Max vội vã khuỵu gối cúi chào đáp trả. Bụng nàng nhộn nhạo vì lo lắng sau khi biết người đàn ông trước mặt là chỉ huy của các Kị sĩ Thánh.
Nàng siết chặt lá thư trong túi. Bất kể cô đã nghĩ về nó nhiều như thế nào, vẫn không thể chấp nhận được khi nhờ chỉ huy của Kị sĩ Thánh làm việc vặt vãnh như giao một lá thư. Nàng lùi lại, cảm thấy ái ngại trước ánh nhìn của cậu.
“Xin thứ lỗi… vì đã l-làm phiền.”
“Không đâu, nếu quý cô có điều gì muốn hỏi, xin cứ tự nhiên.”
Đại công tước mỉm cười thân thiện. Sau một hồi do dự và nén những lo âu xuống, cuối cùng Max cũng quyết định nói.
“Nếu yêu cầu này kh-không quá đáng… tôi hi vọng có thể gửi l-lá thứ này… cho chồng tôi…”
“Lá thư?”
Đại công tước nhìn cô với vẻ tò mò. Max lúng túng và lôi lá thư ra khỏi túi. Lá thư hoàn hảo mà cô đã đặt bao tâm huyết vào giờ đây đã nhăn nhúm chỉ sau một giờ đồng hồ. Má cô đỏ lựng lên khi cố để làm phẳng các góc thư.
“Cô đang nhờ tôi chuyển thư cho chồng mình?”
Kị sĩ hỏi với giọng khô khốc. Cái ánh mắt thờ ơ của cậu làm nàng áp lực, khiến nàng nói ra những câu vô nghĩa.
“Nếu nó không làm n-ngài gặp nhiều rắc rối… khi-khi ngài tới Louiebell… và gặp c-chồng tôi… nếu- nếu ngài có thể đưa nó cho anh ấy thì…”
Đối diện với gương mặt vô cảm không thể cắt nghĩa của Kị sĩ, giọng của Max như vụn vỡ. Sự trơ trẽn của bản thân khi cố gắng nhờ vả khiến nàng toát mồ hôi, nhưng rồi Đại công tước đột nhiên xen vào trong bối rối.
“Cô Calypse, Kị sĩ Thánh sẽ tới biên giới phía Đông của Louiebell. Trong khi Kị sĩ Remdragon đóng quân tại biên giới phía Tây, họ sẽ không gặp nhau ngay lập tức.”
“T-tôi hiểu rồi, tôi không biết điều đó…”
Nàng vò nát lá thư và cúi đầu thất vọng. Nhưng rồi, Kị sĩ cầm lấy lá thư trong tay nàng, nụ cười khô khốc và tỏ ra bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khắc kỉ* của bản thân.
*Stoic (stoicism): Chủ nghĩa khắc kỷ: rèn luyện tinh thần cứng rắn và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những nỗi đau và áp lực trong cuộc sống
“Có thể tôi sẽ không chuyển được nó ngay trong lần đầu… nhưng tôi sẽ cố gắng đưa nó ngay cho anh ấy khi chúng tôi gặp nhau. Tôi nợ anh ấy.”
Một sự phấn khích thoáng qua trong lòng Max, nhưng giọng điệu kì lạ của kị sĩ làm cô lo lắng. Max nhìn cậu ta bối rối.
“Vậy… l-làm phiền ngài rồi.”
Trước lời phản hồi rời rạc của Max, đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại. Rồi, cậu ta nhét lá thư vào túi áo choàng và lịch sự nói.
”Tôi đảm bảo nó sẽ được đưa cho anh ấy. Đừng lo.”
“Được rồi, có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta phải lên đường thôi.”
Đại công tước thúc giục, Ngài Quahel Leon cúi chào và bước xuống cầu thang một cách trang nhã. Max nhìn chằm chằm vào chàng Kị sĩ trẻ đang đi xuống bậc. Lá cờ Kị sĩ bay phấp phới trong gió hè, cứ như thể báo hiệu những trận chiến đầy chông gai phía trước.
“Làm phiền cho tôi đi qua nữa, thưa quý cô.”
“Á… xin lỗi vì đã làm t-tốn thời gian của ngài.”
Đại công tước nở nụ cười với cô rằng không sao cả và bước xuống cầu thang, đuổi theo Kị sĩ. Max theo dõi họ chuẩn bị rời đi, rồi trở lại tu viện.
Tim nàng đập nhanh, chắp tay vào và nhắm mắt lại. Bây giờ, tất cả những gì nàng có thể làm là cầu nguyện.
***
Mười ngày sau khi các Kị sĩ Thánh tham gia vào trận chiến, tin tức từ cuộc tái nhiệm của Louiebell lan truyền khắp kinh thành. Tiếng hò reo và cổ vũ vang lên từ khắp nơi; đã từng, cho tới khi xác của những người lính và kị sĩ chết trong chiến trường được mang đi qua cổng thành phố kéo dài vô tận. Một hàng dài xe chở xác chật kín sân đền và mọi người túm tụm lại để xem liệu có người thân mình trong đó không.
Max cũng tới cùng những quý cô ở Livadon, lo lắng và kiệt sức, băn khoăn liệu trong số đó có người quen của cô không. Tình trạng của những cái xác vượt quá sức tưởng tượng của Max. Mặc dù tất cả đều đã được tắm rửa, mặc trang phục, và chuẩn bị cho đám tang, những bộ phận hóa trang cũng không thể che giấu nổi cái chết thương tâm mà những người đàn ông này phải đối mặt. Rất ít người còn tay chân nguyên vẹn, và một vài người được phủ vải đen phần trên vì họ đã bị chặt đầu trong trận chiến.
Mặt tái mét, Max quan sát các linh mục cẩn thận đặt các thi thể theo các quan tài. Một số quý cô lịm đi, và cô cũng sắp ngất xỉu, nhưng cô cố gắng kìm nén cái cảm giác buồn nôn. Cô cần phải đảm bảo rằng Riftan và tất cả các Kị sĩ Remdragon còn sống.
Max lang thang trong dãy xác chết và cố nhịn cảm giác muốn nôn khi cô đang gắng sức nhìn và cố nhận diện các khuôn mặt. Không thể chịu nỗi cảm giác choáng váng đang ập tới, cô nhanh chóng rời đi và co người dưới gốc cây nơi góc vũng lầy của đền. Một trong số các quý cô đi theo, lo lắng cho tình hình cô.
“Cô ổn chứ?”
Max ngước lên với đôi mắt run rẩy. Là cô gái mới giới thiệu bản thân gần đây, Idcilla Calima. Đôi mắt nâu vàng của cô gái trẻ quan sát cô với vẻ lo lắng.
“Trông sắc mặt của cô không tốt lắm. Tôi gọi cho linh mục nhé?”
“K-không, tôi chỉ có c-chút… choáng váng. Cô thì sao cô Calima, cô ổn chứ?”
“Tôi ổn. Tôi đến từ một gia đình kị sĩ, mấy chuyện này không có tác động đến tôi mấy.” Cô gái hất đầu dứt khoát, nhưng sắc mặt cũng nhợt nhạt như Max. Idcilla quay về phía quan tài và nhìn quanh các hàng, như thể muốn giấu đi sự hãi của bản thân. “May thay, anh trai tôi không ở trong đó. Tôi đã hỏi những người lính mang xác về đây và họ bảo hầu hết những người bị nhốt ở Louiebell đều an toàn.”
“Th-thật sao?”
Ruth và các Kị sĩ Remdragon khác xuất hiện trước Max, và một tia hy vọng lóe lên trong cô; tuy nhiên, nó nhanh chóng qua đi khi cô nhận ra Idcilla chỉ đề cập đến “hầu hết” mọi người đều an toàn. Max nhìn lại hàng tá thi thể một lần nữa và cố gắng ổn định nhịp tim, đứng dậy và tới chỗ các linh mục, người đang xếp các thi thể.
Trong khu vườn có cả sự an tâm và nỗi sầu khổ, chúng hòa lẫn vào nhau, toát ra từ những con người trông ngóng các linh mục xác định danh tính của thi thể. Tiếng thở dài nhẹ nhõm và tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Max không thể an tâm cho tới khi cái tên cuối cùng được nêu ra. Cô loạng choạng xuống cầu thang, toát mồ hôi lạnh.
Toàn thân cô run rẩy. Sự an tâm bao trùm lấy nàng, nhưng cùng lúc, nàng cũng thấy toàn thân sởn gai ốc. Nangf nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo đẫm mồ hôi. Idcilla vội vã bám theo và trông thấy tình trạng yếu ớt của nàng.
“Quý cô, trở lại tu viện thôi. Chúng ta cùng về.”
“C-cảm ơn.”
Max vụng về leo lên cầu thang, xiêu vẹo khi dựa vào cô gái trẻ, người chỉ cao hơn mình một chút. Đột nhiên, một nỗi xấu hổ trong nàng trào dâng. Idcilla mới mười tám tuổi, thật xấu hổ khi một cô bé ít hơn mình bốn tuổi có thể chịu đựng nhiều hơn mình. Khi cô vào Nhà nguyện Lớn với đôi chân run rẩy, cố gắng sức đứng thẳng.
“Tôi ổn r-rồi. Tôi có thể… tự đi.”
“Không có gì đâu. Tôi sẽ cảm thấy ổn hơn khi ở quanh cô, phòng trường hợp cô bất tỉnh.”
Max cau mày trước những lời nói thẳng thắn. “Tôi… Tôi sẽ không ngất đâu.”
Cô gái nhìn mặt cô cẩn thận và gật đầu chậm rãi. “Tôi thấy rồi. Thật lòng mà nói, tôi khá ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ cô Calypse sẽ là người ngất đầu tiên.”
“Cô đang… mỉa mai t-tôi đấy à?”
Cô gái đỏ mặt và thở dài. “Tôi không có ý sỉ nhục cô, xin lỗi nếu cô cảm thấy bị xúc phạm. Em họ Alyssa thường nói rằng tôi sẽ gặp rắc rối với cái tính thẳng thắn này.”
“… Tôi nghĩ cô ấy n-nói đúng.”
Cô gái cười nhạt trước giọng điệu thẳng thừng đầy châm biếm của Max. “Quý cô tỏ ra mình đa cảm, nhưng thật ra, tôi không nghĩ cô là người như vậy?”
“Đ-đùa giỡn đủ rồi đấy, nó không…ổn chút nào.”
“Những lời của tôi không có ác ý đâu. Alyssa không thể chịu được khi nhìn thấy những thi thể, nên cô ấy quay về phòng ngay lập tức.” Idcilla nói, rồi đột nhiên khuôn mặt tối sầm lại. “Tất nhiên đó không phải lỗi của cô ấy. Alyssa là một người có tâm hồn yếu đuối. Và cô ấy yêu Eiba rất nhiều. Cô quá sợ hãi để chứng kiến, cô không muốn nhìn thấy Eiba ở trong số những người hi sinh.”
“Eiba… là ai?”
Max tò mò. Cô nghĩ rằng nói chuyện với Idcilla sẽ giúp cô bình tĩnh hơn và xóa bỏ đi gương mặt của những người đàn ông đã chết đang ám ảnh trong tâm trí cô.
“Eiba là tên gọi tắt của Elbarto Calima, anh hai của tôi. Alyssa và anh ấy đính hôn khi mới mười một tuổi. Khoảnh khắc anh ấy được phong làm Kị sĩ, anh ấy đề nghị geth tới Alyssa.”
“Rất hiếm việc đề nghị geth… với người mà bản thân đã đ-đính hôn.”
Thông thường, các kị sĩ cống hiến geth của họ cho các tiểu thư dòng dõi hoàng gia hoặc vợ hoặc con gái của tướng mà họ phục vụ. Idcilla gật đầu, đồng tình rằng truyền thống văn hóa của Kị sĩ Livadon không khác gì so với Whedon.
“Trường hợp của bọn họ rất đặc biệt. Alyssa rất vui mừng rằng anh trai tôi còn sống. Giờ, ta cùng ngồi xuống và thư giãn thôi, chân tôi mỏi nhừ rồi.”
Họ đứng trước cái lều trong vườn và Max ngồi xuống ghế, thở run rẩy. Idcilla ngồi cạnh cô và im lặng vuốt lại váy. Mặc dù cô không ngồi gần Max, việc cô ở đây bầu bạn giúp Max thoải mái. Nếu phải quay về phòng một mình như dự định, chắc chắn hình ảnh những tử thi nát bươm sẽ ám ảnh cô.
Đột nhiên, Max nhận ra tại sao Idcilla lại giúp mình. Cô gái trẻ cũng choáng váng trước cú sốc.
Idcilla nở một nụ cười cứng ngắc, đặt tay lên đùi. “Linh mục và các nữ tu sẽ vô cùng bận rộn với tang lễ trong vài ngày tới.”
“Nh-nhưng… trận chiến giờ đã kết thúc, tại sao tất cả các kị sĩ không quay về?”
“Cô chưa nghe tin sao?” Mắt cô gái mở to trước câu hỏi. “Lực lượng đồng mình quyết định đi tới phương Bắc. Giờ họ thành công chiếm đống Louiebell, và quân đội quái vật rút lui về Cao nguyên Pamela và các kị sĩ đang đuổi theo. Họ cũng chiếm lại các vùng đất bị những con quái vật đánh chiếm.”
“V-vậy…” Đôi môi Max run rẩy không thể ngăn lại sự lắp bắp của bản thân. “V-vậy… bao giờ tất cả chuyện này sẽ kết thúc?”
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn mà không ai có thể đưa ra câu trả lời, ít nhất là với cô gái trẻ đang ngồi cạnh cô. Idcilla không nói gì, Max yếu ớt dựa vào cột đá. Mặc kệ cái nóng ẩm của mùa hè, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô. Trận chiến ở Louibell mới chỉ là khởi đầu. Cứ ba đến bốn ngày một lần, những người lính sẽ kéo về những xe ngựa đầy xác chết. Như Idcilla đã nói, linh mục đang tất bật cả ngày để chuẩn bị và tổ chức tang lễ. Bản nhạc cầu siêu vang vọng khắp Ngôi đền lớn.
Nếu không có lễ tang và nghi thức gột rửa, những người hi sinh có thể trở thành ma cà rồng hoặc xác sống. Chính vì điều này, hàng trăm tử thi được tẩy rửa hàng loạt ở Ngôi đền lớn hàng ngày, và tang quyến lấp đầy ngôi đền lớn. Dù cho tu viện có yên tĩnh, âm thanh than khóc và kêu gào thảm thiết vẫn vang vọng hàng ngày trong đại sảnh.
Bầu không khí ảm đạm nặng nề đến mức đại công tước Aren tới và ngỏ ý đưa Max tới ở lâu đài của mình. Tuy nhiên, Max từ chối, bởi vì nơi nhận được các tin tức của lực lượng đồng minh đầu tiên chính là ngôi đền.
- -----
Note- LF: Ước gì Riftan có thể đốt cháy toàn bộ Cao nguyên Pamela và trở về với Maxi
Nymeria: Trời ơi, cảm giác này thật chân thực. Tôi nghĩ tác giả thực sự miêu tả cái cảm giác phải ở nhà chờ đợi tin tức từ những người thân yêu đang ở trong chiến tranh. Chết tiệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...