Max không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Chẳng lẽ người hướng dẫn đã kiên nhẫn huấn luyện nàng suốt thời gian qua lại không tin tưởng nàng dù chỉ một chút sao? Nàng cảm thấy tai mình bị ù đi và rất muốn tung ra những kỹ thuật ám sát mà Uslyn đã dạy mình với chính chủ nhân của nó.
“V-vậy thì, tại sao anh lại dạy ta cách tự vệ? Ta đã tập luyện chăm chỉ đến mức bị đau cơ…!”
“Tôi dạy cho người vì tôi nghĩ sẽ tốt hơn là không biết, nhưng thành thật mà nói, môn võ thuật mà người học được trong mười ngày qua sẽ hữu ích như thế nào khi thực hành? Tôi chỉ đang cầu nguyện với Chúa…”
Nhìn thấy tia lửa trong mắt nàng, Uslyn ngay lập tức ngậm miệng. Như không có ý định tranh cãi, anh ta lại quay đầu về phía người đàn ông mặc áo choàng đen.
“Dù sao cũng không được để cho phu nhân ra tay như vậy. Phu nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là hiệp sĩ phục vụ Ngài Calypse. Việc này cũng đâu tổn hại gì tới biệt đội đúng chứ?”
“Cũng không có lợi gì nhiều cho biệt đội.”
Max, người đang trừng trừng nhìn Uslyn với khuôn mặt đanh lại, ngẩng đầu lên trước một giọng nói quen thuộc. Đôi mắt xanh lục sáng rực dưới chiếc mũ trùm đầu đang nhìn chằm chằm xuống nàng.
Max hoảng hốt, lùi lại một bước. Một phần là do sự uy hiếp từ người đàn ông toát ra, nhưng cũng một phần là do những ký ức đáng sợ và đau đớn vụt qua trong tâm trí nàng.
Mặt nàng trở nên tối sầm. Đôi mắt lạnh lùng ấy khắc sâu vào ký ức nàng khi nàng đang tựa trên lưng Yulysion khi chạy qua những ngọn núi.
Thủ lĩnh của các Thánh Kỵ sĩ, Kuahel, dường như nhớ đến nàng. Tuy nhiên, người đàn ông lặng lẽ nhìn xuống nàng như thể anh ta đang quan sát xem nàng có ý định che giấu điều gì đặc biệt hay không, lại hướng ánh mắt về phía Uslyn và nói một cách thờ ơ.
“Ngay cả khi tôi có sự hỗ trợ từ phía anh, hộ tống của chúng tôi là đủ rồi. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của công chúng bằng cách lôi kéo nhiều người quá mức cần thiết vào việc này."
“Nếu tin đồn lan truyền rằng các Thánh kỵ sĩ và pháp sư của Tháp Thế giới đang cùng nhau đi về phía Bắc, điều này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Có gì khác biệt nếu các Hiệp sĩ của Remdragon được thêm vào đó?”
“Chúng tôi không được biết đến nhiều ở Whedon. Nhưng sẽ có những người trên toàn thế giới nhận ra Hiệp sĩ Remdragon. Chẳng phải anh sẽ bị vướng mắc với những câu hỏi khó chịu trong suốt cuộc hành trình sao?"
Khi Kuahel nghiêng đầu một cách mỉa mai, những đốm vàng trong mắt anh ta lóe lên. Người đàn ông đang theo dõi họ với đôi mắt bí ẩn nói thêm một cách khinh bỉ.
"Đội của chúng tôi không muốn chịu đựng sự phiền toái như vậy."
Yulysion chế giễu và nhận xét.
"Ha! Khi có vấn đề, các Thánh kỵ sĩ sẽ sử dụng hiệp ước hòa bình như một cái cớ để yêu cầu sự hỗ trợ từ mọi nơi. Nhưng khi có người đề cập, thì chính Thánh Kỵ sĩ là người đã tự mình thực hiện…"
“Lovar! Ngậm miệng lại đi.”
Uslyn cắt lời với một giọng gay gắt. Sau đó nhìn Kuahel Leon, anh ta bình tĩnh thở ra.
“Cao nguyên Pamela là một khu vực cằn cỗi và nguy hiểm. Không phải nó sẽ làm suy giảm sức chịu đựng của một người khi chỉ khảo sát khu vực đó sao?"
“Nếu chúng tôi cần thêm quân, chúng tôi có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ Balto hoặc Livadon. Chúng tôi không cần dẫn quân từ rìa phía Nam lục địa này.”
Trước câu trả lời lạnh lùng đó, khuôn mặt Uslyn dần nhăn lại. Anh ta mất một lúc để thở, như thể cố gắng lấy lại kiên nhẫn, sau đó nói với một giọng bình tĩnh hơn.
“Vậy thì… chúng tôi sẽ đảm bảo đền bù đầy đủ các vấn đề phát sinh khi Remdragon gia nhập biệt đội.”
Sau đó, anh ta đưa một tay ra và chỉ về phía các pháp sư đang quan sát cuộc tranh luận của họ với vẻ thích thú.
“Chúng tôi cung cấp thêm ngựa và xe để họ cưỡi, thức ăn và thiết bị nếu cần. Tôi nghe nói mọi chi phí cho chuyến thám hiểm này sẽ do Hội Thánh chi trả. Nếu Lãnh chúa cho phép chúng tôi đồng hành, chúng tôi sẽ phụ trợ về mặt tài chính.”
Kuahel Leon vuốt ve chiếc cằm mịn của mình với một biểu hiện suy tư trên khuôn mặt, như thể anh ta vừa bị cám dỗ bởi lời đề nghị hấp dẫn. Sự im lặng căng thẳng trôi qua, anh ta nhìn lại Calto Serbel, người đang đứng cách xa hơn một chút như một người ngoài cuộc, và hỏi.
"Ông nghĩ sao về lời đề nghị này?"
"Tôi muốn phản đối."
Calto Serbel nói.
“Chúng tôi e rằng mọi người sẽ phân biệt đối xử nhau. Tôi không thể cho phép chỉ một pháp sư được đối xử đặc biệt.”
Trước câu trả lời đó, không chỉ Uslyn, mà cả khuôn mặt của Gabel và Yulyision đều cứng lại. Calto, người nhận được ánh mắt sắc lạnh của họ với đôi mắt bình tĩnh, thở dài thêm.
“Nhưng nếu họ gia nhập đội ngũ, bất kể thế nào, các pháp sư sẽ an toàn hơn. Tôi nghĩ rằng gánh nặng của các Thánh kỵ sĩ cũng sẽ được giảm bớt vì họ thậm chí sẽ hỗ trợ tài chính. Nếu cân nhắc những lợi ích thiết thực, sẽ khôn ngoan hơn nếu chấp nhận. Sao cũng được. Tôi sẽ để việc này cho Thánh Kỵ sĩ quyết định.”
Calto nói với một tiếng thở dài cam chịu.
“Vậy ý anh thế nào?”
Ngay khi Calto cạn lời, Uslyn tìm kiếm câu trả lời của Kuahel. Anh ta dừng lại một lúc rồi liếc nhìn lại Max. Nàng bối rối co vai. Vị linh mục đang nhìn xuống nàng với đôi mắt thờ ơ rồi nói với một giọng khô khan đặc trưng.
"Tốt thôi. Chỉ một người được phép vào đội ngũ."
Khuôn mặt của Uslyn nhăn lại. Nhưng trước khi anh ta có thể phản bác lại, Kuahel đã lên tiếng trước.
"Sự hỗ trợ này tương đương với việc cung cấp đủ mười chín con ngựa cho các pháp sư cưỡi."
“Như thế không công bằng…!”
“Nếu anh cho rằng không công bằng, anh không cần phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi cũng không hối tiếc gì cả. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Anatol, chúng tôi vẫn có đủ tiền để đi đến Cao nguyên Pamela."
Như thể không có ý định thương lượng thêm nữa, anh ta cắt ngang lời phản đối của Uslyn. Tuy nhiên, Uslyn vẫn kiên trì, không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng.
“Thực sự quá ít! Hãy vui lòng cho thêm ít nhất sáu người. Đó không phải là một số lượng lớn, phải không?"
“Một là đủ.”
Kuahel lạnh lùng trả lời.
“Anh định đặt sự thuận tiện và an toàn của một người cụ thể lên hàng đầu trong suốt chuyến thám hiểm sao. Như pháp sư đã nói, nếu chỉ một người được đối xử đặc biệt, các vấn đề có thể nảy sinh trong đội. Tôi muốn dẫn họ đến Cao nguyên Pamela càng ít bất hòa càng tốt. Vì vậy, tôi chỉ có thể cho phép một người hộ tống. Nếu không chấp nhận hãy coi như không có lời đề nghị đó đi.”
Uslyn cắn môi. Sau đó, ngay khi nhận ra rằng không còn thương lượng được nữa, anh ta gật đầu bất lực.
"Tốt thôi. Vậy thì chỉ một...."
"Này, chờ đã!"
Max, không thể tiếp tục im lặng được nữa, cắt ngang giữa họ
“Trước tiên…từ nãy giờ anh đã bỏ qua ý kiến của bên liên quan và đưa ra quyết định một cách tùy tiện! Ta…ta đã nói là không cần người hộ tống mà…!”
"Tôi sẽ đi!"
Trước khi nàng có thể nói hết lời, Yulysion đã hét lên một cách hào hùng.
"Nếu chỉ cần một người có thể hộ tống phu nhân, bất kể thế nào tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ điều này!”
Sự nhiệt tình lớn đến mức Max, người đang tức giận cũng không nói nên lời trong giây lát. Yulysion nhìn Uslyn với ánh mắt mãnh liệt và nói.
"Làm ơn, để tôi đi theo."
“Này, Yuri. Tôi biết rõ khả năng của cậu, nhưng nếu cần một người có thể đi theo phu nhân thì phải là một hiệp sĩ nhiều kinh nghiệm hơn …”
"Tôi đứng thứ 6 trong hàng ngũ Hiệp sĩ Remdragon!"
Yulysion gầm lên dữ dội với Gabel, người đang âm thầm can thiệp.
“Đừng coi tôi như con nít nữa! Tôi có đủ trình độ chuyên môn. Hơn nữa, các anh có nhiều việc phải làm ở Anatol mà. Ngược lại, tôi chỉ phụ trách quản lý lực lượng an ninh ở cảng. Công việc của tôi có thể được thay thế bởi bất kỳ hiệp sĩ nào khác.”
"Kh-khoan đã!"
Max giận dữ dậm chân xuống đất trước sự phớt lờ của các hiệp sĩ. =)))))
“Mọi người có nghe ta nói không vậy? Ta không cần người hộ tống!"
“Có phải…phu nhân không tin tưởng tôi không?”
Yulysion, người lúc nãy vừa hùng hổ, đột nhiên nhìn xuống nàng với đôi mắt như một chú cún con ủ rũ. Max cứng người vì ngạc nhiên. Cậu ta có một biểu hiện ủ rũ và lắc đầu nói.
"Trong quá khứ... tôi biết tôi là một người hộ tống thực sự tồi tệ. Tôi đã liều mạng để bảo vệ phu nhân nhưng tôi đã để người gặp nguy hiểm vài lần. Thậm chí phu nhân còn bị thương nghiêm trọng. Phu nhân không tin tôi cũng là điều dễ hiểu.”
“K-không phải như vậy! Không phải vì ta ghét Yulysion…Ta chỉ là một pháp sư, một mình ta cũng có thể tự lo liệu mà…”
Nàng vội vàng phủ nhận trong sự hoang mang, nhưng vẻ mặt u tối của Yulysion không hề biến mất. Max bồn chồn và an ủi cậu ta.
“Yu, Yulysion, cậu chưa bao giờ là một người hộ tống tồi cả. Nếu không có cậu và Garrow... ta thực sự đã gặp rắc rối rồi. Các cậu đã dũng cảm bảo vệ ta rất nhiều! Không phải ta không tin cậu, chỉ là ta….”
“Vậy thì đã có quyết định.”
Uslyn đột ngột can thiệp.
“Phu nhân của tôi nói rằng người rất tin tưởng Lovar… vậy thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn của người, và tôi sẽ chỉ định Yulysion Lovar làm người hộ tống cho người.” (mấy ổng như cái rạp xiếc trung ương á, ăn ý thấy ghê thiệt)
Max trừng mắt nhìn anh ta. Ngay khi nàng định hét lên làm ơn hãy nghe nàng đến cùng, thì khuôn mặt khẩn thiết của Yulysion đập vào mắt nàng. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh đó, nàng khó mà từ chối. Khi nàng rên rỉ và nhún vai, Gabel đến và vỗ nhẹ vào lưng nàng như để an ủi.
“Thưa phu nhân, xin hãy bỏ qua lần này. Tôi cũng muốn mặc kệi những lời các Thánh Kỵ Sĩ nói và đi theo phu nhân.”
“Xin…xin cậu hãy kiên nhẫn.”
Gavel cười khổ khi nàng làm cậu ta mất tinh thần.
"Mong người hiểu rằng chúng tôi cũng đang nhượng bộ rất nhiều."
Max nhìn lên khuôn mặt của các hiệp sĩ và cuối cùng gật đầu. Yulysion siết chặt tay nàng với nụ cười trên môi.
"Cảm ơn phu nhân! Tôi sẽ không làm phu nhân thất vọng lần này!”
Max thở dài. Kuahel Leon, người đã im lặng theo dõi cuộc cãi vã của họ, lại lên tiếng.
“Một khi đã quyết định xong, chúng ta hãy rời khỏi lâu đài. Chúng ta phải rời Anatol trước khi mặt trời lặn.”
Sau đó, anh ta nhảy lên con chiến mã màu hạt dẻ của mình. Đội ngay lập tức chuẩn bị khởi hành. Max lặng lẽ quan sát các pháp sư khác trong khi các hiệp sĩ dẫn ngựa từ chuồng ra ngoài. Đập vào mắt nàng là Miriam đang nhìn nàng như thể đang chế nhạo từ xa.
Mặt nàng bỗng đỏ bừng. Cậu ấy là một người phụ nữ hay mỉa mai nói phu nhân quý tộc thế này thế kia ngay khi mở miệng.
Nàng thở dài ảm đạm. May mắn thay, các pháp sư khác ngoài Miriam dường như không thấy bị đặc biệt xúc phạm bởi điều này. Hầu hết họ trông như thể họ đã nhìn thấy một cảnh tượng vui nhộn nào đó, và Annette thậm chí còn cười công khai.
“Cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi bị bao quanh bởi những con người bảo thủ như vậy. Tớ cá rằng anh ta cũng sẽ cử một hiệp sĩ đến Tháp Thế Giới để bảo vệ cậu nếu có thể!”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng mỉm cười cay đắng trước những lời nói đó. Xem xét những gì đã xảy ra trong quá khứ, không phải là nàng không thể hiểu được thái độ khác thường của họ. Max, người đang bận rộn nhìn những hiệp sĩ đã giúp chuẩn bị cho chuyến thám hiểm, mỉm cười như thể nàng không còn cách nào khác.
***
Gió mạnh một cách lạ thường.
Riftan, người đang thơ thẩn trên một đống xác quái vật và thản nhiên cắn từng miếng thịt bò, nhìn lên bầu trời đầy mây và cau mày. Những đám mây xám bao phủ khắp khu rừng lá kim xanh thẫm.
‘Có vẻ như sắp có tuyết.’
Chàng nhìn quanh, nhai miếng thịt còn cứng hơn miếng gỗ với vẻ mặt tê tái. Hàng chục hiệp sĩ và linh mục của Livadon đang di chuyển xác chết của những con quái vật đến một nơi và thiêu hủy chúng, có khoảng hai trăm binh sĩ đang đứng trước mặt họ sắp xếp những khúc gỗ được cắt ra từ khu rừng và dựng lên một tuyến phòng thủ.
Chàng đếm số lượng còn lại bên trong và những con quái vật còn ẩn náu trong núi. Nhiều nhất là trong hai tuần tới, cuộc chinh phạt này sẽ kết thúc. Chàng nhét phần còn lại vào miệng và nhặt thanh kiếm mà mình đã được tháo ra một lúc.
- --END OF THIS CHAP ---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...