Max lúng túng đứng trước lối vào, nàng tự hỏi không biết mình có nên đi vào hay không.
Nàng không mong mình chứng kiến cảnh người ta róc xương cá.
Việc con cá bị chặt làm đôi đã khiến nàng kinh hãi lắm rồi, vì thế nàng từ từ quay gót rời đi.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, ánh mắt nàng bỗng va phải Garow, người đang xoay cổ cho đỡ mỏi.
Nàng hóa đá ngay tại chỗ.
Còn cậu bé thì vẫy tay, mỉm cười.
“Chào buổi sáng, Phu nhân Calypse.” Garow hô to tên nàng.
“Ôi, xin chào Phu nhân!”
Yurixion vẫy cả hai tay về phía nàng giống như một chú chó đang vẫy đuôi.
Không thể vờ như không thấy hai người, vì thế, Max khẽ vẫy tay chào lại.
“C-chào buổi sáng.” Nàng chào họ.
“Người đến đúng lúc quá! Tôi bắt mấy con cá này coi như cảm ơn người vì đã kể cho chúng tôi câu chuyện thú vị ngày hôm qua.
Chúng là giống cá ngon nhất xứ Whedon!” Yurixion hào hứng vừa nói với nàng vừa chỉ vào con cá mà họ đang bận rộn xẻ thịt.
“Xin hãy chờ một phút, thưa phu nhân.
Tôi sẽ nhanh chóng chế biến và bưng cá lên bàn.” Garow nói, sau khi chặt phăng đầu con cá.
Max thẫn thờ nhìn cái đầu lăn trên sàn nhà.
Nàng còn nhìn thấy cả cái lưỡi đang thè ra của nó, cảnh tượng khiến nàng không còn thèm ăn nữa.
“Trong lúc chúng tôi chế biến cá Oakley, người có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về bọn người sói được không ạ?” Yurixion nhìn nàng đầy mong chờ trong khi đang bận rộn loanh hoay với con cá.
Garow đứng bên, dường như nhìn ra được sự khó chịu trên mặt nàng, vội quay sang mắng Yurixion.
“Phu nhân có thể đang thấy khó chịu vì máu me be bét đấy, đừng bắt người ở lại.”
Yurixion nhìn Garow với ánh mắt khó tin, “Cậu nói cái gì đấy hả?! Phu nhân Calypse là một người phụ nữ can đảm, người còn từng nhìn thấy cả màn phun máu sối sả như mưa của bọn khổng lồ nữa kìa! Phu nhân là vợ của vị hiệp sĩ dũng cảm nhất thế gian, Ngài Calypse!”
Hai cậu bé liền nhìn nàng như đang mong chờ nàng đồng ý.
Max chắng cười nổi khi đầu của một con cá khác bị cắt rời, lăn lông lốc trên nền nhà lần nữa, máu văng tung tóe khắp sàn.
Nàng cố không nhìn vào nó rồi trả lời, “T-tất nhiên rồi.
Chuyện này có nhằm nhò gì.”
“Thấy chưa? Này, ai đó mang ghế cho Phu nhân đi!” Yurixion sung sướng kêu lên rồi ra hiệu cho một trong những người hầu bếp mang ghế đến cho Max ngồi.
Giờ không chuồn được nữa rồi, Max chua chát nghĩ.
Nàng thất thần nhìn chiếc ghế mà người hầu bếp mang đến cho mình.
Chắc nàng phải bịa ngay ra một câu chuyện về người sói trong khi mấy cậu cắt tỉa cá.
Nàng ngồi gần mép ghế, cảm giác như sắp khóc đến nơi.
Trong lúc Max đang dằn vặt nội tâm, Yurixion đã lột sạch lớp da dày, dai của cá Oakley, cậu cắt bỏ phần vây trên lưng và trên bụng của nó, rồi ném miếng thịt phi lê trắng đã được thái mỏng vào đĩa.
Cậu vứt phần xương cá vừa được lột ra sang một bên để xửa lý sau.
Cậu dừng công việc thái lát của mình rồi tự hào khoe những gì cậu biết về người sói với mọi người.
“Tôi cũng từng thấy người sói một lần rồi.
Đầu nó mang hình hài của một con sói hung ác còn cơ thể thì trông như của con người vậy.
Nó nhảy thoăn thoắt từ cây này sang cây kia chỉ với hai chân mình!”
Yurixion cười toe toét, hài lòng khi thấy những người xung quanh chú ý đến mình, “Chúng cũng có những chiếc răng hàm dài, thò ra ngoài miệng giống như một con lợn rừng.
Tôi nghe nói ở Valto, người ta nhồi đầu của chúng rồi treo lên tường trong phòng của họ đấy.”
“Sao họ lại treo thứ xấu xa ấy lên tường nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi gu thẩm mỹ của người phương Bắc.” Garow nói với mọi người.
“Đối với họ, sói là biểu tượng cho sự dũng cảm.” Yurixion trả lời đơn giản.
Max đưa mắt nhìn phần thịt phi lê hồng được xếp chồng lên nhau trên chiếc đĩa, giờ chúng trông lại giống như một tòa tháp nhỏ.
Dường như cảm giác ghê tởm khi trông thấy cảnh tượng ấy dần dần phai nhạt khi nàng không còn thấy phần thân cá nữa.
Max lắc đầu gạt đi những suy nghĩ về lũ cá, thầm hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, những người bạn của nàng đang mong chờ một câu chuyện từ nàng, đây cũng là lý do vì sao họ lại nàng muốn ăn tối cùng họ.
Mấy con cá đó chính là mồi nhử.
Ngay khi đang thở dài, nàng thấy Yurixion đang vừa nhìn lại mình vừa lấy miếng vải trắng lau nước trên tay cậu.
“Thể hiện sự dũng cảm bằng cách nhồi đầu một người sói yếu ớt thì có gì vui cơ chứa? Các hiệp sĩ Remdragon chỉ trong chớp mắt đã có thể tiêu diệt được hàng chục người sói kìa!” Yurixion khoe khoang trong khi Garow, đứng bên cạnh cũng mỉm cười một cách chân thành.
“Tôi cũng rất tò mò về cách Lãnh chúa Calypse chiến đấu với bọn chúng.” Garow hớn hở vung con dao đang dùng lên để lọc vảy cá, cậu bắt chước theo cách Chúa tể Calypse chiến đấu với người sói.
Max cười ngại với cả hai.
Nàng chẳng còn cách nào khác, nàng biết họ sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi nàng dập tắt được sự tò mò trong họ.
Vì thế, Max bắt đầu kể chuyện với đôi mắt nhỏ ngấn lệ.
Những đứa trẻ vui mừng lắng nghe nàng, má hai cậu đỏ bừng lên, phấn khích.
Max dựng lên một câu chuyện rằng Riftan, chỉ trong nháy mắt, đã chặt được đầu của ba người sói, chàng tiến về phía chúng, nơi đầu lũ quái vật ngã xuống như mưa đen. Max cố gắng kể chuyện thật hăng say, đảm bảo các cậu bé thấy thích thú.
Chắc hẳn họ đang lắng nghe nàng đầy say mê.
Phản ứng của các cậu về câu chuyện của nàng đã khiến Max dần quên đi cảm giác khó chịu khi nhìn lũ cá bị xẻ thịt.
Chưa bao giờ trong đời nàng tưởng tượng có ngày mình sẽ vui vẻ nói chuyện trước nhiều người đến vậy.
Và dường như họ cũng rất thích những câu chuyện của nàng.
“Thưa hai vị, nước sốt đã làm xong.” Cuộc nói chuyện của ba người bị cắt ngang do người đầu bếp thông báo về quá trình nấu nướng của mình.
“Mau nấu đi.
Tôi muốn ăn lắm rồi! ” Yurixion đáp lại.
Sau đó, cậu lại một lần nữa dồn sự chu ý của mình vào câu chuyện của Max.
Khi câu chuyện gần kết thúc, vị đầu bếp đổ thịt cá vào một cái bát rồi bắt đầu trộn chúng với nước sốt màu đậm.
Ông vừa làm nóng chảo dầu, vừa trộn món sa-lát gồm hành tây thái mỏng và rau thơm ở bên cạnh.
Cảm giác ghê tởm trong Max cứ như vậy mà biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại mà chuyển sang dần thành cơn đói.
Khi nàng vừa kết thúc câu chuyện của mình, Đầu bếp lại một lần nữa thông báo cho họ vế bữa ăn sắp xong.
“Cá nướng ăn kèm với sa-lát là ngon mê li luôn.
Xin hãy đợi một chút.” Đầu bếp trưởng tự tin nói rồi bắt đầu nướng cá Oakley đã được tẩm ướp trên chiếc chảo nóng.
Mùi thơm phức dần lan tỏa khắp không gian khi thịt cá được nấu chín phát ra những tiếng xòe xèo, xèo xèo.
Ba người chuyển sang ngồi thoải mái, đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ được người hầu cẩn thận sắp xếp.
Họ ngồi đối diện nhà bếp, dù xa thế, họ vẫn nghe thấy được tiếng đầu bếp đang tranh cãi với một người hầu bếp khác, rằng thay vì đặt lên đĩa bạc, ăn cá ngay khi vừa ra lò mới cảm nhận được hết hương vị ngon nhất của nó.
Ngay sau tiếng cãi vã nhỏ, món sa-lát tươi sống cùng cá Oakely ngon mắt đã được bày ra trước mặt họ.
Hai hiệp sĩ tập sự phấn khích gắp cho nàng một miếng cá nướng cỡ bự, mùi thơm của nó làm Max thấy sảng khoái.
Max với lấy dao và nĩa bạc của mình rồi bắt đầu cắt một miếng cá nhỏ, còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút lên, nếm thử.
Vừa cho miếng cá vào miệng, nàng đã thở lấ thở để, đầy phấn khích.
Thịt cá mềm, ngon, còn đọng nước sốt ngọt, đang tan chảy trong miệng nàng.
Hai mắt Max mở to, thích thú trước hương vị của thịt cá.
“Ngon quá đi!” nàng thốt lên, hai cậu bé nhìn nàng đầy tự hào.
“Đúng.
Chẳng món ngon nào có thể so sánh được với món cá Oakley mùa thu cả!” Yurixion vừa nói vừa bắt đầu cắt miếng cá, vui vẻ thưởng thức bữa ăn của họ.
Cá ngon quá, Max cứ thầm nói những từ này trong đầu mỗi khi cắn một miếng cá.
Miếng cá mềm mại, không giống như thịt cá khác, thay vào đó, cứ mỗi lần nàng nhai, nó lại tiết ra chút nước sốt ngòn ngọt.
Nàng chén sạch hai miếng cá lớn trên đĩa ăn của mình.
Hình như nàng ăn quá nhanh, làm miếng cá biến mất chỉ trong tích tắc.
Trong khi đó, hai cậu bé dường như còn ăn nhanh hơn nàng khi họ đã ăn hết được ba phần cá.
Nàng lấy một miếng cá khác rồi trộn chúng với sa-lát sần sật.
“Nó thực sự quá ngon.” Nàng nói với họ đầy biết ơn, một bữa ăn thật đặc biệt.
“Người thấy hài lòng là tôi vui rồi.” Yurixion nói xong liền nhoẻn miệng cười, cậu cũng đã ăn hết sạch phần đĩa của mình.
Sau đó, với một nụ cười tự hào, cậu nói, “Lần sau, tôi lại tìm món ngon khác cho người nhé.”
Max bị cuốn hút theo nụ cười thân thiện của cậu mà cười theo.
Sự tốt bụng của hai cậu bé đã khiến nàng thấy phấn khởi, nàng thật sự cảm động trước món quà của họ.
“Tôi-tôi mong như vậy lắm.” nàng nói với họ rồi ăn thêm miếng nữa.
Max sẽ không bao giờ quên được hương vị của món cá Oakley nướng – chắc chắn là vậy rồi.
===
Thường cá bỏ lò hay được nướng gói trong giấy (ví dụ như giấy bạc), nên theo Cá hiểu chắc ý đầu bếp là lấy cá ra đặt lên bàn luôn chứ không phải dọn lên đĩa cho nguộn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...