Dưới Bóng Cây Sồi

“Chàng... ngủ ngon không?”

Riftan, người đang tận hưởng cử chỉ tình cảm ngọt ngào như một chú chim nhỏ đang xoa xoa mỏ, nhướng nhẹ chân mày. Nỗi bất mãn của chàng với vợ chàng, người đã thoát khỏi vòng tay của chàng vào sớm ban mai vẫn chưa nguôi ngoai. Chàng trừng mắt và càu nhàu với nàng.

"Nàng lẽ ra nên nói điều đó ở trên giường."

"Em, em muốn chàng ngủ nhiều hơn."

Nàng cười và viện cớ.

"Chàng đã nói rằng chàng không thể ngủ ngon. Em… rất hiếm khi thức dậy trước chàng... Em không muốn làm phiền giấc ngủ của chàng."

Chàng nheo mắt khi nhìn xuống khuôn mặt tối sầm với sự lo âu của vợ mình. Chàng vẫn cảm thấy kỳ lạ khi một người phụ nữ, nhỏ hơn một nửa kích thước của chàng, lại đối xử với chàng như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Chàng khịt mũi một cách cộc lốc.

"Vậy thì nàng nên đợi cho đến khi ta tỉnh dậy."

"Em, em có một việc quan trọng phải làm."

Nàng khẽ thở dài.

"Lần này em đã để lại một ghi chú đàng hoàng cho chàng... Chàng không thấy sao?"

Chàng hơi đỏ mặt khi nhớ lại những mảnh giấy da ở khắp phòng ngủ. Khi nàng cười toe toét và kéo cổ chàng về phía mình, nàng đặt nụ hôn tinh nghịch lên má chàng như để xoa dịu một đứa trẻ đang bực bội.

"Em cũng không muốn rời khỏi giường và để chàng lại một mình. Nhưng hôm nay..."

Nàng đột nhiên im lặng. Chàng cau mày khi nàng cụp mắt xuống như thể đang lưỡng lự nói về điều gì đó và má nàng đỏ ửng. Dáng vẻ e thẹn của nàng đáng yêu đến mức khiến chàng muốn cắn nàng một cái, nhưng chàng không thích khi nàng giấu giếm điều gì đó với chàng.

Chàng nâng cằm nàng lên và nhìn vào đôi mắt xám lấp lánh tuyệt đẹp của nàng.

"Có chuyện gì vậy?"


"Cho, cho nên là..."

Nàng lộ rõ ​​vẻ xấu hổ và tránh né ánh mắt chàng. Một vết ửng hồng lan tỏa trên đôi tai nhỏ hình vỏ ốc và chiếc gáy ngọc ngà của nàng. Đó là một cảnh tượng lôi cuốn đến chóng mặt.

Niềm ham muốn được đưa nàng vào phòng ngủ ngay lập tức và kiểm tra xem nàng đã đỏ đến mức nào dâng lên trong chàng. Nhưng khao khát muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến nàng phấn khích lại lớn hơn. Chàng giả vờ bình tĩnh và chất vấn nàng.

"Cho nên… cái gì cơ?"

"Thực ra thì... Hôm nay, em đã nhận được phần thưởng từ Tháp Thế giới vì đã tham gia vào cuộc chiến."

Chàng nheo mắt trước câu nói bất ngờ. Vợ chàng, người đã do dự về những điều có vẻ xấu hổ, nói thêm với một giọng điệu hơi phấn khích.

"Ban đầu… đáng lẽ em là sẽ nhận được phần thưởng là 8 denars... Em đã chỉ huy đơn vị hỗ trợ hậu cần... Ngoài ra, với một số thành tích được ghi nhận, em đã được trả đến 1 saltem và 6 derhams."

Riftan nhướng mày, không biết nên phản ứng thế nào. Đối với phần thưởng cho một pháp sư tân binh, 1 saltem là một số tiền khá lớn. Nhưng, nếu xét về địa vị và sự giàu có của nàng, thì số tiền đó chẳng là gì cả. Không phải chàng đã chất một núi vàng bạc châu báu để chu cấp cho nàng sao?

Có lẽ nàng không biết chàng giàu có như thế nào. Maximillian khẽ cau mày, rồi đột nhiên nắm lấy cánh tay chàng và kéo chàng đi.

"Chờ đã... Chúng ta hãy đến một chỗ yên tĩnh."

Chàng nhìn thấy một nhóm linh mục đi qua khu vườn và đi theo nàng mà không nói một lời. Nàng đi ngang qua tu viện và dừng lại phía sau phòng hội họp.

Trong khoảng sân sau khá rộng, chỉ có cỏ khô, bụi non và một con suối nhỏ bị băng giá bao phủ.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Riftan, người bị kéo đi mà không biết họ đang ở trong hoàn cảnh nào, phun ra một cách hơi gay gắt. Maximillian nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó và ngước nhìn chàng với đôi mắt căng thẳng.

"Cái này... em muốn đưa cho Riftan."


Nàng nắm lấy tay chàng và đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay chàng. Chàng nheo mắt. Một đồng tiền vàng lấp lánh nằm trên lòng bàn tay đang đeo găng da đen của chàng.

Chàng liếc nhìn xuống nó, rồi nhặt sợi dây vàng mảnh gắn ở cuối đồng xu. Nàng đỏ mặt và ngại ngùng nói ra lời của mình.

"Chàng đã nói đồng tiền đầu tiên mà mình được trả... là một lá bùa may mắn."

Chàng ngẩng đầu lên. Nàng lấy đồng xu mà chàng đã tặng nàng ra khỏi chiếc áo choàng, cầm nó và lắc nhẹ.

"May mắn của Riftan... em đã lấy mất rồi, vì vậy em sẽ cho chàng tất cả may mắn của em."

Chàng không nói nên lời và chỉ ngây người nhìn vào mặt vợ mình. Nàng cảm thấy hơi lo lắng khi chàng không đáp lại, và nói thêm với một giọng ngượng nghịu.

"Ngay khi nhận được tiền, em đã chạy đến thợ rèn... Em mang nó đến để làm một chiếc huy chương. Những... đồng tiền khác… em không biết phải dùng nó như thế nào…"

Khi sự im lặng của chàng ngày càng kéo dài, đôi mắt màu bạc của nàng hơi run rẩy.

"... Chàng sẽ giữ nó chứ?"

Riftan cảm thấy có gì đó đập thình thịch trong lồng ngực và nắm chặt lấy đồng xu. Cổ họng chàng bỏng rát như thể chàng vừa nuốt phải lửa. Khó khăn lắm chàng mới có thể thốt ra.

"... Cho đến cuối cuộc đời."

Một nụ cười nở trên môi nàng. Khuôn mặt nàng ánh lên một niềm vui, đáng yêu đến mức chàng không thở nổi trong giây lát. Làm sao chàng dám nghĩ đến việc từ chối nàng? Chàng kìm nén niềm đam mê của mình và đưa sợi dây chuyền về phía nàng.

"... Đeo nó cho ta đi."

Với một tiếng khúc khích nhỏ, nàng cầm lấy đồng xu.


"Cúi xuống nào."

Chàng nghiêng người về phía nàng như một chú chó săn trung thành. Cánh tay mảnh mai, mềm mại của nàng vòng qua cổ chàng. Riftan dụi trán vào bờ vai hẹp của nàng khi nàng đeo chiếc vòng cho chàng. Mùi hương ngọt ngào, ấm áp riêng biệt của nàng làm mũi chàng ngứa ran.

"Được rồi, xong rồi."

Cuối cùng, Maximillian, người đã thành công trong việc đeo chiếc vòng cổ cho chàng, lùi ra xa khỏi chàng. Đôi mắt kiêu hãnh của nàng dán chặt vào đồng tiền vàng trước ngực chàng.

Chàng tháo găng tay, nắm lấy đồng xu, và chạm vào những họa tiết không rõ ràng. Mặt trước là hình vương miện, mặt sau khắc mười ba thanh kiếm, và thậm chí những vết xước và vết lõm nhỏ nhất trên đồng xu, Riftan khắc ghi chúng vào tâm trí và thốt ra một từ.

"... Cảm ơn nàng."

Nàng cười hạnh phúc như thể mình là người nhận được quà. Chàng không thể cưỡng lại nàng được nữa.

Chàng kéo vòng eo thon thả của nàng. Rồi chàng hôn lên đôi môi hồng đang nở nụ cười của nàng. Tiếng cười của nàng làm đầu lưỡi chàng tê tái. Hơi thở của nàng dường như khiến ruột gan chàng tan chảy.

Chàng vùi những ngón tay vào mái tóc nâu đỏ sẫm, lướt qua gò má ửng đỏ của nàng, và nhìn xuống khuôn mặt nàng. Chàng tiếp tục hôn lên vầng trán trắng cong mềm mại, đôi má ửng hồng, sống mũi nhỏ và đôi mi thanh tú của nàng.

Nàng cười tươi. Dáng vẻ không phòng bị của nàng khiến lồng ngực chàng nhói lên. Nàng tin tưởng chàng. Cho dù đã trải qua rất nhiều vết thương lòng, nàng vẫn hoàn toàn phó mặc cho chàng.

Đột nhiên chàng thắc mắc. Liệu nàng có biết không. Rằng Riftan Calypse chỉ tồn tại vì Maximillian. (Aww con tim nhỏ bé của em hông chịu nổi sự ngọt ngào này huhu)

"Lần sau... em sẽ tặng chàng thứ tốt hơn."

Nàng nói với đôi mắt lấp lánh như thể nàng quyết tâm làm cho trái tim chàng nổ tung.

"Em sẽ cho chàng... tất cả những gì em có. Thật ra thì em không có gì nhiều, nhưng... cái gì của em cũng đều là của chàng"

Chàng không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào và từ từ nhắm mắt lại. Chàng đặt mũi của mình lên sống mũi của nàng và cọ xát chúng một cách thật ngọt ngào. Mọi thứ thật ngây ngất, như một giấc mơ vậy. Chàng nới lỏng vòng tay của mình, sợ rằng chàng có thể mất kiểm soát và nghiền nát cơ thể nàng. Chàng cố nói một cách bình tĩnh.

"... Sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở nên giàu có như Hoàng đế Roem."

"Riftan đã như vậy rồi."

Nàng hơi đảo mắt, có lẽ nàng cho rằng lời nói của chàng không nghiêm túc. Thay vì nói rằng chàng sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì để mang về những đồng xu cho nàng, ngay cả khi chàng cho nàng toàn bộ ngân khố của Hoàng đế Darian, thì chàng đã hôn lên gương mặt hờn dỗi của nàng.


Chàng muốn ôm nàng vào lòng ngay lập tức. Cả người chàng rạo rực mong muốn được vùi sâu trong nàng. Nhưng chàng muốn khoảnh khắc hoàn hảo này kéo dài thêm một chút nữa.

Chàng thở dài và nhẹ nhàng liếm đôi môi sưng tấy của nàng.

Sau đó, thứ gì đó lành lạnh đáp xuống mi mắt chàng. Chàng xoay đầu. Bông tuyết trắng đang rơi lất phất từ trên bầu trời nhợt nhạt được bao phủ bởi tầng đám mây mỏng. Nàng cũng hơi giật mình. Nàng mở to mắt.

"Chúng, chúng ta đã bước vào mùa nước (mùa xuân) lâu rồi mà..."

Riftan nhìn lên bầu trời xám xịt của mùa đông dường như kéo dài vô tận, và choàng áo choàng qua vai vợ mình. Chàng xoay người nàng về phía lối vào của tòa nhà, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên tóc nàng.

"Trở về phòng thôi. Ta không nghĩ tuyết sẽ sớm ngừng rơi đâu."

Maximillian, người ngơ ngác nhìn lên những bông tuyết rải rác, chậm rãi gật đầu. Chàng ôm chặt nàng vào lòng và cùng nàng đi về phía khu nhà ở của họ.

***

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc cả thế giới đã chìm trong một màu trắng xóa. Rất nhiều người hoang mang trước trận tuyết rơi bất ngờ. Các linh mục xì xào rằng đó có thể là một điềm xấu, và quý tộc thì lo lắng nó sẽ cản trở việc trồng trọt hay chăn nuôi gia súc. Một số người lại nghĩ đó chỉ là một sự bất thường chỉ xảy ra một lần trong vài thập kỷ và thấy điều đó thật thú vị. Tuy nhiên, hầu hết đều cảm thấy lạ lẫm.

Max nhìn ra ngoài cửa sổ trang viên rộng lớn, nơi trận bão tuyết đang hoành hành, rồi quay đầu về phía những pháp sư đang tụ tập trước lò sưởi và mở miệng.

"Trước đây... có trận tuyết nào lâu như thế này chưa?"

"Thỉnh thoảng vẫn có những trận mưa tuyết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi dày như vậy."

Anton, người đang bận viết gì đó trên giấy, trả lời với một giọng nặng nề, trầm mặc.

"Tôi lo lắng cho những người đã rời đến Tháp Thế giới."

"Họ hẳn đã ở trọ để tránh tuyết lúc này rồi. Họ nói họ sẽ đi qua phần trên của khu vực phía Đông, vì vậy họ sẽ không phải cắm trại trong giá lạnh đâu."

Royald, người đang nhàn nhã chơi xúc xắc trong khi ngồi với đống đệm cạnh lò, đáp một cách khô khan. Khi cuộc đàm phán chiến lợi phẩm kết thúc, những pháp sư còn lại ở Osyria đang có khoảng thời gian rảnh rỗi hơn bao giờ hết.

Anton và Calto dường như đang vật lộn với việc quản lý chiến lợi phẩm mà họ đã thu về, nhưng các pháp sư còn lại thì có rất ít phải làm, ngoại trừ việc lên kế hoạch làm gì với số tiền thù lao mà họ đã nhận, hay tham dự vũ hội và vui chơi. Max cũng vậy, nàng đã có một ngày rất bình yên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui