Dưới Bóng Cây Sồi

Những người lính nhanh chóng chạy đến và đưa ghế, ly, và chăn, rồi họ ngồi gần lò sưởi, làm ấm cơ thể và làm dịu cơn khát của họ bằng rượu vang. Trong khi đó, binh lính dựng sào xung quanh họ, phủ lên đó một tấm vải cứng và nhanh chóng dựng thành lều.

Max thả lỏng đôi vai đang co ro lại của mình. Lá chán chắn gió khiến cái lạnh dễ chịu hơn một chút.

Nàng nhấp một ngụm rượu trong chiếc cốc lạnh trong tay và cẩn thận quan sát Riftan. Chàng ngồi chống tay lên đùi và lặng lẽ nhìn chằm chằm những ngọn lửa.

Nàng nghĩ về việc nói chuyện với chàng. Vào lúc đó, Agnes, người đang nói chuyện với các hiệp sĩ của Whedon, kéo một chiếc ghế đến cạnh, ngồi xuống và thì thầm điều gì đó. Như thể lời nói của cô ta đã thu hút sự chú ý của chàng, Riftan quay đầu lại. Max nghịch chiếc cốc và lặp lại những lời của Ruth với bản thân.

‘Kẻ quan tâm là kẻ thua cuộc… Kẻ quan tâm là kẻ thua cuộc…’

Rõ ràng là hai người họ đang nói chuyện công khai. Nếu nàng tỏ ra khó chịu mà không có lý do, nàng sẽ chỉ trở thành một người phụ nữ hẹp hòi. Trong khi nàng đang kiểm soát bản thân như vậy, Sejour Aren, người đang trò chuyện với cấp dưới của mình, cất giọng, có lẽ để người ngồi phía bên kia lò lửa nghe thấy.

“Đội trinh thám đã trở về chưa?"

Có một khoảnh khắc im lặng trong căn lều ồn ào. Kuahel trả lời một cách khô khan trong khi rửa tay trong chậu bằng bạc mà vị linh mục trẻ đã mang đến.

“Họ vừa gửi một bức điện. Họ nói sẽ phải băng qua hẻm núi vào ngày mai, vì vậy họ sẽ cắm trại gần cửa ra vào và đứng gác.”

"Cậu nghĩ có khả năng cao là thông tin đã được chuyển đến Thành phố quái Vật sao?"

Riftan ngừng nói chuyện với Agnes và nhìn Kuahel như thể đang tìm kiếm. Kuahel lau tay bằng chiếc khăn mà vị linh mục đưa cho anh ta và trả lời bằng giọng lãnh đạm đặc trưng của mình.

“Không có gì sai khi cẩn thận cả. Chúng ta không biết chính xác con đường mà chúng đang chuyển thông tin từ lục địa phía Tây đến Thành phố Quái vật. Mặc dù Hội đồng của Bảy Vương quốc đã thực hiện các biện pháp để đóng cửa các thành phố ở mỗi quốc gia và kiểm tra chứng minh thư của mọi công dân, nhưng khả năng cao là các thám tử của Thành phố đã trốn thoát.”

"Tôi nghĩ họ đã thoát ra ngoài rồi."

Sejour nói, đưa ly rượu lên môi.

“Tôi không nghĩ rằng có thể trói chân các điệp viên chỉ bằng cách đóng cổng và củng cố các trạm kiểm soát. Chúng là những kẻ đã lang thang khắp Bảy Vương quốc và tạo ra xác sống. Tôi đã theo dõi chúng trong nhiều tháng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chúng hẳn phải có cách để qua mặt mọi người.”

"Cậu nghĩ các pháp sư hắc ám đang ẩn náu và hoạt động như thế nào?”

Riftan hỏi, chăm chú nhìn Kuahel. Nhưng những người khác đã trả lời câu hỏi của chàng. Những người trong doanh trại lần lượt đưa ra giả thuyết về chứng minh thư giả, thuật thôi miên, hoặc phép tàn hình một cách tinh vi thậm chí có thể đánh lừa con mắt của linh mục.

Max liếc nhìn Selic và Anton. Họ im lặng và nhìn các chỉ huy với ánh mắt cẩn thận. Hai người dường như đang suy tính xem họ có thể tiết lộ bao nhiêu thông tin mà họ biết được.

Nàng cắn môi. Hầu hết các Warlock lưu vong lên phía Bắc là thành viên của gia tộc Serbel, với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh.


Một số trường hợp của những người sống trong Tháp Thế giới thì có ngoại hình bình thường vì máu của yêu tinh đã lai dần khi kết hợp với con người, nhưng những người bị lưu đày đến phương Bắc thì bị tước đi cơ hội hòa nhập với các chủng tộc khác, vì vậy họ vẫn bảo tồn dòng máu thuần khiết của yêu tinh. Điều đó có lẽ sẽ giúp ích trong việc truy tìm gián điệp.

Nhưng đồng thời, việc các pháp sư của Urd không thể tiết lộ thông tin đó cũng là điều dễ hiểu, vì nó có thể gây khó khăn cho vị trí của Tháp Thế giới. Ngay từ đầu, có vẻ như các pháp sư hắc ám sẽ không hòa lẫn với lũ quái với ngoại hình nổi bật như vậy.

Chắc hẳn họ đã đang lẩn trốn khắp nơi trong Bảy Vương quốc, và xem xét những sự thật như vậy, thật ngu ngốc khi tiết lộ những thông tin mà sẽ chỉ làm xấu mặt vị trí của Tháp Thế giới và các linh mục Tin lành.

Khi nàng đang cân nhắc suy nghĩ đó, Kuahel Leon nói với một giọng nặng nề.

“Sẽ rất khôn ngoan nếu chúng ta đưa ra tất cả các chiến lược dựa trên giả định rằng việc chúng ta đang di chuyển đến Cao nguyên Pamela đã được truyền đến Thành phố Quỷ. Trong mỗi tuyến đường hành quân, nơi quân địch có thể phục kích đều được đánh dấu. Mọi người hãy cùng xem.”

Khi anh ta gật đầu với người trợ lý đứng phía sau mình, người đàn ông bước lên trước, đặt lò lửa sang một bên, kéo chiếc bàn và trải một tấm bản đồ lên đó. Trong khi các hiệp sĩ của mỗi quốc gia xem xét nó, những người lính bước vào doanh trại với thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

Max ăn món thịt cừu hầm với tỏi, hành tây, hạt nhục đậu khấu và bánh mì phết bơ nướng. Trong suốt cả ngày dài cưỡi ngựa, thịt bò khô và cá tuyết khô cứng như vỏ cây là tất cả những gì nàng có thể ăn để thỏa mãn cơn đói của mình.

"Có rất nhiều điều chưa rõ ràng về địa hình xung quanh thành phố."

Khi nàng đang đắm mình vào thức ăn, chỉ huy của Alex nói và vuốt bộ râu xù xì của mình. Đó là một người đàn ông to lớn, tên Adolph. Anh ta xem kỹ bản đồ, rồi nhìn Kuahel bằng ánh mắt dò hỏi.

“Tuyến đường đã được đánh dấu, nhưng… hoàn toàn không có thông tin về địa hình xung quanh. Dù xung quanh đó có mai phục thì chúng ta cũng không thể cảnh giác được.”

"Chúng ta không có nhân lực hay nguồn lực để khám phá toàn bộ môi trường xung quanh thành phố."

Kuahel nghiêm nghị nói.

“Chúng ta có thể xác định các địa điểm không rõ ràng thông qua đơn vị trinh thám.”

“Ngay cả như vậy, chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng hơn…”

"Anh mong đợi điều gì chứ? Chúng ta đang đi đến một vùng đất vô định mà chưa ai từng đặt chân đến. Anh nên biết ơn vì đã thu thập được bấy nhiêu đây thông tin.”

Riftan cắt lời người đàn ông và tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Max, người đã lang thang trong tuyết cả ngày để vẽ bản đồ, leo lên xuống nhưng ngọn núi hiểm trở, cũng cảm thấy tức giận trước lời phàn nàn của người đàn ông, nhưng nàng không bày tỏ điều đó.

Adolph ho một lần nữa, rồi lại nhìn xuống bản đồ. Các pháp sư không có nhiều cơ hội để lên tiếng trong cuộc họp này. Họ vừa ăn vừa trả lời ngắn gọn các câu hỏi của các hiệp sĩ, và khi trời tối dần, họ rời đi để nghỉ ngơi từng người một.

Max vẫn ngồi yên cho đến phút cuối, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Nhưng giác quan của nàng cứ hướng về Riftan và Agnes. Mặc dù Riftan không tỏ vẻ thân thiện với công chúa, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ trò chuyện, các dây thần kinh của nàng như bị thiêu đốt.

Max cảm thấy một sự cô lập lạ thường và cầm lên một ly rượu mới. Sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện và cầm lấy ly rượu của nàng.


"Bây giờ nàng hãy trở về chỗ của nàng."

Nàng nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Riftan. Chàng nâng chiếc ly đã cướp được từ nàng, đổ nửa ly rượu vào miệng và để nó ra chỗ khác.

“Tất cả các pháp sư khác đã rời đi rồi. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một cuộc hành quân khó khăn hơn đấy.”

“Em, em ổn. Hãy để em nghe những chuyện đang xảy ra…”

"Nếu một quyết định quan trọng được đưa ra, nó sẽ được chuyển cho các pháp sư."

Riftan nói có phần nghiêm khắc.

“Ta không nghĩ rằng mình sẽ cần ý kiến của các pháp sư nữa, vì vậy nàng không cần phải ngồi trong vô ích như vậy.”

Nàng lạnh lùng quay mặt lại và nhìn chàng. Riftan cũng đưa ra ánh nhìn không tán thành qua mái tóc rối bù của mình. Sau vài phút đấu tranh, Max cất chiếc chăn trên đùi rồi đứng dậy. Khi nàng bước ra khỏi doanh trại, Elliot, người đang đứng cầm ngọn đuốc và chỉ thị cho những người lính, chạy đến nàng ngay lập tức.

“Giờ phu nhân về nghỉ sao? Tôi sẽ hướng dẫn người."

Max đi theo anh ta và băng qua những túp lều. Đột nhiên, bóng tối đen kịt bao trùm xung quanh. Binh lính đã đốt đuốc khắp nơi, nhưng chẳng đủ thắp sáng một màn đêm không trăng.

Nàng liếc nhìn những người lính đang bận rộn di chuyển trong bóng tối trước khi bước vào căn lều dành riêng cho các pháp sư. Sau đó, nhờ vào ánh sáng từ chiếc lò, nàng lần mò và đặt chăn xuống cạnh Annette. Mặc dù nàng rất mệt đến nỗi muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng nàng không tài nào ngủ được.

Nàng trùm chăn lên đầu và nằm xuống, suy nghĩ về thái độ cứng nhắc và cộc cằn của Riftan. Đột nhiên nỗi cô đơn thấm sâu vào tận xương tủy nàng. Nàng cảm thấy xa cách chàng hơn so với khi ở Tháp Thế giới. Max cố gắng rũ bỏ những cảm xúc trẻ con đó và đi ngủ.

Sau khi trằn trọc như vậy và nhắm mắt lại sau vài giờ, nàng bị tiếng bước chân tấp nập của binh lính đánh thức. Hầu hết các pháp sư vẫn đang ngủ, nhưng không biết Miriam và Armin đã thức chưa vì không thấy họ đâu.

Sau khi đổ một ít nước từ chai và làm ẩm khăn tay, nàng lau mặt một cách thô bạo rồi dùng tay chải lại mái tóc rối và thắt tóc. Khi nàng mặc áo khoác và đi ra ngoài thì bầu trời bừng sáng và những người lính đang dọn dẹp trại.

Nàng nheo mắt nhìn xung quanh. Khi đi tới nơi khói nghi ngút, nàng thấy một bên họ đang vét máng cho ngựa, còn một bên thì chuẩn bị bữa sáng đơn giản.

Max bước tới để giúp đỡ họ. Vào lúc đó, Riftan đang di chuyển qua những người lính. Nàng dừng lại và nhìn chàng. Công chúa Agnes đã luôn đứng cạnh Riftan.

Khi công chúa nói gì đó với chàng, Riftan, người đang lắng nghe cô ta với một khuôn mặt vô cảm, gật đầu rồi đi theo cô ta. Hai người nhanh chóng chóng di chuyển qua lều.

Nàng đứng đó với vẻ mặt thất thần và không thể tin được. Trong phút chốc, đầu nàng rỗng tuếch và không nghĩ ra được gì cả. Nàng không thể nhớ rằng cả Riftan và Agnes đều không phải là người có hành vi ngoại tình.


Trong lòng bồn chồn, nàng đi loanh quanh, trùm mũ lên đầu rồi vội vã chạy đến nơi mà họ đã biến mất. Riftan và Agnes đang nói chuyện từ đằng xa. Max nheo mắt. Nàng không thể nghe thấy những gì họ đang nói, nhưng dường như có điều gì đó kì lạ đang diễn ra giữa hai người.

Nàng lén theo dõi họ, bỏ qua sự thật rằng theo dõi người khác không phải là một việc làm danh dự. Sau đó, nàng nấp sau một tảng đá lớn và vểnh tai lên.

Ngay từ đầu, không phải việc người đàn ông đã có gia đình một mình gặp gỡ một người phụ nữ chưa kết hôn, lại còn tránh ánh mắt của mọi người đã là không phù hợp rồi sao? Khi nàng đang hợp lý hóa hành động của mình như vậy, một giọng nói cộc cằn vang lên sau lưng nàng.

“Người đang làm gì ở đây vậy?”

Max ngẩng đầu lên với tiếng rên rỉ và mở to mắt khi thấy Kuahel Leon đang đứng cách đó không xa lắm. Anh ta vừa nói vừa tiến đến chỗ của nàng.

"Tốt rồi. Tôi có việc cần xác nhận với phu nhân. Về đường hầm nối với tổ Basilisk…”

Max, vô cùng sợ hãi, nắm lấy vạt áo choàng của anh ta và dùng hết sức để kéo anh ta về phía sau tảng đá. Tuy nhiên, không thể nào mà một trong những hiệp sĩ hàng đầu trong Bảy Vương quốc lại có thể bị lung lay bởi sức mạnh của nàng. Anh ta chỉ nhìn xuống nàng với vẻ ngạc nhiên.

Không kiên nhẫn, Max thậm chí mạnh bạo nắm lấy cánh tay anh ta. Sau đó Kuahel, người đã cau mày, miễn cưỡng cúi đầu về phía sau tảng đá.

Nàng nhìn qua tảng đá với đôi mắt rực lửa và dùng hai tay giữ chặt vạt áo choàng của anh ta để anh ta không cử động. Hai người vẫn đứng gần nhau và trò chuyện. Hàng nghìn ngọn lửa bốc lên từ bên trong nàng. Max cắn môi và, khi nàng không thể giữ kiên nhẫn của mình nữa, nàng lắc cánh tay Kuahel như thể thúc giục.

"Ngài có thể nghe thấy hai người họ đang nói gì không?"

“…”

Max không quan tâm rằng không hề có câu trả lời, mà chỉ mở to mắt nhìn họ chăm chú, rồi nghiến răng.

“Bầu… bầu không khí hơi lạ thường, phải không? Từ nãy giờ chỉ có hai người họ…”

"Nhiều hơn thế… Tôi nghĩ khoảng cách hơi gần.” =]]]]]]]]]]]]

Anh ta lầm bầm một cách thẳng thừng. Max, người đang bồn chồn với ánh mắt vẫn dán vào phía sau của tảng đá, đáp lại với sự hăng hái.

"Đúng không? Ngài có nghĩ rằng hai người họ đang đứng quá gần không Ngài Leon?”

“…”

“Sao, sao ngài lại không nói gì? Là một linh mục, không phải ngài nên lên tiếng về cảnh tượng không phù hợp đó sao?”

“Nếu người hỏi về điều không đúng phép tắc…”

Anh ta ngậm miệng khi đang cố nói điều gì đó. Chỉ khi đó Max mới quay lại nhìn anh ta. Và khi nàng nhận ra rằng đôi mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm xuống mình từ khoảng cách khá gần, nàng hốt hoảng và thả bàn tay đang giữ lấy anh ta.

Má nàng đỏ bừng khi sự phi lý khi nãy của mình quay trở lại. Nàng lẩm bẩm lời xin lỗi bằng một giọng khúm núm.


“Tôi, tôi xin lỗi. Trong phút chốc…”

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trên đầu nàng. Max ngẩng đầu lên trong kinh ngạc. Riftan, người vừa đi đến gần đó, đang nhìn xuống họ với đôi mắt lạnh lùng.

Mặt Max mờ mịt vì xấu hổ. Làm thế nào nàng có thể che đậy sự thật một cách thanh lịch nhất, rằng nàng đang từ bỏ sĩ diện của mình để theo dõi họ? Khi nàng đang tuyệt vọng quay đầu lại, Riftan nói với giọng nhẹ nhàng đến đáng quan ngại.

"Không phải nên có lời giải thích về tình huống này sao?"

"Đó, đó là… ý em là…”

Max lắp bắp và đảo mắt. Sau đó, khi thấy Agnes đang nhìn mình một cách tò mò từ phía sau Riftan, mặt nàng liền đanh lại. Chàng dám chất vấn nàng sao?

“Còn hai người… hai người đang làm gì ở nơi này?"

Nàng nheo mắt và nhìn kĩ biểu hiện của Riftan và Agnes. Riftan không hề chớp mắt, nhưng một ánh mắt đầy bất trắc lướt qua khuôn mặt của Agnes.

"Chúng tôi có việc cần thảo luận trong yên lặng."

Agnes gãi đầu và lúng túng nói. Max ngậm miệng, sau đó lạnh lùng nói.

"Chúng tôi… chúng tôi cũng có vấn đề cần bàn bạc riêng.”

"Hai người có gì để bàn?"

Riftan hét lên trong tức giận. Nàng nhìn chàng một cách hoang mang, sau đó đưa mắt về phía Kuahel để cầu xin sự giúp đỡ. Anh ta thở dài và nói.

“Tôi muốn kiểm tra về tổ Basilisk.”

“Tại sao cậu lại làm điều đó ở một nơi như thế này?”

“Tôi không nghĩ đó là việc cậu có thể can thiệp.”

Vị thánh kỵ sĩ thẳng người lên và nói lớn.

“Cô ấy không phải là pháp sư thuộc về Remdragon. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải xin phép cậu trước khi chúng tôi nói chuyện, phải không?"

Mặt Riftan đanh lại. Tuy nhiên, Kuahel bình tĩnh quay lưng lại với chàng, người đã ném cho anh ta ánh mắt đẫm máu, và nói một cách lịch sự với Max.

“Bây giờ, hãy đổi chỗ và nói chuyện thôi.”

Max, người đang lần lượt nhìn anh ta và Riftan với ánh mắt lo lắng, rời khỏi vị trí của mình. Trước hết, việc thoát khỏi tình huống xấu hổ này là ưu tiên hàng đầu. Nàng đi theo Kuahel như thể đang chạy trốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui