Diệp Khúc Đào có chút tức giận nhìn anh, cô cảm thấy cả hai đã giống như tri kỉ của nhau rồi, sao đóng cửa thì phóng đãng mà ra ngoài lại đứng đắn, còn phải giữ khoảng cách tới vậy.
Tuy trong lòng Diệp Khúc Đào nghĩ vậy, nhưng cô cũng không để tâm, cô thật sự đã quá mê Chu Canh Minh rồi, ai bảo cô phải tốn hết tâm tư theo đuổi Chu Canh Minh cơ chứ! ! Sau khi Diệp Khúc Đào rơi vào lưới tình với Chu Canh Minh, cô đã hỏi thăm các đồng nghiệp về tình trạng hôn nhân của anh.
Vốn dĩ cô cho rằng nếu người còn trẻ thì cô còn có cơ hội, chứ người đã hơn ba mươi tuổi, chắc đã sớm kết hôn, sinh con rồi.
Nghĩ vậy cô liền thấy hết hy vọng, kết quả ông trời chiếu cố, anh vẫn còn độc thân.
Trước kia có từng quen bạn gái hay không thì cô không biết, nhưng bây giờ thì không có, vẫn còn trong tình trạng độc thân, quả thực chính là một kẻ cuồng công việc.
Anh là người khá được yêu mến trong văn phòng, không ít người muốn giới thiệu đối tượng cho anh nhưng chưa có ai phù hợp, cũng không biết được tiêu chuẩn chọn người yêu của anh là gì.
Đồng nghiệp nói có thể là do tiêu chuẩn của anh quá cao, bằng không với thân phận như vậy, không thể không có ai theo đuổi, có lẽ là do tiêu chuẩn quá cao, thích những người phụ nữ có điều kiện tốt một chút nên tới giờ vẫn còn độc thân.
Diệp Khúc Đào thầm nghĩ, vẫn có thể hy vọng, biết đâu lại thành sự thật.
Cô vẫn luôn thầm chú ý đến Chu Canh Minh, tuần đó là khoảng thời gian mà anh bận rộn nhất, mỗi tối đều phải ở lại tăng ca.
Anh có trợ lý chăm sóc nhưng lại là một chàng trai, có lẽ sẽ không đủ tinh tế.
Diệp Khúc Đào là một nhân viên công chức cấp thấp, đến giờ về là có thể tan làm nhưng cô không rời đi, vẫn luôn ở bên ngoài văn phòng của Chu Canh Minh chờ đợi.
Khó khăn lắm mới chờ được đến khuya, không thấy anh đi ra, cô cố ý pha một chén nước trà, rồi tiến đến gõ cửa.
Chu Canh Minh bảo cô đi vào, Diệp Khúc Đào đặt chén nước trà trên bàn anh rồi nói: “Phó giám đốc sở Chu, em thấy anh tăng ca vất vả, nên em pha cho anh ly trà, đây là trà kỷ tử đen, có tác dụng giúp sáng mắt, em thấy anh thích uống nước kỷ tử như vậy, vừa hay còn là nông sản giải cứu, họ cho chúng ta một ít để nếm thử, anh thử xem.
”Cô tìm được một lý do rất tốt, quả thật Chu Canh Minh không có cách nào từ chối được.
Nông sản giải cứu.
Mà Chu Canh Minh đúng là không có nước trà nên cũng có chút khát.
Anh có thói quen uống trà bằng bình giữ nhiệt, Chu Canh Minh bảo cô bỏ trà xuống, Diệp Khúc Đào lại nói: “Để em cho vào bình giữ nhiệt giúp anh, đợi lát nữa nguội thì uống không còn ngon nữa.
”Vừa nói, cô vừa tự mình làm, Chu Canh Minh không ngăn cản được chỉ đành nghe theo ý cô.
Lúc Diệp Khúc Đào rời đi, còn lặng lẽ để lại mấy miếng bánh ngọt, để khi đói thì ăn, cô sợ anh sẽ đói.
Cô không nói, anh cũng không từ chối được, cứ đặt trên bàn như thế, kiểu gì cũng sẽ có chút ấn tượng.
…Diệp Khúc Đào vào ủy ban nhân dân khu vực được một tuần rồi, vẫn luôn không có chuyện gì để làm, sau khi dạo quanh một vòng, nghe nói Chu Canh Minh tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu nông sản kia.
Chính là loại trà kỷ tử đen cô pha cho anh lần trước, lần cùng anh đi công tác ấy.
Diệp Khúc Đào cảm thấy đi công tác làm việc với anh, thế nào cũng bén lửa.
Vừa hay cấp dưới của Chu Canh Minh thiếu người, bọn họ qua đây tìm thêm, Diệp Khúc Đào không đủ trình độ, dĩ nhiên không thể đi cùng, người được chọn là một chị gái cùng phòng cô, có điều chị đã kết hôn sinh con, nên không hề có chút cạnh tranh nào.
Buổi tối Diệp Khúc Đào mời cô ấy ăn cơm, còn nhận ôm hết một đống số liệu về mình.
Chị gái kia cũng là người tốt, nhìn ra tâm tư của cô, bèn hỏi: “Em muốn theo đuổi ai đó phải không?”Diệp Khúc Đào cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận.
Chị gái kia thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng đồng ý, nói trong nhà có chuyện gấp phải xử lý, nên đổi cô đi thay.
Một tuần sau, cô đi theo Chu Canh Minh, làm trợ lý cho anh.
Người trợ lý nam của anh là một người rất bất cẩn, có nhiều chuyện không thể đảm đương nổi.
Lúc ba người vừa xuống nông thôn, đột nhiên trời đổ mưa, không có dù, Diệp Khúc Đào nhanh tay lẹ mắt cởi áo khoác của mình ra che cho Chu Canh Minh.
Chu Canh Minh khó hiểu nhìn cô, Diệp Khúc Đào nhanh chóng nói: “Phó giám đốc Chu, em sợ anh mắc mưa, bị bệnh thì không tốt.
”Cơ thể Chu Canh Minh không yếu ớt đến vậy, anh sợ một cô gái nhỏ như cô bị dính mưa sẽ lạnh không chịu nổi, bèn trả lại áo khoác cho cô.
Người trợ lý kia đi mượn ô, chỉ còn lại hai người.
Không mượn được, cả ba đều dính mưa trở về.
Bên trong chính là những ngôi nhà cũ lụp xụp của các thôn dân, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
Diệp Khúc Đào nhân lúc bọn họ đang tắm rửa, lấy những túi thuốc cảm cùng với máy sấy ra đặt trước cửa phòng bọn họ.
Nói với anh là thuốc đã để ở cửa.
Chu Canh Minh mở cửa ra xem, Diệp Khúc Đào không còn ở đó, chỉ có bình giữ nhiệt đựng nước ấm và thuốc để ngoài cửa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...