Max quay đầu lại khi cô nghe thấy âm thanh đập cửa lớn và dồn dập đó. Cô đã kiệt sức từ đêm qua, xem lại các công thức ma thuật cho đến khi cả hai mắt đỏ ngầu. Cả người cô nằm gọn gàng trong một chiếc chăn lớn, trông cô như một con sâu bướm đang nằm trong kén vậy, và cô thoáng sững sờ trong giây lát. Sau đó, cô yếu ớt cuộn tấm màn dày và nặng lên. Ánh nắng chói chang đập vào mắt cô. Mặt trời đã lên cao từ lúc nào rồi. Cô dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và khẽ rên rỉ. Như thể vị khách đang gõ cửa phòng của cô không thể nào nóng vội hơn nữa, tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn. Cô loạng choạng đứng dậy và nói lắp.
“C-chờ một phút!”
Tuy nhiên, tiếng gõ cửa ấy vẫn không hề ngừng lại dù chỉ là trong chốc lát. Max nhanh chóng lôi đôi dép của cô dưới gầm giường ra, mặc vào rồi chạy ra mở cửa. Gương mặt nghiêm trọng của Miriam hiện ra rất rõ trước mắt cô.
“Không phải là tôi đã cảnh cáo với cô rằng, nếu như cái con quái thú chết tiệt này còn lò mò vào phòng thí nghiệm của tôi một lần nữa, thì tôi sẽ lột sạch da nó ra rồi à?”
Cô ta gầm gừ và vẫy vẫy con mèo đen trước mặt Max. Max thốt lên và dường như cô có thể cảm thấy được tất cả những cảm giác buồn ngủ đều đang trôi đi hết sạch. "Roy!"
Miriam đang ôm con mèo bằng cách vòng tay xung quanh cổ của nó, và ôm nó thật xa cô ta để tránh mấy cái móng vuốt từ bàn chân của nó. Roy kêu lên một tiếng thảm thiết nhưng mụ phù thuỷ độc ác này thậm chí còn không thèm chớp mắt.
“Đ-đừng có ôm nó như vậy!” Max nhảy ra để giành lại chú mèo đáng thương của cô. “Đưa đây… cho tôi! Đ-đừng có đối xử tệ bạc với nó như vậy nữa!”
“Và cái gì thì bị gọi là đối xử tệ bạc với cái con mèo chết dẫm này chứ? Cô đã thấy những chuyện mà nó đã làm với cái phòng thí nghiệm của tôi chưa?”
Miriam kiễng chân lên để đặt bàn tay của mình lên đầu Max, để từ đó đẩy cô xuống, và mỗi lần như vậy, cô luôn đỏ bừng mặt trước sự xúc phạm trắng trợn về chiều cao của mình như vậy. Miriam, người cao hơn cô rất nhiều và có đôi tay và đôi chân rất dài, luôn sử dụng phương pháp này đối với cô. Max hất tay Miriam ra và nhìn cô đầy thách thức.
“Đó là bởi vì thú cưng của Mi-Miriam, Peori, cứ suốt ngày chọc ghẹo Roy cơ mà! Cái sinh vật trông giống như ruồi ấy mới chính là thứ đã trêu chọc về chế nhạo Roy trước…”
“Và sao nữa chứ? Cô đang nói là mọi chuyện mà cái quả bóng lắm lông này làm, ngay cả chạy điên loạn trong phòng thí nghiệm của tôi là xứng đáng đấy à?”
Sự dũng cảm của Max ngay lập tức bị cắt cái cụp đi trước ánh mắt như có nọc độc của Miriam. Cô ta nói chuyện một cách mỉa mai trong khi vẫn duy trì một cái nhìn đầy sự khinh thường dành cho cô.
“Không phải là xin lỗi mới là chuyện nên được làm đầu tiên sao? Vị Phu nhân cao quý lại không biết cách xin lỗi như thế nào cơ à? Hay là bởi vì phòng thí nghiệm của tôi không xứng đáng là bao so với một con thú cưng của phu nhân cao quý đây chứ?”
Trước sự bắt bẻ dữ dội, và dường như không dứt của Miriam, Max ngượng ngùng đỏ mặt. “Tôi xin lỗi bởi con mèo… của tôi đã gây ra vài rắc rối cho cô. Tôi sẽ không bao giờ để nó lại lẻn ra khỏi phòng l-lần sau nữa. Làm ơn hãy… bỏ qua chuyện này một lần này thôi.”
Đôi môi căng mọng của Miriam run lên như thể cô ta đang định nói thêm điều gì đó, nhưng cô ta nhanh chóng tặc lưỡi và ném con mèo vào vòng tay của Max.
“Đây là lần cuối cùng đấy nhé. Nếu như cái con quỷ nhỏ phiền hà này còn lang thang khắp nơi trong phòng tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ thật sự lột sạch da của nó ra và biến nó thành một đôi dép để đi trong nhà liền đấy.” Miriam quyết liệt đáp trả, hất tóc mái và ngoảnh đi ngoảnh lại. “Dọn sạch phòng thí nghiệm cho tôi nhanh lên!”
Nói rồi, cô ta sải bước bỏ đi. Max chỉ có thể nhìn xa xăm vào phần lưng của Miriam, rồi cô lại thở dài thườn thượt và nhìn xuống chỗ Roy đang đứng. Roy vùi đầu vào bên cạnh Max và khẽ kêu “gừ gừ”. Sau đó, cô nằm xuống giường và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó như để xoa dịu. Ngày cô rời khỏi Anatol, cô không hề hay biết, Roy đã tự chui vào trong chiếc vali của cô và cùng cô đi đến Tháp Thế giới chỉ trong một cái nháy mắt. Cô vô cùng hoang mang khi lần đầu tiên cô tìm thấy con mèo của mình lúc đang ở trên tàu. Tuy nhiên, suy nghĩ rằng chính cô sẽ có một người luôn bên cạnh, bầu bạn cùng cô ở một nơi xa lạ cũng khiến cô vui mừng thầm trong lòng, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại rắc rối đến như thế này.
Cô vuốt ve lưng của Roy và thở dài. “Ta… đã nói ngươi không được đi vào phòng của người phụ nữ đó rồi cơ mà. Tên phù thuỷ ác độc đấy có thể sẽ thật sự trừng phạt ngươi đó, và làm những điều tệ khác với ngươi nữa.”
Tai của con mèo chợt rũ xuống, và nó khẽ rên “rừ rừ” buồn bã. Max, người đang không ngừng mắng mỏ nó, đột nhiên nhận thấy phần lông đuôi của Roy hơi cong xuống và mắt cô bất giác mở to. Cô buông Roy ra để kéo rèm cửa trong phòng của mình lên rộng hơn, và sau đó, thứ cô nhìn thấy chính là chiếc chốt cửa sổ đã được mở lên một nửa, đang nằm và lăn long lóc ở trên bệ cửa. Max nghiến răng. Đúng như cô đã nghi ngờ, Peori, thú cưng của Miriam hẳn đã trốn ra và dụ Roy ra ngoài. Cô muốn đuổi theo Miriam ngay lập tức và bảo với cô ta rằng, hãy trông chừng thú cưng của mình trước đi, nhưng cô sẽ chỉ bị chế giễu và mắng mỏ bởi vì không có bằng chứng rõ ràng mà thôi.
Sau cùng thì, cô thở dài cam chịu, đóng cửa sổ lại và dùng một chiếc nĩa để làm chốt, rồi bắt đầu chuẩn bị để đi ra khỏi phòng. Cô phải nhanh chóng dọn dẹp phòng thí nghiệm của Miriam trước khi lớp học của cô bắt đầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ở trong chậu, cô thay quần áo và tết mái tóc rối của mình thành sợi giống như dây nho. Sau đó, cô lấy một cái cây lau nhà và một cây chổi, và rồi, khi cô bất ngờ nhìn thấy chính mình trong chiếc gương được đặt cạnh bàn làm việc. Cô nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, kiệt sức, đôi mắt đờ đẫn và quần áo thì xộc xệch… Cô trông chẳng khác gì một người hầu trẻ tuổi hết. Nếu Riftan mà nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy, anh sẽ nói gì đây? Bàn tay của Max vô thức đưa lên cổ khi cô nhìn thấy đôi mắt đen của chính mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.
Khi rời khỏi Anatol, cô đã biến chiếc shekel nhỏ mà Riftan đã tặng cho cô thành một chiếc vòng cổ. Khi cô nghịch nó, một góc nhỏ trong lồng ngực của cô chợt thắt lại. Mỗi khi nghĩ đến Riftan, cô lại cảm thấy đau nhói trong tim. Khi chạm tay vào bề mặt đã bị cháy đen của đồng shekel ấy, cô cắn chặt môi để xóa anh khỏi tâm trí mình. Cô không thể chịu đựng được khi phải xa anh như thế này. Max gom hết tất cả những cảm xúc của mình lại và vội vã bước ra khỏi cửa: cô đã đi đến đây dù đã phải trả giá bằng cách khiến anh phải chịu tổn thương, nên cô cũng không có thời gian để bản thân cảm thấy chán nản đâu. Cô mỗi ngày đều phải cố gắng hết sức, để có thể trở lại Anatol càng sớm càng tốt.
Tháp Thế giới bao gồm tổng cộng năm toà tháp: một toà tháp hình nón khổng lồ được gọi là Urd, là toà tháp trung tâm của hòn đảo; ở phía Tây của toà chính là Kabbalah, là toà Tháp Lửa; Undaim, Tháp Nước nằm ở phía Nam; Sigur, Tháp Gió nằm ở phía Đông, và Tháp Đất có tên là Gnome Hall, nằm ở phía Bắc. Về nguyên tắc, những pháp sư mà chưa thể xác định được thuộc tính có thể tự do tham gia bất kỳ lớp học nào mà họ muốn, ở bất kỳ tòa tháp nào, nhưng đó thực sự chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Hầu hết các pháp sư đều đã ngầm định rằng liệu họ muốn tham gia lớp học nào, ở toà tháp nào khi còn là một thực tập sinh rồi. Vì vậy, bầu không khí ở Tháp Thế giới thực sự không phải là môi trường để họ có thể tự do học tập về các thuộc tính khác nhau như cô đã nghĩ. Max hít một hơi thật sâu khi nhớ lại khoảng thời gian cô tham gia một lớp học ở Kabbalah. Các pháp sư của mỗi tòa tháp thường cạnh tranh khá mạnh mẽ với nhau, nhưng các pháp sư của Kabbalah và Gnome Hall đặc biệt đọ sức với nhau rất mãnh liệt, và điều đó khiến Max cảm thấy như cô đang ngồi trên một chiếc đệm làm bằng gai trong suốt thời gian cô ở trong lớp vậy.
“Nhưng mình vẫn còn chưa quyết định liệu mình có muốn trở thành một pháp sư của Gnome Hall cơ mà…”
Vì một số lý do, Max đã được coi là một pháp sư thuộc thuộc tính Đất rồi. Cô buồn bã nhìn lên những ngọn tháp nhô lên cao, vượt qua những lùm cây ô liu rậm rạp. Gnome Hall có hình dạng giống như một cơ thể của một người khổng lồ hơn là một tòa tháp. Tòa tháp u ám rộng lớn như thể nó bị đè từ trên cao xuống và bên cạnh những cánh cổng rộng mở hình vòm của nó, là một chiếc ròng rọc có gắn một cái lồng khổng lồ cao khoảng sáu kvette để giúp các pháp sư đi lên các tầng ở phía trên.
Vô số ống khói bằng sắt nhô ra từ tường tháp. Trông chúng giống như sợi vải vậy, tỏa ra những làn khói mù mịt. Có rất nhiều thiết bị kỳ lạ khác ở trong tòa lâu đài u tối nhưng vẫn sinh động này. Có một chiếc lưới phức tạp gồm toàn những ống gang và bánh răng, liên tục kêu cót két như kim đồng hồ nằm ở khắp mọi nơi, có cả những chiếc ròng rọc lớn và nhỏ dùng để vận chuyển đồ vật, và một cối xay gió khổng lồ quay tròn trên đỉnh tháp. Roy bắt đầu khó chịu và vặn vẹo khi bọn họ đứng trước khung cảnh rộng lớn, thô sơ, lộn xộn nhìn từ phía bên ngoài của tòa tháp.
“K-Không. Ngày hôm nay ngươi phải ở chung với ta.”
Max tăng nhanh tốc độ bước đi của cô khi cô ôm chặt con mèo vào trong lồng ngực. Một âm thanh lớn của búa đập xuyên qua tai cô khi cô băng qua con đường rừng rợp bóng mát, cây thông thì mọc um tùm và cô đang đi vào cổng tháp. Có lẽ là do sợ hãi trước những âm thanh ồn ào phát ra từ khắp nơi, Roy càng vặn vẹo hơn và kêu la dữ dội. Max càng di chuyển nhanh hơn để xoa dịu sự khó chịu đang dần trào lên trong cơ thể của nó. Cô muốn để con mèo trong phòng của mình nếu có thể, nhưng lỡ may, bằng một cách nào đó, nó lại trốn thoát được ra ngoài và gây rắc rối thêm một lần nữa thì Miriam sẽ không để cho chuyện này cứ thế trôi qua đâu.
Max thì thầm với Roy và giọng cô thì gần như van xin nó vậy. “Hai chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả, cho đến khi ta có thể điều chế ra một loại thuốc để chống lại Peori và để nó ở trên cửa sổ. Ta hứa với ngươi, lát nữa ta sẽ cho ngươi cái gì thật ngon để ăn nên hãy cố gắng lên nhé, được chứ?”
“Cậu đang lầm bầm cái gì cho một mình cậu nghe vậy hả?”
Khi cô chuẩn bị bước vào phòng thí nghiệm chung, một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng cô. Hai chàng trai có vóc dáng thấp bé dưới năm kvette, và khuôn mặt thì tròn trịa đỏ ửng với một chiếc bao tải lớn quàng qua vai, đang tò mò nhìn cô. Max nhanh chóng giấu con mèo của mình dưới chiếc áo choàng và nở một nụ cười ngượng nghịu.
“C-chào, Alec… Dean…”
“Cậu đang tập luyện cho cuộc thi ở Urd sao?” Hai anh em sinh đôi từ bộ tộc Umli nghiêng đầu gần như cùng một lúc khi họ đặt câu hỏi cho cô.
Max lùi lại và cười ngây ngô. “Chuyện đó…”
Khi cô đang mải tìm kiếm từ ngữ sao cho thích hợp để nói, Roy bất chợt nhảy ra khỏi áo choàng của cô và chạy nhanh về phía cửa, và Max thì vội vã hét to tên của nó lên. Con mèo chạy ngang qua hành lang và đi ra ngoài cửa như thể nó không nghe thấy tiếng của cô vậy. Đúng lúc đó, Annette Godrick, người đang đi vào tòa tháp và chỉ còn cách hai người anh sinh đôi của mình vài bước nữa thôi, đã tóm gọn lấy con mèo bằng cách giữ chặt lấy lưng của nó.
“Roy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...