Chương có nội dung bằng hình ảnh
Nàng cảm giác như bị ai đó dội gáo nước lạnh lên đầu. Max rên rĩ và đẩy chàng ra. Riftan không hề nhúc nhích và giữ nàng thật chặt như muốn nghiền nát nàng, khó khăn lắm mới kéo môi chàng khỏi nàng.
Max không bỏ lỡ khoảnh khắc và vội vã thoát khỏi vòng tay chàng. Gương mặt nàng nóng bừng như thể bị lửa thiêu đốt. Nàng muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng nàng không thể đứng dậy vì đôi chân đã mất hết sức lực. Khi nàng lần lượt liếc nhìn Riftan và Ruth, không biết phải làm gì, Ruth kêu lên với giọng khẩn trương.
“Này, tôi không cố ý làm phiền hai người! Đừng bận tâm đến tôi và cứ tiếp tục đi!”
Sau đó anh ta nhanh chóng quay đi như thể chạy trốn, nhưng vấp phải gốc cây dưới chân. Ruth đổ ầm xuống và phát ra tiếng thét kì lạ. Riftan nhìn chằm chằm vào con người thảm hại với đôi mắt lạnh nhạt, tặc lưỡi và đứng dậy.
Talon tự nhiên đi theo sau chàng. Chàng vuốt ve phần gáy dày dặn của con ngựa chiến và hỏi Ruth với giọng u ám. “Có chuyện gì?”
Ruth ngước nhìn Riftan với ánh mắt sắc bén, sau đó thở dài và đưa ra tờ giấy da mà anh ta đang cầm trên tay.
“Đây là bức điện từ ngài Aren. Tôi chạy đến đây vì tôi nghĩ ngài nên xem nó ngay lập tức…”
Anh ta liếc nhìn Max và nói thêm như thể biện hộ. “Ai mà biết được ngài sẽ ở một nơi như thế? Tôi không có ý làm phiền hai người đâu.”
Khuôn mặt đỏ bừng của Max gần như chuyển sang tím tái. Riftan ném ánh nhìn cảnh cáo đến Ruth, sau đó chộp lấy bức điện và mở nó ra. Mặt chàng trở nên nghiêm trọng trong giây lát như thể đã có chuyện không hay được viết trên bức điện.
“Herabon đâu?”
“Không phải Ngài Calypse ở cùng với Ngài Nirta sao? Làm sao tôi biết được?”
Ruth trả lời bằng một giọng the thé, đứng dậy và phủi phủi chiếc áo choàng của mình. Riftan nhét bức điện vào túi và dùng một tay để đỡ Max – vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà. Max loạng choạng một lúc, rồi đứng thẳng người. Riftan hạ mắt xuống nhìn nàng, chỉnh lại chiếc váy của nàng và quay sang Ruth. “Ta sẽ đưa ngựa vào chuồng, nên cậu hãy về lâu đài trước và tập hợp các hiệp sĩ đi.”
Sau đó chàng dẫn Talon về chuồng. Max nhìn chàng với đôi mắt thất thần. Trong khi nàng bối rối và hoảng hốt như thể bị rơi xuống nước thì trông chàng lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ ban ngày không. Vào lúc nàng vỗ vỗ đôi môi còn hơi sưng của mình, nàng nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Ruth.
“… Thật không may mắn.”
Nàng rút tay ra khỏi miệng mình và nhìn lại anh ta. Ruth gãi đầu và nói với vẻ khó xử. “Tôi xin lỗi vì đã vô tình làm gián đoạn khoảng thời gian vui vẻ của phu nhân.”
“Được rồi, được rồi mà!”. Nàng hét lên và chạy về hướng lâu đài. Ruth than van, do dự đuổi theo sau nàng.
“Phu nhân có biết là không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng này không? Ý tôi là, tôi mới là người phải chịu đựng đây này. Tôi biết là là hai người vừa gặp lại nhau sau một thời gian dài, và sẽ rất phấn khích, nhưng làm ơn hãy cân nhắc về địa điểm và thời gian.” (người ta đã nói hông sao mà ổng nhây thấy sợ
)
Nàng đảo mắt về phía anh ta, dường như anh ta chẳng thay đổi tí nào dù đã nhiều năm. Max, người đã nhìn chằm chằm vào anh ta một cách không hài lòng, phun ra lời nói một cách gay gắt.
“Đã lâu không gặp nhau… và đó là tất cả những gì cậu nói sao?”
“Đã lâu tôi không nhìn thấy cảnh tượng đó.” (tui quỳ thiệt chứ)
Ruth đáp lại một cách tự nhiên và nhìn nàng từ trên xuống dưới. “Phu nhân cũng không thay đổi tí nào.”
“Ai là người nên nói điều đó đây?”. Liệu có cuộc đoàn tụ nào như thế này không? Nàng thở dài. “Cậu đã ở đâu thế? Không đời nào… cậu không phải đang trốn tránh các pháp sư của Tháp Thế giới đấy chứ?”
“Ai trốn chứ?”. Ruth rên rỉ và hét lên. “Tôi đã ở lại trạm canh gác gần cổng lâu đài với lý do đảm bảo an ninh. Mọi người sẽ có thể an tâm ngủ ở trong chuồng lợn đó. Còn tôi chỉ có một mình ở nơi bẩn thỉu này, nhờ vào Ngài Calypse bỏ rơi tôi và đi cứu phu nhân.”
“Ri, Riftan… chàng đã chạy đến để cứu ta sao?”
Max hỏi một cách hăng hái, muốn khẳng định lại thêm một lần nữa. Ruth tỏ vẻ kiêu ngạo, thấp đầu xuống và đưa mặt của cậu ta ra. “Phu nhân có thấy không?”. Anh ta nói, lấy ngón tay chỉ vào phần mắt thâm quầng của anh ta. “Người có biết đã có một cuộc hành quân kinh hoàng diễn ra sau khi bức điện đến tay chỉ huy nói rằng phu nhân sẽ rời đến Cao nguyên Pamela với các pháp sư của Tháp Thế giới không? Chiến lược điên cuồng được vạch ra để quét sạch ngôi làng troll trong hai ngày và di chuyển đến phía Bắc không ngừng nghỉ. Tôi đã không thể nằm xuống đúng cách khi đi dến đây.”
“Thật sao?”. Nhìn thấy gương mặt nàng bừng sáng thì vui mừng, Ruth kéo tóc của mình.
“Tôi không nói như vậy để làm vui lòng phu nhân. Người lại tính làm cái quái gì lần này vậy?”
“Làm ơn… đừng nói như thể ta làm chuyện gì nguy hiểm.” Max giận dữ đáp lại giọng điệu chỉ trích. “Năng lực của ta đã được nâng cao ở Tháp Thế giới. Ta đã được yêu cầu tham gia cuộc điều tra về Cao nguyên Pamela.”
Ruth khịt mũi và nhếch mép với giọng ủ rũ.
“Người cứ vậy mà chấp nhận? Người không nghĩ Ngài Calypse sẽ phát điên lên sao?”
Nàng rên rỉ và nắm chặt lấy gấu váy. “Riftan… đã rất tức giận?”
Ruth nheo mắt như thể nàng đã nói điều vô nghĩa. Max chết lặng ngay lập tức. Đột nhiên, sự lạnh lùng của chàng được giải thích theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Chàng thờ ơ với nàng để vơi đi cơn giận sao? Nàng co rúm lại khi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chàng nổi giận. Nghĩ lại thì, nếu cơn giận của Riftan chạm đỉnh, chàng sẽ giữ bình tĩnh như bầu trời bình yên trước cơn bão.
‘Vậy… nụ hôn khi nãy là sao đây?’
Ruth thì thầm không dứt khi những ý nghĩ chạy qua lại trong đầu nàng.
“Không thể tin được là tôi phải đi đến tận cùng của phía Bắc trong mùa đông năm nay. Ch*t tiệt, một khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn ở lại Anatol trong 5 năm. Nếu lại có chuyến thám hiểm… tôi thật sự mệt mỏi và chán ngấy rồi.”
“Này, nếu có chuyện đó xảy ra, thì cậu đừng lo lắng.” Max vô tư đáp. “Bây giờ ta đã là pháp sư cấp cao. Từ giờ trở đi, ta sẽ thay thế Ruth… ta sẽ tham gia thám hiểm với Đội Hiệp sĩ Remdragon.”
Ruth nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau đó khuôn mặt anh ta tỏ ra vẻ quyết tâm. “Những lời đó… Phu nhân phải giữ đấy. Nhất định.”
Như thể anh ta đã có khoảng thời gian chật vật, anh ta bắt nàng hứa nhiều lần trên đường đi đến lâu đài. Max bước vào lâu đài Sevron và lắc đầu.
“Được rồi, hãy giúp ta thuyết phục Riftan sau đó.”
“Tôi nghĩ phu nhân có thể tự mình thuyết phục mà không cần tôi giúp đỡ, nhưng…”
Ruth nói một cách mỉa mai. Max nhận ra anh ta đang nói về điều gì và đỏ mặt. Ngay khi nàng chuẩn bị phản bác lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên gần đó.
“Đã lâu không gặp.”
Khuôn mặt Ruth không còn tí máu. Ruth quay đầu một cách chậm chạp và nhìn thấy Calto Serbel đứng sừng sững giữa đại sảnh lộn xộn, và biểu hiện như thể mình vừa gặp ma. Ngay lúc đó, các pháp sư đang xuống lầu để dùng bữa sáng cũng dừng lại ở đầu cầu thang và quan sát cảnh tượng một cách đầy hứng thú.
Max lặng lẽ rút lui dưới bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Một tiếng thở nặng nề thoát ra từ miệng Ruth.
“Chú…”
Max giật mình. Nàng không biết rằng hai người lại có quan hệ huyết thống như vậy. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên các pháp sư khác biết được sự thật này, mắt họ đều mở to. Chỉ có Anton và Selic đứng ở hai bên của Calto là giữ khuôn mặt bình tĩnh.
“Có vẻ như con sống rất tốt.”
Calto nói với giọng lạnh như băng. Ruth vẫn đứng chớp mắt như thể không tin được, và sau đó mở miệng trong ngơ ngác.
“Còn chú có vẻ không ổn lắm. Tóc chú hình như đã rụng bớt so với trước đây…”
Khắp nơi vang dội tiếng kêu ré lên và hơi thở nặng nhọc. Max kinh ngạc vì Calto có thể di chuyển nhanh đến vậy. Calto Serbel, người đã lao về phía trước, nắm lấy cổ Ruth và lắc mạnh trong điên cuồng và hét lên.
“Tên vô lại này...! Con chỉ nói được bao nhiêu đó sau 16 năm sao!”
“Kewk…! Ch, chú…!”
“Phải! Đầu ta như thế này vì con đấy. Có thấy vui không, tên kh*n ki*p này!”
Anton và Selic lo lắng và cố gắng khuyên can Calto, nhưng không biết Calto lấy sức mạnh từ đâu mà không hề nhúc nhích. Như thể đã sử dụng hết tất cả những từ ngữ nguyền rủa mà ông ấy biết, Calto bắt đầu tuôn ra những lời cay độc bằng ngôn ngữ của Gia tinh. Max thở dài. Dù nàng không thông thạo ngôn ngữ Gia tinh, nàng vẫn dễ dàng hiểu được những lời đó thô tục cỡ nào. Anton giữ một cánh tay của ông ấy và kêu lên trong tuyệt vọng.
“Calto! Tôi hiểu tâm trạng của ngài. Nhưng làm ơn…!”
Hai pháp sư tìm cách tách Calto khỏi Ruth. Ruth không bỏ lỡ cơ hội và nhanh chóng trốn sau lưng Max.
“Chú đang quá khắc nghiệt với lời nói đùa đấy!”
“Đùa? Con còn dám đùa trước mặt ta!”
Calto, người đang thở khò khè như thể vẫn chưa nguôi giận, dùng hết sức lực đẩy Anton và Selic ra và lao đến Ruth một lần nữa. Ruth nắm lấy vai Max và giữ nàng trước mặt Calto như một lá chắn. Max kêu lên vì sốc.
“Này, cái gì vậy!”
“Tôi cũng muốn biết đấy! Cái gì thế này! Chú đang làm cái quái gì vậy!”
“Thằng khốn…! Đối xử với chú mày như một con đỉa vậy!”
“A!”
Ruth, người bị Calto kéo tóc, hét lên. Max kêu la khi bị mắc kẹt giữa hai người. Đúng lúc đó, giọng nói băng giá của Riftan vang lên.
“Bây giờ… mọi người đang làm cái quái gì vậy?”
Giọng nói lạnh lùng dường như đã đóng băng bầu cả không khí trong sảnh ngay tức thì. Sau một lúc im lặng nằng nề, Calto gần như không thể lấy lại sự tỉnh táo và thả tóc của Ruth ra. Ruth thoát khỏi ông ấy như một con thú ra khỏi bẫy và lần này lại núp sau lưng Riftan. Nhưng Riftan dường như không có ý định bảo vệ anh ta, và nghiến răng dữ dội.
“Không phải ta bảo cậu tập hợp các hiệp sĩ sao? Tại sao lại ồn ào thế này?”
“Không, không phải là lỗi của tôi! Người đó…”.
Khi Ruth nhìn lén bóng dáng Calto với vẻ mặt đẫm máu, anh ta liền ngậm miệng lại. Riftan nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt lãnh đạm và bước đến trước mặt Calto.
“Đúng lúc lắm. Tôi cần nói chuyện với ngài.”
Chàng ném một cái nhìn sắc lạnh cho Max như thể bảo nàng hãy lùi lại, rồi đưa bức điện ra trước Calto. Người pháp sư – với gương mặt nghiêm nghị đã quay trở lại, nhìn xuống bức điện và nhíu đôi lông mày rậm màu trắng.
“Đây là gì?”
“Nó được gửi đến từ phía Bắc. Trong đó nói rằng Đội Hiệp sĩ Volose đã phát hiện ra điều gì đó kì lạ khi điều tra Lâu đài Ethlyne.”