Tiết trời năm nay mưa gió thật thất thường.
Đã sang xuân nhưng không khí lạnh vẫn tràn ngập khắp các con phố.
Những đêm học khuya, từ phòng sách, Xuân Thanh nghe rất rõ tiếng ho khùng khục của anh.
Xuân Thanh biết anh sợ cô lo lắng nên cố gắng kìm nén.
Lặng nghe những chuỗi ho kéo dài, Xuân Thanh cuối cùng cũng không áp chế lòng được nữa.
Cô vào bếp pha cho anh một cốc trà gừng, mang ra phòng khách.
"Anh uống trà rồi đi ngủ! Bài để mai hẳn sửa!" Cô đặt cốc trà lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh.
"Anh biết rồi! Em vào viết bài đi!" Ánh mắt anh vẫn đặt vào quyển tập.
Mọi lần nghe anh nói vậy, Xuân Thanh sẽ nghe lời ngay, cô sợ anh giận mà buông lời thất vọng.
Nhưng hôm nay cô bạo gan, cố kì kèo thêm câu: "Em thấy anh nên đi kiểm tra sức khỏe! Chứ..."
"Xuân Thanh!" Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thắng vào cô.
Kệ, Xuân Thanh cố chấp nói hết ý mình: "Chứ ho nhiều mà để lâu là không tốt!"
Bởi có lần, cô thấy anh ho mãi, đặc biệt, cô để ý thường về đêm anh ho rất nhiều.
Nên tò mò hỏi thăm mẹ: những bệnh gì khiến cơn ho kéo dài dai dẳng.
Mẹ cô kể ra một dây dài các loại bệnh, Xuân Thanh nghe mà nôn nao cả lòng.
Anh cứ chủ quan, lơ đi như thế này chỉ khiến bệnh tình của anh thêm nặng.
Không nghe, không biết thì thôi.
Đã nghe nhiều, biết lâu mà cứ bàng quan theo anh như không có việc gì, Xuân Thanh thấy mình thật ngu ngốc.
Nên đêm nay, cô quyết thuyết phục anh: "Không ấy ngày mai, anh xin nghỉ đi khám!"
Cô lén nhìn anh, sắc mặt anh đang không tốt.
Chắc là giận cô nói dai.
Nhưng Xuân Thanh đã quyết, có đuổi, có mắng thì đêm nay cô cũng phải khuyên vài câu.
Đập tan cái tính cố chấp kia của anh.
"Anh cứ ho mãi như thế này lỡ bệnh gì đó liên quan đến dạ dày, phổi thì sao?"
"Những bệnh đó nếu phát hiện sớm sẽ khỏi nhanh thôi.
Nếu để lâu...!lỡ gây biến chứng thì nguy hiểm lắm!"
"Em chuyển qua nghiên cứu y học rồi hả?" Nghe cô lải nhải, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
Hoàng Nam rời mắt khỏi trang giấy nhìn cô.
Xuân Thanh cứ nghĩ mình sẽ ăn một tràng giáo huấn và bị anh đuổi về giống hôm trước.
Nhưng không.
Anh nhìn cô một lúc thật lâu.
Ánh mắt đen sâu thẳm dịu dàng như bầu trời khuya đầy sao ngoài kia.
Hoàng Nam khẽ dướn môi.
Nụ cười mỉm nhẹ nhàng như sợi tơ giăng.
Theo đó, một giọng nói trầm ổn trấn an sự lo lắng của cô: "Anh biết rồi! Em vào học đi!"
"Anh đồng ý đi khám rồi hả?" Xuân Thanh vui mừng đứng bật lên.
"Ừm!" Nhìn gương mặt vì vui mà phấn khích của Xuân Thanh, anh thật không nỡ làm cô thất vọng.
Nhận được câu trả lời như ý, Xuân Thanh cười không khép được miệng.
Cô vòng qua bàn, bước về phía đối diện, dang hai tay ôm lấy cổ anh.
Nói thêm câu nhõng nhẽo vào tai: "Ừm, vậy em mới chịu!"
Xúc cảm bất ngờ đến từ cái ôm của Xuân Thanh kèm theo lời nói ngọt phả vào tai làm trái tim Hoàng Nam đập loạn xạ.
Từng milimet các tế bào trong cơ thể rung mạnh lên theo tần số của con tim.
Và cũng chính cái ôm quá đỗi mềm và ấm áp đó đã làm thôi thúc quyết định vài phút trước của anh: Ngày mai anh nhất định tới bệnh viện một chuyến.
"Em vào tranh thủ viết hết bài để trời sáng!" Hoàng Nam đặt tay mình lên hai bàn tay Xuân Thanh.
Anh vân vê nhẹ.
Cảm giác mềm mại nếu rời đi sẽ đầy lưu luyến.
Nhưng cô vẫn còn bài luận viết chưa xong và anh cũng phải sửa nốt chỗ tập này cho học trò trong đội.
Cuối cùng, Hoàng Nam dù không nỡ cũng phải gỡ hai cánh tay Xuân Thanh đang quấn cổ anh.
"Em vào viết bài đi! Cố gắng ôn luyện! Mục tiêu phải có giải! Anh luôn đặt niềm tin vào em!" Anh củng cố thêm tinh thần cho Xuân Thanh.
"Em sẽ cố gắng! Anh ngủ đi nha!" Xuân Thanh rút hai bàn tay từ trong tay anh, áp vào hai bên má của người ấy.
Cô mỉm cười trao đi một ánh mắt dịu dàng.
"Ừm!"
Ngoài trời khuya, muôn vật im lìm chìm vào giấc ngủ.
Bên trong, ánh đèn phòng sách vẫn còn sáng.
Chưa bao giờ, Xuân Thanh thấy áp lực thi cử biến thành động lực như lúc này.
Vì mục tiêu tuyển thẳng vào Đại học.
Vì niềm tin anh trao cho cô, Xuân Thanh quyết đạt thành tích trong kì thi sắp tới.
Đèn phòng sách đêm nay thắp đến sáng.
Ánh mắt Xuân Thanh chuyên tâm đặt vào bài luận.
Cây bút trong bàn tay vẫn còn miệt mài vẽ lên từng hàng chữ.
Mà ngoài phòng khách, ánh đèn ở chiếc bàn con cũng chẳng muốn tắt.
Hoàng Nam đã chấm và sửa xong các bài văn trong sáu quyển tập.
Nhưng anh không đi ngủ như đã hứa với Xuân Thanh.
Anh muốn cùng đồng hành với người còn viết bài luận trong kia.
Để tiếp thêm ý chí cho Xuân Thanh.
Để cô không cảm thấy cô đơn và mỏi mệt...vì ở ngoài phòng khách có một ngọn đèn luôn sáng bên cô.
Anh đưa tay kéo chiếc hộc nhỏ ở bàn lấy ra quyển tiểu thuyết:'Thép đã tôi thế đấy!' của Nhà văn Liên Xô Nikolai Alekseyevich Ostrovsky.
Đây là quyển sách anh yêu thích nhất.
Nó đã theo bên anh từ những tháng ngày đầu tiên bước vào giảng đường Đại học.
Mỗi lần thấy bế tắc hay thất vọng một điều gì đó, anh lại lấy ra đọc.
Đọc xong rồi, tâm hồn anh trở nên thư thái.
Bởi, phương châm sống của nhân vật chính Pavel Korchagin( cũng là hóa thân của tác giả) đã tác động sâu sắc vào tâm hồn khiến anh vô cùng ngưỡng mộ: 'Cái quý nhất của con người ta là sự sống.
Đời người chỉ sống có một lần.
Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí...'
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...