“Tên đ-đi-điên ư?”
Max sửng sốt trước cách miêu tả quá lố của anh chàng.
Thế thì quá đáng quá.
Ruth lắc đầu lia lịa như thể những từ ngữ đó là không đủ để diễn tả chàng.
“Ngài ấy có biết sợ gì đâu.
Khi chưa có binh khí thì không nên cầm dao găm lao vào con quái vật, và đặc biệt không nên làm mấy cái trò điên rồ như tay không đập sọ rồng.
Đằng này ngài ấy cứ lao vào mà chẳng hề nao núng.
Thậm chí đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ về những gì mà ngài ấy từng làm, tôi vẫn thấy lạnh hết cả sống lưng.
Cái hôm tôi được giao nhiệm vụ đi cùng Lãnh chúa Calypse ấy, tôi bị dựng ngược tóc gáy cả ngày hôm đó luôn.”
Bất giác, Max há hốc mồm.
Thay vì thấy kinh ngạc, những lời anh chàng nói lại khiến nàng thấy toát mồ hôi lạnh.
Nàng không thể tin được chàng từng làm ra những hành động nguy hiểm như vậy khi chỉ mới mười sáu tuổi.
Không phải mười sáu tuổi là còn trẻ hơn lúc em gái nàng, Rosetta, mới được ra mắt, hay thậm chí hơn cả Yurixion, chàng hiệp sĩ tập sự vui tính sao?
Nàng liếm môi cho đỡ khô rồi hỏi lại với giọng điệu run rẩy.
“Chàng còn làm mấy cái trò ấy nữa không?”
“Về khoản chú ý sức khỏe thì vẫn bướng như thế nhưng ngài ấy đã bớt đánh cược mạng sống của mình giống trước kia.
Dù không còn lao đầu vào mấy cái trò hết hồn ấy nữa, nhưng ngài ấy giờ đã đủ khỏe để có thể dễ dàng đánh bại được lũ yêu ma quỷ quái.
Lâu rồi tôi chưa thấy ngài ấy làm liều giống vậy, từ hồi diệt rồng là không còn nữa.”
“Hồi diệt r-rồng… có chuyện gì xảy ra sao?”
Ruth thở dài thườn thượt trước câu hỏi của nàng.
“Lãnh chúa Calypse có một khả năng cực hiếm, đó là hấp thu pháp lực tạm thời.
Điều này giúp ngài ấy có thể sử dụng phép thuật như một vũ khí thông qua lưỡi kiếm của mình.
Khả năng này không phải sinh ra đã có.
Trong khi chiến đấu với lũ yêu quái, máu và chất nhầy từ cơ thể chúng thấm vào ngài ấy, làm cơ thể biến đổi.
Nói cho nhanh ý, thì Lãnh chúa Calypse đã đánh bại được Rồng Đỏ nhờ vào khả năng này.
Ngài ấy đứng trước thứ ma thuật mạnh nhất còn tồn tại trong thế giới tự nhiên: hơi thở rồng, rồi đâm xuyên qua, hấp thụ nó vào thanh kiếm của mình, sau đó lấy chính sức mạnh ấy chặt đầu rồng.”
Nàng rùng mình, tưởng tượng cảnh chàng lao vào ngọn lửa rồng.
Ruth nghiến răng khi hồi tưởng lại, anh nói:
“Chỉ một sai sót nhỏ là Lãnh chúa Calypse có thể hóa thành tro tàn ngay.
Nhờ hành động liều lĩnh đó mà câu chuyện ấy đã trở thành một giai thoại về con người dũng mãnh nhất lục địa.”
Trước đây, Max có nghe kể về chiến công diệt Rồng Đỏ của Riftan, nhưng nàng không hay biết chàng sẽ liều lĩnh tới cỡ đó.
Nàng sợ hãi run rẩy.
Riftan có thể đã chết.
Nàng có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để biết về chàng một cách thâm tình như thế này, và đêm tân hôn đau khổ đó sẽ là điều duy nhất ràng buộc giữa hai người.
Ý nghĩ đó làm nàng thấy ghê sợ.
“Ôi… tôi không cố ý dọa người đâu.” Ruth ngạc nhiên lẩm bẩm khi nhìn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt.
“Đó không phải câu chuyện không nên kể cho phụ nữ.
Tôi toàn chơi với đám đàn ông thô lỗ, nên tôi nghĩ mình đang dần mất đi sự nhạy cảm ấy rồi.”
“Không sao.
Là…do tôi h-hỏi cậu trước.”
Nàng nghi hoặc, anh làm gì có nhạy cảm mà mất, nhưng nàng không buồn nói về chuyện đó.
Max quay đi, hoàn thành nốt phần việc của mình trong im lặng và không hỏi thêm câu nào.
Tâm trí nàng đang rối bời, nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim.
Chàng là một hiệp sĩ mà, nàng cho là vậy.
Rồi thể nào, cũng sẽ có lúc chàng đẩy mình vào nguy hiểm lần nữa.
Khi mùa đông trôi qua, Riftan sẽ lại được Vua Ruben triệu tập để dẫn những người hiệp sĩ của mình tham gia vào một cuộc viễn chinh.
Dù gì đó cũng là nhiệm vụ của chàng.
Lần này có thể chàng sẽ đi mà không còn trở về nữa.
Riftan có thể là hiệp sĩ quyền lực nhất nhưng chàng không bất khả chiến bại.
Khả năng đó làm Max thấy khó thở.
Nàng không biết tình hình đang bấp bênh thế nào.
Cuộc sống hạnh phúc, thoải mái của nàng có thể sẽ tan biến đi dễ dàng.
Và Riftan có thể sẽ biến mất đi nhanh hơn nữa.
“Hồn người trôi đâu đấy.” Vị pháp sư nhanh chóng lên tiếng.
Anh đã sớm nhận ra trạng thái hiện giờ của nàng.
Anh nheo mắt, nhìn đống giấy tờ của mình trên bàn rồi đặt bút lông xuống.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Max nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rời thư viện.
Hôm nay có người hầu mới.
Sau khi tham khảo ý kiến của Riftan, nàng đã yêu cầu thương nhân Aderon giới thiệu thêm ba mươi người hầu mới.
Với tư cách là phu nhân, nàng phải đi chào hỏi người mới cũng như lựa chọn những người có thể kèm cặp hướng dẫn họ.
Sau đó, nàng đến thăm nhà bếp để xem xét tình hình.
Nơi đây vẫn nhộn nhịp đầu bếp chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày, nhưng không còn hỗn loạn giống chiến tranh như trước.
Công việc chuẩn bị cho mùa đông cũng đã gần hoàn tất.
“Đợt gió rét đầu mùa có thể sẽ đến trong vài ngày nữa.”
Rodrigo đột nhiên xuất hiện sau lưng Max, ông rùng mình nghĩ đến việc nhiệt độ tụt xuống thấp bèn kéo chặt áo khoác ngoài.
Max bỗng thấy hoang mang lo lắng.
“Trước đó, chúng ta nên chuẩn bị qu-quần áo mùa đông cho binh lính.” Nàng nói.
“Sắp xong rồi, thưa phu nhân.
Vì có nhiều người làm hơn, nên chúng đã có thể hoàn thành mọi việc trước khi cái lạnh ập đến.” Rodrigo thông báo.
Khi công việc chuẩn bị được hoàn tất, thời gian trong lâu đài sẽ dần dần trôi chậm lại.
Thời kỳ bận rộn cũng sẽ qua đi.
Cuối cùng, nàng đi đến từng phòng để kiểm tra xem có đủ củi hay không, sau đó trở về phòng mình viết lại vắn tắt chuyến tham quan..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...