Max thấp giọng đầy đe dọa. Tuy nhiên, Sidina vẫn không ngừng cười. Max, người đang nhìn cậu ấy chằm chằm với ánh mắt khó chịu, giẫm lên đôi ủng của Sidina ở bên dưới bàn.
“Ouch! Chỉ cần nói thôi!”
“Cậu không giống như đang lắng nghe tớ nói.”
Max thẳng thừng vặn vẹo, và với trái tim đang sôi sục, nàng rút bút lông ra khỏi ống mực. Nhưng đã 10 phút trôi qua mà nàng vẫn không thể thông dịch chính xác một câu nào cả.
Nàng chải phần tóc xõa xuống trán, ngẫm đi ngẫm lại trong tâm trí sự xấu hổ và khốn khổ mà nàng cảm thấy vào buổi sáng hôm đó.
Đêm đó, dường như nàng đã say vì uống một, hai ly rượu để thư giãn trong khi đợi Riftan. Khi tỉnh dậy, nàng đang nằm trên giường, gần như khỏa thân dưới ánh nắng ban mai, còn Riftan thì đang chuẩn bị ra ngoài với một chiếc khăn tắm treo lơ lửng trước lò sưởi.
Chàng rót một cốc nước lạnh cho nàng, người đã bất tỉnh vì say xỉn, và đưa ra lời khuyên ngắn gọn cho nàng là nên uống có chừng mực, sau đó đi ra ngoài. (clm =]]]]]]] savage Riftan)
Max bị sốc trước thái độ lạnh lùng và thờ ơ của chàng. Họ đã là một cặp trong gần ba năm. Lúc họ mới đoàn tụ, nhiều cảm xúc chồng chất như núi, nhưng do hoàn cảnh không thích hợp nên họ không thể làm gì hơn, nhưng bây giờ sự căng thẳng đó đã được giải tỏa phần nào.
Max, người đã mong đợi rằng nàng sẽ có thể giải quyết cuộc cãi vã giữa hai người vào cuối chuyến đi này, thất vọng đến không thể diễn tả được. Với trái tim cay đắng, nàng thề sẽ không bao giờ uống rượu mạnh như vậy nữa.
"Mọi người, đến đây một chút."
Trong khi nàng đang thẫn thờ, cánh cửa mở ra và Anton bước vào. Các pháp sư nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, đặt những giấy da họ đang cầm xuống và tập trung trước mặt anh ta. Anton thở dài khi ngồi xuống băng ghế cạnh lò sưởi.
“Cuộc thương lượng với các Thánh Kỵ sĩ cuối cùng cũng kết thúc. Tháp Thế giới cũng sẽ chính thức gia nhập Lực lượng Đồng minh.”
"Chúng ta có thể đưa ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của các pháp sư trưởng lão sao?”
Ben, pháp sư cao cấp của Undim, hỏi một cách cẩn thận, như thể tiết lộ tính cách thận trọng. Anton gật đầu.
“Calto có toàn quyền quyết định về vấn đề này. Khi rời đi thám hiểm, Sư trưởng của Tháp đã giao cho ông ta quyền hành. Ngay cả các pháp sư trưởng lão cũng đồng ý.”
"Anh có định gửi thêm pháp sư từ tháp không?"
Trước câu hỏi của Miriam, trên lông mày Anton hình thành những nếp nhăn dày. Anh ta nói, vuốt bộ râu màu nâu được chải chuốt kỹ càng của mình.
“Tôi sẽ làm điều đó nếu có thể, nhưng tôi tự hỏi liệu Lực lượng Đồng minh có đợi các pháp sư của Tháp Thế giới đến đây không. Có vẻ như các hiệp sĩ đang có kế hoạch đến thành phố quái vật ngay khi quân đội tập hợp.”
Max cắn môi. Anton nhìn quanh khuôn mặt nghiêm trọng của các pháp sư và cẩn thận thêm vào.
“Tất nhiên, để mọi công tác chuẩn bị cho chiến tranh hoàn tất thì cũng phải mất hơn hai tuần là sớm nhất. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để các pháp sư của Tháp Thế giới đến được Lâu đài Ethlyne. Calto quyết định chiêu mộ các pháp sư tự do sống ở phía Bắc trước. Tôi đã gửi một thông báo đến các pháp sư thông qua đội lính đánh thuê. Càng nhiều pháp sư tham gia thì càng tốt.”
Nàng nhìn anh ta với vẻ mong đợi. Các pháp sư trao đổi ánh mắt hoài nghi với nhau. Anton thở dài, có lẽ anh ta đọc được sự miễn cưỡng trong sự im lặng của họ và nói thêm.
“Tôi dự định thưởng đủ cho những pháp sư tham gia Lực lượng Đồng minh. Bạn sẽ được ưu tiên nghiên cứu tư liệu về Warlock, và khi trở lại Tháp Thế giới, bạn sẽ có phòng thí nghiệm riêng của mình ở các tầng cao của tháp Urd. Chúng tôi dự định thưởng phần thưởng cơ bản gồm 8 Denar cho những người muốn làm việc bên ngoài Nornuin, và chúng tôi cũng có thể thưởng thêm tùy thuộc vào mức độ rủi ro của nhiệm vụ.”
Các pháp sư lẩm bẩm. Max tròn mắt ngơ ngác và nói nhỏ vào tai Sidina.
"8 Denars có nhiều không?"
"Đúng là nàng gái giàu có, cậu không biết gì cả."
Sidina ngẩng đầu lên, giả vờ ngạo mạn.
“Thu nhập trung bình hàng năm của các pháp sư cấp cao là 6 Denar. Những pháp sư lành nghề kiếm được gấp nhiều lần so với số tiền đó, nhưng tớ nghe nói rằng hầu hết các pháp sư thậm chí không nhận được 4 Denar mỗi năm. Tất nhiên, con số đó gấp đôi so với thu nhập của những người dân thường.”
“Pháp sư với kỹ năng tầm thường sẽ kéo đến như những đám mây.”
Miriam nói với một giọng nghiêm khắc.
“Bởi vì những pháp sư xuất sắc sẽ không thèm chớp mắt với số tiền đó.”
"Nhưng họ sẽ bị mê hoặc bởi ý nghĩ có thể nghiên cứu các tài liệu do pháp sư hắc ám để lại.”
Như Sidina đã nói, một số pháp sư tỏ ra khá hứng thú. Joel nhìn xuống xấp giấy trên bàn với vẻ suy tư và giơ tay hỏi.
“Tôi muốn biết thông tin cụ thể trước khi đưa ra quyết định. Những thứ như quy mô của quân đội và sự sẵn có của nguồn tiếp tế.”
“Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ chi tiết nào khác.”
Anton nói với vẻ mặt phân vân.
"Con số chính xác sẽ chỉ được biết sau khi Hội đồng Bảy Vương quốc được tổ chức, nhưng xét về quy mô của Lực lượng Đồng minh trong quá khứ, con số sẽ là hơn 20.000."
"Các hiệp sĩ dường như hội họp mỗi ngày. Cậu có nghe được gì không?"
Annette hỏi, quay sang Max. Max cau mày lắc đầu.
“Đừng nói đến trò chuyện… mình muốn gặp mặt còn khó nữa.”
"Sẽ nhanh hơn nếu thẩm vấn kẻ phản bội."
Luke đột ngột khịt mũi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Vị pháp sư của Kabbalah nhún vai và nói thêm.
"Anh ta tham dự cuộc họp với tư cách là pháp sư thuộc Remdragon, vì vậy anh ấy sẽ biết tường tận.”
Sự im lặng kéo dài trong một lúc. Anton, người cau mày như thể miễn cưỡng, quay lại nhìn Max.
"Được rồi. Không có gì sai khi tìm hiểu những gì đang xảy ra trong nội bộ các hiệp sĩ. Cậu đưa anh ta đến đây.”
Max đảo mắt với giọng điệu như áp giải một tù nhân. Khi nàng ngồi bất động, các pháp sư trừng mắt nhìn nàng, như thể hỏi tại sao nàng còn chưa đi.
Cuối cùng Max thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cầm áo khoác lên. Sau đó nàng rời khỏi phòng làm việc và đi thẳng xuống cầu thang. Khi bước ra khỏi lâu đài, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua mắt nàng.
Nàng cau mày và phóng nhanh qua khoảng sân rộng lớn đầy ấp công nhân. Hàng chục xe ngựa và xe hàng trên sân tập lấp đầy tầm nhìn. Khi nàng băng qua giữa họ và đảo mắt qua lại, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng mình.
"Xin chào, Phu nhân Calypse."
Max quay đầu lại. Nàng thấy Sejour Aren và cười ngượng nghịu. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rượu sẫm bên ngoài bộ giáp đen của mình, và, mặc cho trang phục uy nghiêm, anh ta trông vui vẻ đến kỳ lạ bởi phong thái thoải mái và vui tươi của mình. Anh ta bước đến gần nàng và nhẹ nhàng nói.
“Phu nhân đang làm gì ở một nơi như thế này? Người đến gặp Riftan sao?”
"À không. Tôi đang tìm Ruth… pháp sư của Remdragon.”
“Anh ta ở trong phòng họp của bãi tập quân sự. Anh ta cứ ngồi bên lò sưởi và không hề di chuyển.”
Max khẽ mỉm cười với anh ta như một lời cảm ơn, rồi quay về phía bãi tập. Sejour nhanh chóng đuổi theo nàng.
"Tôi sẽ dẫn người đến phòng họp."
“Ngài, ngài không cần phải làm vậy đâu. Tôi không muốn làm mất thời gian của ngài.”
“Đừng nói vậy. Có gì quan trọng hơn việc phục vụ phu nhân chứ?"
Trong chuyển động tiếp theo, anh ta nhấc một tay nàng lên và hôn lên mu bàn tay nàng. Max, không quen với cách cư xử như vậy, tỏ ra không thoải mái. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Riftan đang đứng từ xa, nành nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình. Riftan chạy đến ngay lập tức và giật tay Sejour khỏi tay nàng rồi gầm gừ dữ dội.
“Tôi sẽ chăm sóc vợ tôi, vì vậy cậu đi kiểm tra đồ đạc đi. Các thương gia đang đợi cậu ký kết đấy.”
“Đừng lo lắng, các trợ lý của tôi sẽ giải quyết tất tần tật về vấn đề đó. Cậu không định đến cuộc họp chiến lược giả chiến sao?"
Sejour mỉm cười nói. Riftan nhìn chằm chằm vào anh ta như thể muốn chém anh ta một nhát, và nghiến răng nói.
"Tôi có thể quyết định thời gian của mình.”
“Tuyệt thật. Em đã nghĩ rằng chàng bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để nói chuyện với em một lúc.”
Max rút tay ra khỏi tay chàng và nói một cách cộc cằn. Riftan quay đầu và nhìn xuống nàng. Nhìn khuôn mặt chàng được bao phủ bởi ánh đèn nền, nàng ngay lập tức cảm thấy yếu ớt.
Chồng nàng đang ngày càng bảnh bao hơn. Trước đây chàng là một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, còn bây giờ, khía cạnh thô bạo và nóng nảy đã được chàng giấu sau một sự kiềm chế ghê gớm, và chàng bắt đầu tỏa ra một nét quyến rũ trưởng thành.
Nhưng nàng không thích sự gò bó của chàng. Nàng bất mãn vì người chồng từng hừng hực dục vọng, nay đã trở thành một thầy tăng, và trong lòng nàng lo sợ, không biết có thể cảm nhận được mê người của chàng như trước nữa hay không. Max muốn rũ bỏ tự chủ của chàng, nàng lạnh lùng thở dài.
"Ngài Aren sẽ hướng dẫn em, vì vậy chàng không cần quan tâm đến em."
"Bây giờ nàng đang nói nàng muốn ở riêng với anh chàng này sao?”
Riftan nghiêng người về phía nàng và thì thầm một cách nguy hiểm. Sejour đưa một tay ra như thể điều đó thật nực cười.
“Có khoảng bốn trăm binh sĩ đang ở đây. Làm thế quái nào mà chúng tôi lại có một mình? Và như tôi đã nói nhiều lần, tôi là một người có danh dự của mình. Cảm ơn cậu đã đánh giá cao sự quyến rũ của tôi, nhưng tôi nghĩ là hơi quá rồi đấy.”
"Cậu im đi."
Riftan hét lên đầy đe dọa. Max cau mày.
“Này, đừng thô lỗ như vậy! Ngài Aren chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.”
"Phải, tôi chỉ muốn đối xử tốt với người phụ nữ đáng yêu này."
Sejour sút quả bóng một cách khéo léo. Riftan nhìn chằm chằm như thể muốn giết anh ta.
"Cậu nên im miệng trước khi tôi xé mồm cậu ra.”
"Riftan!"
Max kêu lên. Riftan giận đến đỏ mặt, rồi lần lượt nhìn vào nàng và Sejour. Sau đó chàng hét lên, vò đầu bứt tóc một cách thô bạo.
"Được rồi, cứ làm những gì nàng muốn.”
Rồi chàng quay lưng bước đi. Thấy vậy, Sejour lắc đầu.
“Cậu ta có vẻ thực sự rất giận. Người định làm sao?"
Max kiên quyết ngẩng đầu lên sau một lúc do dự. Nàng đã kiệt sức vì cứ đơn độc đuổi theo chàng. Nàng cư xử một cách kiêu ngạo.
“Oh, ý ngài là sao? Tôi phải gặp Ruth. Ngài có thể dẫn tôi đến phòng họp được không?”
"Rất hân hạnh được phục vụ phu nhân."
Anh ta mỉm cười, nắm lấy cánh tay nàng và bước đi thật chậm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...