Cả hai hiệp sĩ ngay lập tức câm miệng trước ánh mắt cay đắng của nàng. Max bỏ mặc họ và thúc Rem băng qua trang viên rộng lớn. Khi họ cuối cùng cũng đến phía trước của Nhà nguyện, các Thánh Kỵ sĩ dừng đoàn diễu hành và ra lệnh đưa các toa xe chất đầy chiến lợi phẩm vào sân nơi có các nhà kho.
Các hiệp sĩ lần lượt xuống ngựa của họ và vào phòng riêng, trong khi binh lính Osyria thì vận chuyển các toa xe theo mệnh lệnh. Một vài người trong số họ cưỡi ngựa về phía Tây. Trong Thánh địa, có một cơ sở lưu trú có thể chứa tổng cộng 4.000 người, nhưng dường như những người không thể ở đây đã quyết định ở tại một quán trọ nằm trong thành phố.
Nàng xuống yên ngựa và nhìn những người lính di chuyển đồng điệu như những đàn kiến, và theo hướng của Anton, nàng đi về phía tòa nhà đại học. Các pháp sư đã quyết định ở lại ký túc xá của trường đại học nơi họ đã ở lại lần trước.
"Phu nhân nên ở trong nơi dành riêng cho quý tộc..."
Yulysion, người đã đi theo nàng cách đó không xa, mở miệng một cách cẩn thận. Max liếc nhìn lại cậu ta. Vị hiệp sĩ có một biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt. Nàng lo ngại rằng mình đã quá khắc nghiệt trong thời gian vừa qua, vì vậy Max nói nhẹ nhàng nhất có thể. (tội Yuly quá à chời)
"Ta ở đây với tư cách là thành viên của Tháp Thế giới. Ta sẽ ở lại với bạn bè cho đến khi Hội đồng Bảy Vương quốc kết thúc."
"Vậy... người có quay lại Anatol sau khi Hội đồng kết thúc không?"
Nhìn thấy sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt của Yulysion, Max tối sầm mặt. Riftan đã nói với các hiệp sĩ rằng nàng có thể sẽ rời đến Tháp Thế giới sao? Nếu thật vậy, sẽ không dễ dàngđể nàng tha thứ cho chàng.
Với ánh mắt giận dữ, nàng nhìn vào nơi có lá cờ của Remdragon đang tung bay. Nàng có thể thấy Riftan đang trò chuyện với Hearbon giữa các hiệp sĩ đang xếp hàng theo trật tự.
Trong bộ giáp màu xám đen và chiếc áo choàng màu xanh đậm vừa vặn với thân hình cao to và cường tráng của chàng, chàng tỏa sáng như một viên kim cương đen trộn lẫn trong một bãi sỏi trắng.
Max nhìn vào mái tóc xanh đen của chàng bay trong gió và cắn môi trong phẫn nộ. Nàng đang biến thành một bà lão khó chịu và gắt gỏng, và nàng vô cũng tức giận khi chàng vẫn duy trì hình tượng hoàn hảo như một vị hiệp sĩ huyền thoại vậy.
"Câu trả lời là... cậu hãy đến gặp Riftan mà hỏi."
Nàng nói lạnh lùng, sau đó xoay người và sải bước đi.
***
Trong khi đi bộ dọc theo hành lang dài màu xám với các chỉ huy của mỗi quốc gia, Riftan đứng ở lối vào dẫn đến khu vực hạn chế.
Bên trong hội trường tròn lớn, bảy chiếc ghế quyền lực chỉ được sử dụng khi Hội đồng Bảy Vương quốc được tổ chức, và chỗ ngồi cho những người có quyền tham gia bỏ phiếu được xếp thành một vòng tròn, và hình ảnh của Uigru và Mười hai Hiệp sĩ của Darian được thể hiện trên những bức tường đá và cột. Chúng được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Chàng ngẩng đầu lên và nhìn vào các hiệp sĩ được chạm khắc trên tường. Mỗi người trong số họ bao quanh một giáo đường như thể hộ tống với vũ khí huyền thoại trong tay họ, và ở trung tâm là Uigru, khuôn mặt ông được che phủ bởi một chiếc áo choàng, và ông nắm chặt thanh kiếm thánh Ascalon.
Riftan thoáng cười khẩy một cái khi nhìn thấy chỗ ngồi của Giáo hoàng được đặt ngay trước ông. Đó là một sự sắp xếp khá trắng trợn.
"Mọi người, hãy vào trong đi. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của những anh hùng đã cứu lấy Bảy Vương quốc khỏi cuộc xâm lược hiểm nguy.”
Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên trên đầu chàng. Chàng ngẩng đầu lên và nhìn vào vị linh mục đang tiến vào hội trường thông qua lối vào phía trên bục giảng.
Một người đàn ông mạnh mẽ khoảng bốn mươi tuổi, đi cùng với các linh mục cao cấp, đang sải bước về phía trước ngai vàng của Giáo hoàng. Khi vị linh mục ngồi xuống, El Nuima Ruben III, một ông già với vẻ ngoài nghiêm nghị-có vẻ là Lãnh chúa của Livadon, và một người đàn ông tóc trắng-dường như là người cai trị Balto lần lượt bước vào hội trường.
Theo yêu cầu của Giáo hoàng, Riftan dẫn dắt các trợ thủ của mình khi chàng bước vào trung tâm của hội trường, chú ý đến những khuôn mặt của các vị lãnh đạo. Giáo hoàng mới trông trẻ hơn và tràn đầy năng lượng hơn mong đợi.
Mái tóc lượn sóng màu vàng đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc sáng tạo nên vẻ ngây thơ như một cậu bé tinh nghịch, trong khi đôi môi mỏng mím chặt, vầng trán rộng và khuôn cằm góc cạnh làm toát ra vẻ uy quyền và phẩm giá một cách kì lạ.
Thật là một khuôn mặt lạ lùng. Chàng đưa ra một lời đánh giá nhạt nhẽo và chuyển sang các vị lãnh đạo khác. Vua Ruben, như mọi khi, đang che giấu nội tâm của mình với một biểu cảm thờ ơ, và Vua Livadon thì nhìn Sejour Aren với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Ông lão dường như thực sự rất vui vì vệ sĩ của ông đã bình an quay về. (Đọc tới đây mới thấy, tính cách của lãnh đạo 1 nước như nào thì cấp dưới sẽ như vậy á)
Cuối cùng, Riftan chuyển ánh nhìn đến Lãnh chúa của Balto. Heimdall VI đang mặc một trang phục khác thường không phù hợp với lễ nghi, và mặc dù ông ta khoác lông sói chưa được chải chuốt kỹ lưỡng trong bộ giáp bằng da điển hình của một lính đánh thuê, ông ta vẫn toát lên bầu không khí mạnh mẽ, như thể ông ta đang hét lên bằng cả cơ thể với mọi người rằng ông ta là Lãnh chúa của Balto.
Chàng nheo mắt lại và chăm chú nhìn từng bộ phận trên khuôn măt ông ta. Mái tóc trắng, đôi mắt rực lửa, và làn da như thạch cao biểu thị cho việc ông ta là hậu duệ của Seraphim, và một hình thể khổng lồ không phù hợp lắm.
'Mình nghe nói ông ta hơn bốn mươi rồi, nhưng mình thật sự không đoán được nếu chỉ nhìn vào bề ngoài.'
Người đàn ông trông đủ trẻ để có thể nói ông ta bằng tuổi chàng.
"Mọi người hãy đến gần hơn. Ta muốn trực tiếp ban phước cho các người."
Khi chàng đang quan sát kỹ hơn vị Vua phương Bắc, Giáo hoàng trẻ la mắng họ với giọng nói đầy sự thiếu kiên nhẫn. Các chỉ huy Đồng minh ngay lập tức tuân lệnh của người lãnh đạo thần thánh.
Sejour Aren, Richt Bleston và Kuahel Leon bước về phía trước, và Agnes Ruben theo sau, quỳ trước mặt Đức Giáo hoàng.
Riftan quỳ xuống phía sau công chúa và cúi đầu. Sau khi Giáo hoàng ban một lời cầu nguyện phước lành bằng tiếng Rome cổ đại, ông ta ra lệnh cho họ đứng dậy.
"Nhờ mọi người, lục địa Loviden đã có thể một lần nữa thoát khỏi cơn ác mộng của ba năm trước. Một bữa tiệc mừng vinh quang hoành tráng sẽ được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đến những anh hùng đã dẫn dắt Giáo hội đến bờ chiến thắng. Ngoài ra, ta hứa sẽ trao thưởng xứng đáng với công lao cho tất cả những ai đã tham gia vào cuộc chiến.”
"Trước đó, chúng ta nên thảo luận về việc phân chia chiến lợi phẩm."
Một giọng nói đáng quan ngại phá vỡ bầu không khí cung kính trong hội trường. Heimdall VI lấy thức uống từ vị linh mục đứng ngay cạnh ông ta, nhìn Đức Giáo hoàng bằng một cái nhìn khinh bỉ và tiếp tục nói chậm rãi.
"Rất nhiều tiền bạc đã đổ vào cuộc chiến này. Không ai ở đây sẽ giả vờ không quan tâm đến thu hoạch của chúng ta là bao nhiêu, và tỏ ra đạo đức giả, phải không?"
Đức Giáo hoàng tức giận và nhìn ông ta với đôi mắt hung tợn.
"Trong cuộc chiến này, thứ quý giá hơn vàng chính là sự hy sinh. Đó là mạng sống của những người lính. Thật không thể chấp nhận sự xúc phạm lên những người đã hy sinh cuộc đời của họ cho hòa bình và hạnh phúc của vùng đất này."
"Làm sao tôi dám xúc phạm người của thiên đường."
Vua Balto nở một nụ cười chế giễu trên môi.
"Không phải là cựu Giáo hoàng đã gọi đây là một cuộc thập tự chinh sao? Người chết hẳn đã nhận được phần thưởng trên thiên đàng bây giờ rồi, vậy làm sao việc phân chia những đồng vàng nhỏ nhoi trên mặt đất có thể làm ô uế vinh dự của họ."
Khuôn mặt của Giáo hoàng trở nên đỏ hơn. Không chỉ vậy, cơn thịnh nộ cũng xuất hiện trên khuôn mặt của các Quốc vương khác. Nhưng kẻ man rợ phương Bắc không ngừng khiêu khích. Ông ta làm ẩm môi bằng rượu, hướng mắt về chỗ ngồi trống bên phải của ông ta, và nói một cách chế nhạo.
"Quốc vương Valial được ban phước rất nhiều đấy. Arex đã hy sinh nhiều xương máu nhất cho Chúa trong cuộc chiến này, vì vậy vinh quang của ông ta sau khi chết sẽ không thua kém gì Hoàng đế Darian."
Chỉ khi đó Riftan mới nhận ra rằng, lý do Vua của Arex không có mặt là vì đội quân mà ông ta gửi đi đã quay về gần như một đống đổ nát. Chỉ huy của Arex đã bị xử tử một cách nhục nhã và thậm chí làm bẩn danh dự của Hoàng gia, vì vậy ông ta sẽ không thể xuất đầu lộ diện được.
'Tương lai sẽ đau đầu lắm đây.'
Chàng nhăn mày khi nhìn Heimdall VI đang cười khúc khích. Đức Giáo hoàng đập cây gậy lên sàn như thể ông ta không thể chịu được sự thô lỗ của Heimdall nữa. Và ông ta nói trong một giọng điệu trang nghiêm.
"Ta không muốn bị bẩn tai với những từ ngữ xúc phạm nữa. Ta cho phép mọi người lui xuống. Ta sẽ có một bữa ăn tối cho mọi người vào tối nay, vì vậy hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó."
Khi Giáo hoàng rời khỏi nhà nguyện, các vị vua lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong khi chàng lặng lẽ quan sát ông ta, Công chúa Agnes xoay người về phía chàng và nói.
"Bây giờ ta sẽ đến chỗ của Bệ hạ. Cậu có muốn đi cùng không?"
"...Người đi một mình đi, tôi có việc phải làm."
Chàng trả lời khô khan và nhìn chằm chằm vào lưng của Richt Bleston khi anh ta từ từ đi về phía Heimdall VI. Agnes khẽ thở dài.
"Nếu ta không mang cậu đi cùng, cha ta sẽ điên lên mất." (fucking go with your own, princess?????)
"Người sẽ có thể tự xử lý."
Chàng rời khỏi hội trường, để lại công chúa đang có vẻ mặt không hài lòng. Sau đó, băng qua hành lang ít bóng người, chàng nhảy lên lan can dẫn đến tầng hai. Chàng đứng đằng sau những cây cột tối tăm, thấy Richt Bleston và Heimdall VI đi nhanh qua lối đi hẹp.
Chàng quan sát hai người họ-núp trong bóng tối. Những kẻ man rợ phương Bắc không nói chuyện trong một thời gian dài. Khi Heimdall VI leo lên cầu thang ở cuối hành lang dài, Richt Bleston đi về hướng ngược lại.
Riftan theo dõi anh ta trong thầm lặng. Vào thời điểm Richt Bleston nhận ra chàng, nó đã quá muộn.
Riftan khéo léo kéo anh ta vào một góc vắng của hành lang, và tóm lấy gáy của anh ta một cách thô bạo với bàn tay đeo găng của mình. Và trước khi anh ta có thể hét lên, chàng xô anh ta vào tường và đưa con dao găm mà chàng đã thủ sẵn đến ngay dưới cổ họng anh ta.
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng của hiệp sĩ, dường như trộn lẫn giữa những tiếng chửi thề và tiếng cười.
"...Anh ta đã từng làm nên tên tuổi của mình như một sát thủ, nhưng dường như anh ta không thể từ bỏ thói quen đó ngay cả sau khi đã trở thành một hiệp sĩ."
"Quốc vương mà tôi phục vụ khá hài lòng với tài năng này. Không cần phải lãng phí một kỹ năng như vậy."
Riftan đáp lại bình tĩnh, sau đó ấn khuỷu tay vào ngực anh ta và đưa con dao đến gần cổ anh ta hơn. Và chàng thì thầm với giọng nói ảm đạm.
"Tôi có thể đảm bảo với anh rằng không ai thấy tôi kéo anh đến đây. Anh có biết điều đó nghĩa là gì không? Nếu tôi cắt cổ họng của anh và biến mất mà không để lại tiếng động, tôi sẽ không bị khiển trách. Vụ án giết người bí ẩn trong Thánh địa, không phải sẽ là một câu chuyện thú vị sao?"
"...Cậu sợ phải chiến đấu tay đôi với tôi sao?"
Riftan bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Thật buồn cười, thưa Ngài Richt Bleston. Anh mong đợi sự hào hiệp từ tôi mặc dù anh đã gọi tôi là tên chó lai sao?"
Nụ cười nhạo báng biến mất khỏi đôi môi của Richt Bleston. Anh ta nhìn chăm chú vào mặt chàng như thể cố tìm ra xem lời nói của chàng có nghiêm túc, rồi bình tĩnh nói.
"Đừng đe dọa vô ích nữa và cho tôi biết vấn đề của cậu. Cậu đang muốn gì từ tôi?”
Riftan cũng nhìn vào mặt anh ta một cách vô cảm. Một lần nữa, có phải thái độ phù phiếm và hiếu chiến của người đàn ông này đã cố ý gây ra bạo loạn không? Chàng hỏi với một giọng gầm gừ.
"Anh có phải là người đã thuyết phục chỉ huy của Arex hành động không?"
"...Tôi tự hỏi làm thế nào cậu lại nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn như vậy."
"Tôi có rất nhiều mắt tai hữu ích."
Riftan rút một con dao găm từ dưới tay áo và đập đầu của Richt Bleston vào tường rồi phun ra một cách dữ dội.
"Tôi đã biết trong một khoảng thời gian dài, những động thái đáng ngờ đang diễn ra ở phía Bắc. Mỗi bước đi của anh đều nằm dưới sự quan sát của tôi."
Anh ta mỉm cười nhàn nhã khi máu đang dồn lên trán anh ta.
"Tôi chỉ đuổi theo những thứ như chuột bọ thôi."
“Anh chỉ làm những việc như một con rắn độc."
Riftan nghiến răng và nói. Chàng giả vờ bình tĩnh, nhưng sức mạnh của Richt Bleston thực sự rất đáng gờm. Chàng siết chặt cổ của Richt Bleston và ấn chặt đầu gối mình vào đùi cứng cáp của anh ta. Riftan khịt mũi gay gắt.
"Anh đang cố phá vỡ Hiệp ước Hòa bình Bảy Vương quốc và bắt đầu một cuộc chiến sao? Anh đã cố ý thúc đẩy sự tự hủy của Arex để làm suy yếu thế lực quân sự của họ, phải không?"
"Nghe có vẻ như cậu đã đi đến kết luận của riêng mình... Cậu có thực sự cần câu trả lời của tôi không"
Rich Bleston cười khúc khích, ngực anh ta run lên như thể đang vui vẻ. Riftan siết chặt nắm tay đang cầm con dao của mình. Chàng phải lấy lại sự tự chủ để mình không cắt đứt đầu người đàn ông này.
Anh ta là một kẻ phản bội đã vi phạm hiệp ước hòa bình. Anh ta không chỉ cố tình gây ra cái chết của các đồng minh trong cuộc chiến, mà anh ta cũng đang bí mật thu thập sự phản đối với Hiệp ước. Và chết tiệt, sự hỗn loạn mà tên khốn này tạo ra đã có thể cướp đi mạng sống của vợ chàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...