Nàng từ từ quay đầu lại, thấy Ruth đang ngồi xổm dưới gốc cây, cẩn thận cạo lớp rêu bám quanh rễ.
Làm xong, anh cầm túi của mình, đứng dậy.
“Nó nhuộm đen hết cả y phục lẫn áo giáp của ta, ta còn tự hỏi liệu có nên đổi tên từ Hiệp Sĩ Rem Dragon (Rồng đỏ) sang Hume Dragon (Rồng đen) không nữa.” anh chàng nói với vẻ mặt chua chát.
“Ngài Ruth!”
Yurixion chạy về phía anh, mặt cậu vui thấy rõ.
“Ngài đang làm gì thế ạ?”
“Ta đang làm thuốc thử theo yêu cầu của Phu nhân Calypse, để hồi sinh mấy cái cây trong vườn ấy mà.” vừa nói, anh vừa nhấc cái túi lên.
Rồi anh liếc mắt về phía nàng, tiếp tục nói.
“Phu nhân đang kể lại cuộc chiến khốc liệt mà người đã chứng kiến trong chuyến hành trình đấy à.”
Max đỏ bừng, từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen.
Nàng đã bị bắt quả tang trước mặt mọi người, bởi chính cái người đã nhìn thấy nàng nôn mửa và bất tỉnh.
Thế nhưng, tâm trạng của khán giả đều không bị lay động.
Hai cậu bé reo hò thích thú, hoàn toàn không cảm nhận được sự xấu hổ của nàng.
“Đúng rồi ạ! Phu nhân đang kể cho chúng tôi chuyện Lãnh chúa Calypse thu phục được 10 tên khổng lồ chỉ trong chớp mắt.”
“Mười tên mà người nói…”
Từng lời anh thốt ra, làm tim Max nảy lên mười lần vì lo lắng.
Nàng tự hỏi, liệu mình có nên lấy cớ có việc để chuồn ra khỏi đây trước khi bị phát giác không.
Mắt nàng đảo liên hồi như con mồi đang tìm cách thoát thân.
Làm như Ruth không biết nàng đang nghĩ gì ý! Anh chàng nở một nụ cười ranh mãnh, cất lời với giọng điệu hết sức tự nhiên, “Người chỉ nhớ được thế thôi ư? Còn cả trận chiến đấu trên núi nữa mà.”
“Một trận chiến trên núi sao?!” Yurixion thốt lên.
“Bọn ta khi đang băng qua núi Anatorium thì gặp phải một bầy người sói….Có… có tổng cộng bao nhiêu con ý nhỉ, Phu nhân Calypse? Tôi trí nhớ kém quá….”
“Tôi…tôi cũng không…”
“Tôi hiểu, ý tôi là chúng nhiều quá, chả đếm nổi.
Lớp lông sẫm của chúng bao phủ mọi nơi, trông cứ như ai đó trải thảm khắp ngọn núi vậy.”
“Nhiều người sói trên núi Anatorium vậy….?” Yurixion kinh ngạc thốt lên.
Mồ hôi Max túa ra, không biết phải đồng ý hay từ chối lời Ruth nói.
Khẽ mỉm cười, chàng pháp sư nói.
“Phu nhân Calypse, người có kể cho họ chi tiết câu chuyện ngày hôm ấy không?”
Ánh mắt hai cậu bé hướng về phía nàng, tràn ngập sự mong chờ.
Mặt Max đỏ bừng lên, nàng không còn đủ dũng cảm để bịa thêm một câu chuyện nào, khi mà nhân chứng sự thật đang ở ngay trước mặt này.
Có lẽ thấy tình cảnh của nàng khá thương hại, Ruth dang một tay ra giúp nàng.
“Chúng ta không thể cứ chiếm lấy thời gian của phu nhân như thế, người đang bận lắm.”
“À-phải…tôi-tôi có c-chút bận…”
Nàng còn không chớp nổi mắt cho đến khi chớp lấy được thời cơ.
Song, nàng nghĩ mình được thả cho đi dễ thế à? Ruth lại bắt nàng dừng lại lần nữa…
“Ồ, nói mới nhớ, tôi có tin cho người, thưa Phu nhân.
Mải nghe người kể chuyện, làm tôi suýt quên.”
“Ti-tin gì…?”
Nàng thận trọng nhìn anh, nghi hoặc, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa khác của ngài pháp sư không.
Nhưng, khi thấy anh đang cầm một tờ giấy nhỏ, còn niêm phong đưa cho mình, nàng mới thả lỏng người đôi chút.
“Lãnh chúa Calypse đã gửi bức điện tín này đến tháp của tôi bằng phép thuật của hoàng cung.
Ngài ấy nói sẽ trở về Anatol ngay sau khi lễ ăn mừng kết thúc.
Cùng lắm là khoảng 15 ngày..
Không, với tốc độ di chuyển của các hiệp sĩ, thì sau 10 ngày là họ đã trở về.”
Nhận được tin tức bất ngờ, Max cười rạng rỡ, quên luôn sự xấu hổ.
Nàng nhìn lướt lên anh rồi nhanh chóng nhìn vào tờ giấy da, xem ngày khởi hành cùng tóm tắt lộ trình.
Ruth lắc đầu, thở dài như bất lực.
“Có vẻ ngài ấy chỉ đi cái rồi về luôn.”
“Có-có vấn-vấn đề gì sao?”
“Không sao, nhưng… người biết đấy, ngài ấy cũng có thể khiến sự ân sủng của nhà vua dành cho mình tăng lên gấp bội khi ngài ấy ở lại đó?”
“Ngài Ruth, tôi dám chắc Ngài Calypse đang lo lắng cho sự an nguy của chúng ta.
Lượng người sói khổng lồ xuất hiện ở gần đây, thì bảo làm sao mà ngài ấy không lo lắng cho được?” Yurixion nhiệt tình bảo vệ Riftan.
Cuộc trò chuyện diễn ra theo chiều hướng không giống ý của nàng, làm Max trở nên căng thẳng thấy rõ, nàng vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
“Dù-dù sao thì… cũng cả-cảm ơn cậu đã nói-nói cho t-tôi biết.
Ch-chà, tôi n-nên bắ-bắt đầu đến chỗ l-lò rèn thôi, tôi có-có vài v-việc ở đ-đó…”
“Ồ, tôi biết, Phu nhân là một quý bà bận rộn mà.”
Max rời đi, bỏ lại Ruth và giọng điệu mỉa mai của anh chàng ở phía sau.
Bước chân của nàng nhẹ đến mức chính bản thân nàng cũng phải ngạc nhiên.
Nàng muốn ngân nga nhưng cố kìm lại khi nhận ra các chàng trai đang dõi theo mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...