Chương có nội dung bằng hình ảnh
Đó là một thanh kiếm trơn ngắn, dài chỉ khoảng 2kvette (khoảng 60cm). Riftan rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ da và xem xét cẩn thận, sau đó đưa tay cầm về phía nàng.
“Cầm nó đi."
"Em, em sao?"
Max ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng, rồi cầm lấy thanh kiếm một cách thận trọng. Mặc dù chiều dài của lưỡi kiếm ngắn hơn nhiều so với kiếm của Riftan, nhưng nó lại nặng đến mức rất khó để nàng cầm bằng một tay.
Nàng nhanh chóng đỡ thanh kiếm với tay còn lại. Riftan, người đang nhìn xuống cảnh tượng, khẽ thở dài và lấy kiếm của nàng một lần nữa.
"Ta sẽ kéo dài tay cầm để nàng có thể sử dụng nó như một thanh kiếm hai tay."
"Đây là kiếm của em ư?"
“Chứ sao nữa?” (đm cộc
)
Riftan cộc cằn đáp lại và nhét thanh kiếm ánh xanh trở lại bao kiếm. Tiếp theo, chàng lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ra hai chiếc găng tay da.
"Những thứ này được làm ra cho nàng. Thử chúng đi."
Max chớp mắt trong ngơ ngác, lấy đôi găng tay và đeo chúng vào. Chất da thuộc nhẵn mịn bao bọc lấy bàn tay nàng một cách hoàn hảo. Max nắm chặt và mở hai bàn tay ra, và nàng kiểm tra cảm giác của tấm da, nó mềm và bền một cách đáng kinh ngạc. Sau đó, Riftan nâng tấm giáp ngực màu đen và đặt nó lên ngực nàng.
"Xoay người lại nào."
Max ngoan ngoãn làm theo lời chàng. Chàng siết chặt thắt lưng bên ngoài chiếc gambeson và khéo léo điều chỉnh áo giáp vừa khít với ngực nàng, sau đó xoay nàng lại và hỏi.
"Có chật quá không?"
"Không, hoàn toàn không."
Tấm giáp ngực không chỉ vừa vặn với cơ thể nàng, mà nó còn nhẹ đến khó tin. Max ngước đôi mắt run rẩy nhìn chàng. Nàng không thể tin rằng chàng đã chuẩn bị vũ khí và áo giáp cho nàng. Nàng nói với một giọng điệu phấn khởi.
"Nó thực sự rất thoải mái. Nó được làm bằng gì mà nhẹ vậy?"
"Một bộ giáp làm bằng da cockatrice. Nó nhẹ, nhưng sẽ không bị xuyên thủng trừ khi bị tấn công trực diện."
Max nhìn bộ giáp của nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Cockatrice là một loài quái vật cấp cao, hiếm như basilisk vậy. Bản thân nguyên liệu đã đắt, lại không có nhiều thợ lành nghề để gia công, nên chắc hẳn chàng đã phải trả một số tiền rất lớn để có được một sản phẩm chất lượng như thế này. Nàng nuốt khan.
“Các, các pháp sư… cũng cần những bộ giáp đắt tiền như này sao?"
"Là cho nàng đấy."
Riftan lạnh lùng nói và nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị.
"Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào có thời gian, ta và các hiệp sĩ sẽ dạy nàng cách sử dụng kiếm. Việc một pháp sư thực sự chiến đấu trên chiến trường là rất hiếm, nhưng đối với trường hợp của nàng… tốt hơn là nàng nên học kiếm thuật cơ bản để đề phòng."
Max ngậm chặt miệng khi muốn phản bác rằng nàng chưa bao giờ muốn liều mình khi chưa quyết định kỹ lưỡng. Nàng không muốn vật lộn với chàng, đặc biệt là khi chàng sẵn lòng đưa nàng đi cùng trong chuyến thám hiểm. Nàng thốt lên, sốt sắng và hăng hái như một hiệp sĩ tập sự.
"Được rồi! Em sẽ cố gắng hết sức để luyện tập chăm chỉ."
Riftan nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, thở dài và quay lại. Lần này, chàng lấy trong hộp ra một chiếc áo choàng màu xanh đậm, và cẩn thận kiểm tra xem có bị hư hại gì không.
"Hãy luôn ở bên Ruth khi di chuyển hay chiến đấu. Cậu ta sẽ dạy nàng một số quy tắc như một pháp sư thuộc đội Hiệp sĩ."
"Thuộc, thuộc về… đội Hiệp sĩ sao?"
"Đúng vậy."
Chàng quàng chiếc áo choàng lên vai nàng và nói như thể tuyên bố.
"Kể từ bây giờ, nàng là pháp sư của Hiệp sĩ Remdragon. Vì vậy, bắt đầu từ thời điểm này, so với mệnh lệnh của Tháp Thế giới, thì nàng sẽ ưu tiên các chỉ dẫn của ta hơn."
Max mở to mắt. Riftan trùm mũ kín đầu và bước ra khỏi căn nhà.
Max, người đã ngây người theo sau chàng, chợt bừng tỉnh lại. Các pháp sư có những quy tắc riêng của họ. Để có thể trở thành pháp sư của Remdragon, nàng phải trải qua một số thủ tục. Nàng đáp lại bằng giọng run rẩy.
“Ri, Riftan, chàng biết rằng nó không đơn giản như vậy. Để trở thành pháp sư của Hiệp sĩ Remdragon, trước tiên em phải gửi một yêu cầu được cử đi chính thức đến Tháp Thế giới. Và sau khi được phê duyệt..."
"Ta đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết."
Riftan ngắt lời nàng có phần lạnh lùng.
"Nàng nghĩ tại sao Ruth Serbel lại làm việc vặt cho gã pháp sư keo kiệt đó suốt thời gian qua? Nàng nghĩ cậu ta sẽ lặng lẽ làm theo lệnh của Calto Serbel chỉ vì họ có quan hệ huyết thống sao?"
Một nụ cười khẩy hiện trên môi chàng.
"Ruth Serbel là một pháp sư thuộc về Remdragon. Ý ta là, cậu ta không phải là người mà ai cũng có thể sử dụng một cách miễn phí."
"Chàng đã hợp tác với Calto… để đổi lấy việc em được trở về Anatol sao?"
Max ngây người hỏi chàng. Các pháp sư của Urd đều biết rõ cách nàng trở thành pháp sư của Nornui. Nàng cho rằng nếu thực hiện đúng quy trình, thì theo lẽ tự nhiên nàng sẽ có thể được xem xét để trở về nhà, vì vậy nàng cảm thấy bị phản bội trước việc chàng đã thương lượng phía sau lưng nàng. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt đanh lại của chàng.
"Ngay cả khi chàng không làm vậy, em cũng sẽ quay lại Anatol. Tháp Thế giới đảm bảo quyền tự quyết của các pháp sư. Calto nên thương lượng chuyện của em...!"
"Thông thường, đó sẽ là trường hợp. Nhưng Anatol có Ruth Serbel. Nàng quên rằng cậu ta bị đối xử như một con cừu đen trong giới pháp sư sao?"
Riftan lạnh lùng nói.
"Nàng là một pháp sư thuộc về Tháp Thế giới. Dù nàng không muốn thừa nhận thì đó cũng là sự thật. Và các pháp sư của Nornui có thể muốn giữ nàng ở lại Tháp Thế giới. Ta không muốn mạo hiểm như vậy."
Nàng không tìm được lý do gì để phản bác nên đành ngậm miệng. Nàng chuyển ánh nhìn khỏi chàng, và Riftan thở dài và bước vào tầm nhìn của nàng.
"Nhưng Ruth không chỉ làm tay sai cho Tháp Thế giới vì lý do đó. Cậu ta còn trốn tránh sự giám sát của các Thánh Kỵ sĩ, kiểm tra tư liệu của Warlock và thương lượng với Giáo hoàng thay mặt cho Tháp Thế giới để nhận được khoan hồng vì sự xâm phạm. Cho dù không vì nàng, thì cậu ta cũng sẽ hợp tác với Calto Serbel. "
Nàng ngước nhìn chàng với vẻ tò mò.
"Chàng có biết Ruth đã thương lượng gì với Giáo hoàng không?"
"Ta không thể nói cho nàng biết chính xác. Có lẽ họ sẽ ban hành một sắc lệnh khôi phục một số tiêu chuẩn về Dị giáo hoặc thứ gì đó. Nếu Thánh điện yêu cầu sự giúp đỡ của Tháp Thế giới, họ sẽ cần phải làm như vậy."
Max chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu Giáo hoàng mới ban hành sắc lệnh mang tính thân thiện với phép thuật, phạm vi hoạt động của các pháp sư sẽ được mở rộng hơn hiện tại.
Nàng thề sẽ sớm hỏi Ruth hay Calto để tìm hiểu thêm về các cuộc đàm phán với Giáo hoàng. Có lẽ nàng sẽ hỏi Ruth xem anh ta có thể dạy cho nàng một số phép thuật cấp cao hay không.
Nàng ngước nhìn Riftan với ánh mắt choáng váng vì mong đợi. Những bông tuyết bay trong gió, vương trên mái tóc mượt như nhung của chàng. Nàng nhẹ nhàng phủi tóc chàng và cẩn thận mở miệng.
"Chàng… có thực sự muốn em trở thành pháp sư của Hiệp sĩ Remdragon không?"
"Nàng muốn câu trả lời thật lòng của ta sao?"
Riftan hỏi, nhìn xuống nàng với đôi mắt u ám. Sự phấn khích của nàng sụp đổ như tòa lâu đài cát khi nàng nhìn thấy khuôn mặt chàng chìm trong bóng tối. Max do dự một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Riftan quay đầu nhìn bãi đất trống bạc màu và thở dài một cách cay đắng.
"Ta luôn mơ ước mang đến cho nàng những gì tốt nhất. Ta muốn cho nàng thật nhiều quần áo và trang sức đẹp, chứ không phải kiếm và áo giáp, và để nàng sống ở một nơi an toàn và yên bình, không bị ảnh hưởng bởi những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Ngay cả lúc này, ý nghĩ đó vẫn chưa bao giờ thay đổi."
"Em, em..."
"Nhưng nàng đã chọn trở thành một pháp sư."
Riftan ngắt lời nàng. Một nụ cười chua chát nở trên khuôn mặt chàng.
"Và nàng có quyền sống như nàng đã chọn."
Max cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt đen láy của chàng hiện lên một tia buồn bã và cả yêu thương khi chàng nhìn xuống nàng.
Nàng không thể chịu đựng được cảm xúc dâng trào nữa và nhảy vào vòng tay chàng. Giọng nàng như vỡ vụn.
"Điều, điều em muốn làm… là sống cùng với Riftan Calypse. Em sẽ luôn ở bên cạnh chàng."
Chàng vòng tay ôm nàng và vùi mặt vào mái tóc xõa trên vai nàng. Chàng thì thầm, hơi thở của chàng sưởi ấm chiếc cổ đang đóng băng của nàng.
"Được rồi. Hãy làm như vậy."
***
Riftan đưa nàng đến nơi của các Hiệp sĩ Remdragon. Và chàng tập hợp các hiệp sĩ đang phân tán trên khắp bãi đất trống, và thông báo rằng Maximillian Calypse đã trở thành pháp sư của Anatol.
Các hiệp sĩ chào đón nàng bằng những tiếng cổ vũ sôi nổi. Max choáng váng trước niềm hạnh phúc tột cùng. Việc nàng sẽ có một hành trình dài để đối mặt với p cuộc chiến kinh hoàng khác trong vài ngày nữa cũng không đủ để đập tan cảm giác tự hào và hài lòng của nàng.
Cuối cùng, Maximillian Calypse đã trở thành một thành viên của Hiệp sĩ Remdragon! Cảm giác như nàng đã cao thêm một kvet chỉ trong một đêm.
Nhưng cảm giác chiến thắng không kéo dài lâu. Max, nằm ngửa trong phòng tập quân sự, liếc nhìn khuôn mặt thờ ơ của Uslyn Rikaido. Anh ta thở dài một hơi.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, phu nhân có vấn đề với việc chuyển động các cơ bắp của mình.