửa là vì công việc và chuyện chăm sóc em trai chiếm nhiều thời gian.
Hai anh em sống nương tựa mười mấy năm, tính cách nhìn qua hoàn toàn trái ngược nhưng thật ra tình cảm lại vô cùng sâu đậm.
Nghĩ đến đây, Ninh Lan nhanh chóng chớp lấy manh mối quan trọng: “Băng Băng suốt ngày nói linh tinh thôi, anh đừng để trong lòng.
Cậu ấy từng lén nói với tôi rồi, thật ra anh tìm ai cậu ấy cũng vui cả, chỉ cần anh thích thôi.”
Những ngón tay đang đan vào nhau của Lỗ Hạo bỗng nhiên siết chặt, ngón tay cái bấm lên mu bàn tay vài lần không theo quy tắc, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tôi thích em.”
Ninh Lan há miệng thở dốc, ngơ ngác nhìn anh.
Lỗ Hạo thổ lộ xong cũng có chút ngượng ngùng, nở nụ cười che giấu sự khẩn trương: “Ba mươi có lẻ rồi, nói lời này quả thật hơi lỗ mãng.
Nhưng tôi hy vọng em biết, tôi chọn em không phải vì Băng Hoa, mà đây là đáp án sau khi tôi đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần, tôi thật lòng muốn sánh đôi với em suốt nửa đời sau.”
Trên đường trở về, Ninh Lan vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng hốt vì được tỏ tình.
Lỗ Băng Hoa nắm chuẩn thời gian, ngay trước khi cậu đi thì trở về, lấy một cái chảo điện ra, nháy mắt đòi cậu làm bánh bạch tuộc viên (*) cho mình ăn.
(*) Là takoyaki đó các bạn:
Chảo nướng điện kia đi kèm rất nhiều lòng chảo gang kích cỡ khác nhau, cầm tay mang về khá lỉnh kỉnh, Lỗ Hạo chủ động đề xuất xách chảo về cùng cậu.
Ninh Lan vốn định từ chối nhưng Lỗ Băng Hoa quá lẹ tay lẹ chân.
Cậu ta dúi thẳng chảo điện vào trong ngực anh mình, phất tay dặn anh đi sớm về sớm.
Lúc này, mặt trời bắt đầu lặn, hai người vừa bước đi vừa tán gẫu đôi câu, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi trong phòng.
Dù sao Lỗ Hạo cũng không phải một cậu thiếu niên, anh nói mình không để ý mấy thứ hư danh như hôn nhân, danh phận, anh chỉ cảm thấy thích, thấy hai người ở bên nhau rất thoải mái nên mới bày tỏ lòng mình.
Anh cũng bảo Ninh Lan cứ suy nghĩ thật kỹ, không cần vội vàng trả lời.
Ninh Lan vốn ăn mềm không ăn cứng, cậu đang định lập tức từ chối, nhưng thái độ tôn trọng lại có phần khiêm tốn của anh khiến cậu nhất thời không nói nên lời.
Hiện giờ, khi đã tỉnh táo lại, sau khi suy nghĩ cẩn thận, đáp án của Ninh Lan vẫn giống như trước, không thể được.
Lỗ Hạo rất cởi mở, không câu nệ thế tục, nhưng Ninh Lan lại là một người có tư tưởng truyền thống trăm phần trăm.
Chưa nói đến cảm xúc, bản thân cậu cũng không có niềm tin để bắt đầu một mối quan hệ với ai đó mà không có khế ước ràng buộc.
Cậu nhìn có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra lại để ý đến thứ gọi là “danh phận” hơn bất kỳ kẻ nào.
Nếu không thì ba năm trước, cậu cũng không làm nhiều việc hoang đường ngu ngốc như vậy để trả lại tiền, để duy trì sự ngang hàng giữa hai người.
Tuy nhiên, chuyện không thể có khế ước lại là vấn đề của chính cậu.
Tiệm làm tóc cách quầy bán quà vặt không đến 300 mét, từ xa Ninh Lan đã thấy cửa quầy hàng đóng chặt.
Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, gọi vài tiếng “bà ơi”, đến khi vào buồng trong mới phát hiện bà đã nằm trên giường ngủ say.
Cậu khẽ khàng đóng cửa lại, quay ra gian ngoài, mở hộp chảo điện, rửa sạch sau đó cắm điện đun nóng.
Lỗ Hạo không định rời đi.
Nhìn chiếc chảo không chớp mắt, anh nói: “Có phải đổ bột vào là thành bánh không?”
Ninh Lan không nhịn được cười: “Ừ, sau đó chờ chảo nướng chín là được.” Nói xong, cậu đi tới tủ đông lấy bột hôm qua làm bánh bao còn, chuẩn bị làm thử một ít bánh trứng gà.
(*)
(*) Bánh trứng gà:
Cậu vừa mới lấy bột từ tủ đông ra, một tay cầm bột một tay đóng tủ, cùng lúc đó, một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên bên tai: “Lan Lan.”
Có lẽ do cục bột quá lạnh, Ninh Lan bị cóng tới mức run rẩy, cục bột rơi khỏi tay cậu, đáp xuống nắp tủ đông.
Ngay khi vừa tiếp xúc với không khí nóng, từng luồng hơi lạnh bắt đầu tỏa ra.
Hiện giờ tên cậu là Trương Ninh, đến bà – người thân thiết với cậu nhất cũng chỉ gọi cậu là “Ninh Ninh”.
Đã hơn ba năm cậu không nghe thấy cái tên “Lan Lan” này, vậy nên phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là cho rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng trong mơ, gương mặt người nọ đều mờ ảo.
Mà người trước mắt dáng vẻ cao to, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, người kia nhìn cậu với đôi mắt sáng rực sâu thẳm.
Ninh Lan thậm chí còn có thể thấy lồng ngực nhấp nhô đằng sau lớp áo sơ mi mỏng và cả cái bóng đổ dài của người nọ dưới ráng chiều.
Tim Tùy Ý đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn không dám chớp mắt, chỉ sợ vừa thoáng cử động, Ninh Lan đang ở trước mặt sẽ biến mất.
Hiện giờ điều hắn cảm thấy may mắn nhất chính là trước khi ra khỏi cửa, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp Ninh Lan.
Hắn lựa chọn quần áo vô cùng cẩn thận, tuy trên người đổ mồ hôi, nhưng nhìn qua không quá chật vật, chắc hẳn Ninh Lan sẽ không ghét bỏ.
“Lan Lan.” Tùy Ý tiến lên một bước, gọi lại lần nữa.
Phản ứng của Ninh Lan là lập tức ngả người ra sau, mũi chân hướng ra ngoài, hiển nhiên cậu muốn xoay người chạy đi nhưng chẳng biết tại sao chân lại dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tình huống hiện giờ đã tốt hơn vô số cảnh tượng Tùy Ý nghĩ tới, ít nhất Ninh Lan không lập tức quay đầu bước đi, điều này chứng tỏ cậu cũng không bài xích hắn đến vậy.
Tùy Ý như được cổ vũ, bước hai bước tới trước quầy.
Hắn đang định nói gì đó thì một người đàn ông bước từ buồng trong ra: “Sao lấy bột mà lâu vậy?”
Giờ phút này, mặt Ninh Lan tái nhợt, tay buông thõng bên người, ngón tay run rẩy cuộn vào trong.
Lỗ Hạo thấy có người đang đứng phía trước, cảm thấy hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Hơn nữa trạng thái tinh thần của Ninh Lan không ổn định, không chịu nổi kích thích, Lỗ Hạo cho rằng đây là một vị khách hàng tới gây sự.
Anh kéo Ninh Lan ra phía sau rồi chất vấn: “Cậu là ai?”
Những động tác thân mật của hai người trước mặt đều được Tùy Ý thu vào mắt.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, não vận hành hết công suất, vô số giả thiết đáng sợ hiện lên trong chớp mắt.
Nhưng hắn đã tìm Ninh Lan hơn ba năm, cho dù có như thế nào, hắn cũng không thể buông tay lần nữa.
Tùy Ý gần như tham lam ngắm nhìn người trước mặt, đây rõ ràng là Ninh Lan.
Toàn thân hắn như được hồi sinh, trong sống mũi là từng luồng khí nóng bỏng.
Hắn thong thả gằn từng chữ: “Tôi là bạn trai của cậu ấy.”
Lỗ Hạo hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của Tùy Ý quá nghiêm túc, không giống như đang nói dối, vì thế, anh quay đầu nhìn về phía Ninh Lan: “Cậu ta là…”
“Không phải, cậu ấy không phải.” Ninh Lan vẫn luôn im lặng đột nhiên mở lời.
Cậu rũ mắt không biết đang nhìn đi đâu, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình của Tùy Ý, thản nhiên nói: “Tôi không biết cậu ấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...