Thượng Vũ là Tinh Chủ nhỏ tuổi nhất Hoàng Đạo Quốc. Hắn bảy tuổi đến cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm làm thư đồng, mười hai tuổi dị năng thức tỉnh, nhưng mà đến bây giờ cũng bất quá bốn năm tả hữu thôi.
Tuổi còn nhỏ, lại gánh vác chức trách của Tinh Chủ, trừ đọc sách biết chữ còn phải tiếp thu huấn luyện Tinh Chủ, bởi vậy Thượng Vũ học tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa so bạn cùng lứa tuổi đều chậm hơn một chút. Cũng là vì nguyên nhân này, Thượng Vũ thường xuyên sẽ bị các chúng Tinh Chủ trêu chọc, ví dụ như, Thượng Vũ ngươi tuy rằng chạy trốn nhanh, nhưng ngươi biết chữ chậm nha, ngươi tuy rằng ăn nhiều, nhưng ngươi hiểu ít.
Nói không ngại kỳ thật cũng có chút để ý, Thượng Vũ thường xuyên tưởng tượng chính mình một buổi sáng ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên liền biến thành tài tử đầy bụng thi thư, xuất khẩu thành thơ, sáng mù mắt bọn họ. Đáng tiếc chính là ảo tưởng đầy đặn, hiện thực cốt cảm, nguyện vọng này vẫn luôn không thể thực hiện.
Nhưng tục ngữ nói đúng, có tương đối mới có cao thấp.
Khi Thượng Vũ đang ở Thần Vương phủ luyện chữ gặp được Tạ Yên Nhiên, Thượng Vũ đột nhiên ý thức được một việc.
Hoàng Đạo Quốc đệ nhất tài nữ Tạ Yên Nhiên mất trí nhớ, nhà mình mấy cái cửa đều quên sạch, càng không cần phải nhắc đến thơ từ ca phú, quốc hoạ bản vẽ đẹp các thứ.
Thượng Vũ một chút liền có cảm giác cá mặn xoay người, rốt cuộc, rốt cuộc hắn không còn là Tinh Chủ có bằng cấp thấp nhất!
Ôm ấp cách nghĩ như vậy, Thượng Vũ vẻ mặt tò mò đến gần Tạ Yên Nhiên, nói chuyện làm việc không tự giác liền mang lên một loại tự tin của người làm đại sự.
“Thượng Vũ, ngươi đang làm gì?”
“Không làm gì, chỉ luyện tự thôi.”
“Luyện chữ à.” Tạ Yên Nhiên thăm quá mức tới xem, “Chữ gì thế?”
Thượng Vũ không chống chế được vẻ mặt tươi cười, rốt cuộc chờ được ngày bản thân nói câu này!
“Đừng nhìn, cô cũng xem không hiểu.”
Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Tạ Yên Nhiên tính cách ôn hòa, nhưng trên người cũng có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không kiên trì thích Bắc Đường Mặc Nhiễm mười năm cũng chưa từ bỏ.
Vì thế Tạ Yên Nhiên lưu loát cầm lấy bảng chữ mẫu trên bàn giơ lên trước mắt: “Ai nói ta xem không hiểu?”
Thượng Vũ đánh trống lảng, không nói chuyện, đôi mắt to đảo đảo hai vòng, nhìn Tạ Yên Nhiên cầm bảng chữ mẫu xem nửa ngày.
“Cô hiểu chữ gì sao?”
“…..?”
“Ngươi lấy đổ.”
Tạ Yên Nhiên chậm rãi buông bảng chữ mẫu xuống, liếc mắt nhìn Thượng Vũ một cái, Thượng Vũ vốn đang cười hì hì trong lòng đột nhiên dâng một trận tội ác.
Thượng Vũ nhớ lúc mình mới vừa khai phá dị năng được đến hội nghị Tinh Chủ, hội nghị vừa lâu vừa dài, khi hắn nghe được một nửa liền đói không chịu được. Mười hai Tinh Chủ có mười người là nam nhân, căn bản là chú ý không đến quẫn cảnh của hắn, mà Sở Thắng Nam là nữ hán tử, cảm thấy nam nhân đau phải đĩnh, đói phải chịu đựng. Chỉ có Tạ Yên Nhiên, nhìn qua một lần thấy hắn đói đến mặt cũng nhăn dúm dó, về sau mỗi lần đi đều mang chút điểm tâm tới cho mọi người ăn, được ăn cho tới trước khi nàng rời đi.
Thượng Vũ thu đồ vật trên bàn, không dám nhìn Tạ Yên Nhiên, chỉ cảm thấy mình làm chuyện xấu, thanh âm nho nhỏ tìm lấy cớ hoả tốc rời khỏi Thần Vương phủ. Chỉ còn lại có Tạ Yên Nhiên một mình đứng tại chỗ không biết đang nghĩ gì.
Bắc Đường Mặc Nhiễm từ đó về sau đều cùng Tạ Yên Nhiên ngắm hoàng hôn, mỗi ngày hoàng hôn đến đều đi thăm Tạ Yên Nhiên. Cùng nàng nhìn ngắm trời, tưới hoa cỏ, nói đông nói tây, đủ mọi chuyện nhảm nhí
Nhưng hôm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm bận xử lý chính sự, vội vội vàng vàng chạy về phủ, lại không thấy Tạ Yên Nhiên trong viện. Trong viện to như thế, chỉ có Tiểu Hà một người ở vội tới vội đi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm khắp nơi dạo qua một vòng, xoay người hỏi Tiểu Hà: “Tiểu Hà, tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“Tiểu thư?” Tiểu Hà buông chậu hoa, vỗ vỗ lòng bàn tay dính dất, “Tiểu thư ở trong phòng ạ.”
“Ta mới từ trong phòng ra, không có người?”
“Không thể nào.” Tiểu Hà hoang mang rối loạn chạy vào phòng, lại hoang mang rối loạn chạy ra, “Sao lại thế này? Tiểu thư vừa nói thần đem chậu hoa chuyển đi, sau đó thần liền đi bê chậu hoa, cái khác, cái khác thần cũng không biết…… Ai da! Vương gia, ngài nói tiểu thư có phải hay không ra ngoài rồi?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhíu nhíu mày, xoay người đi tìm tiểu tử giữ cửa, nhưng mà tiểu tử giữ cửa nói rõ, hắn ở đằng kia canh một buổi trưa, một cọng tóc của Tạ Yên Nhiên cũng chưa thấy.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại nhớ trước đây Tạ Yên Nhiên ở sau núi vương phủ mất tích, từ sau việc đó xảy ra, chàng liền tăng số người trông giữ ở đó. Vì thế Bắc Đường Mặc Nhiễm lại đến sau núi, nhưng mà người sau núi cũng nói rõ ràng, không thấy Tạ tiểu thư.
Bắc Đường Mặc Nhiễm yên tâm lại, chỉ cần không rời khỏi Thần Vương phủ, thì không phải vấn đề lớn. Thần Vương phủ lớn như vậy, có lẽ là nàng ở đâu đó dạo, lại quên báo cho Tiểu Hà một tiếng.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu, thở dài, không nghĩ tới hóa ra nàng thích náo loạn, thật không biết nàng trước kia mỗi ngày đều ngốc ở Tạ phủ thì làm sao chịu đựng.
“À.” Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên nhớ Tạ Yên Nhiên hay ẩn thân lén xem chàng tắm, “Không chừng ẩn thân chạy ra chưa muốn về.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm liền tiếp tục tìm, tìm một đường, thẳng đến thư phòng bên cạnh, nghe được bên trong truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng nghi hoặc, tiến lên đẩy cửa, vừa đẩy cửa ra thì âm thanh trong phòng trong nháy mắt ngừng lại.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn tưởng rằng có chuột náo loạn thư phòng, khi y đến gần án thư, nhìn thấy dưới án thư lộ ra một góc váy màu lam, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới bừng tỉnh, hóa ra “chú chuột nhỏ” y đang tìm đã ghé đến nơi này.
Bắc Đường Mặc Nhiễm không tiếng động nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, mở quạt xếp trong tay ra, ngữ khí mang lên vài phần nghiêm túc: “Đây là tiếng động gì? Chẳng lẽ thư phòng có chuột?”
Chàng vừa nói xong câu đó, án thư phía sau ngừng vài giây, liền truyền đến tiếng “Chi chi chi”. Bắc Đường Mặc Nhiễm xém chút không khống chế được vẻ mặt tươi cười, cố nén ý cười bế mèo đen lên.
“Thật sự có chuột, nào, ngươi đi bắt đi.”
Vừa dứt lời, mèo đen liền nhảy ra ngoài, mà một góc váy áo màu lam kia giống như cũng phản ứng lại mà bắt đầu hoạt động. Nhưng di chuyển quá muộn, móng vuốt mèo đen lưu loát dẫm lên, Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ nghe được một tiếng kinh hô nho nhỏ, sau đó đó là tiếng thiếu nữ thấp giọng thương lượng.
Bắc Đường Mặc Nhiễm định thần nhàn nhã phe phẩy quạt đi đến: “Ồ, một con chuột thật lớn.”
Tạ Yên Nhiên đang cố gắng túm y phục, muốn đem con mèo đang đứng trên góc áo đuổi xuống, động tác bỗng dưng dừng lại, hướng Bắc Đường Mặc Nhiễm đuổi mèo đi, cũng không ngẩng đầu.
“Sao vậy?” Bắc Đường Mặc Nhiễm ngữ khí ôn nhu, “Chú chuột nhỏ sao không nói? Vừa rồi không phải còn kêu rất tốt sao?”
Tạ Yên Nhiên cắn cắn môi, lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngượng ngùng mà ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Vương gia……”
Bắc Đường Mặc Nhiễm lại bị cái ngẩng đầu của Tạ Yên Nhiên dọa sợ: “Mặt của cô làm sao vậy?”
Tạ Yên Nhiên nghe vậy sờ sờ mặt, kết quả sờ đến một tay màu đen, cuống quít giải thích nói: “Cái này là, là…… Ách……”
Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt di chuyển, nhìn thấy giấy bút trên bàn và nghiên mực, trong lòng hiểu rõ: “Cô ở đây viết chữ?”
Tạ Yên Nhiên thấy dấu diếm không được, dứt khoát từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi nói: “Không phải viết chữ, ta sao có thể biết viết chữ……”
“Vậy, cô muốn học chữ?”
Tạ Yên Nhiên tự nhéo nhéo ngón tay hơn nửa ngày mới trả lời: “…… Tên của ta ta còn không thể viết.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của Tạ Yên Nhiên, trong lòng đột nhiên cũng có chút khổ sở, liền tươi cười, ôn nhu an ủi nàng: “Đây không phải chuyện gì lớn, cô hà tất gạt ta.”
Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Mặc nhiễm: “Vương gia, ta làm loạn đồ của ngài, ngài không tức giận?”
“Tại sao phải tức giận?” Bắc Đường Mặc Nhiễm nâng tay, dùng ống tay áo lau mực nước trên mặt Tạ Yên Nhiên “Nếu cô muốn học, ta sẽ dạy cô.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tạ Yên Nhiên vui vẻ, sau đó lại nghĩ gì đó, thật cẩn thận hỏi: “Vương gia ngài bận như thế, có gây phiền toái cho ngài không?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm đang giúp nàng lau mặt liền dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh bản thân năm mười sáu tuổi. Có một năm y yêu thích uống trà, thường xuyên tham gia các loại tiệc trà, cũng xem như tinh thông trà đạo. Tạ Yên Nhiên khi đó cùng lắm là một tiểu nha đầu, ngồi bên cạnh nhìn y uống mấy ly trà, mặt đầy tò mò.
“Mặc Nhiễm ca ca, trà đắng như vậy, huynh cũng uống được?”
“Trà tuy đắng, nhưng cũng có tư vị độc đáo.”
“Mặc Nhiễm ca ca, huynh thật lợi hại, ta cũng muốn học tập trà đạo. Nhưng có phải rất khó không?”
“Có gì khó, muội muốn học ta có thể dạy muội.”
“Thật không? Chỉ là, có gây phiền toái đến huynh không?”
“Không phiền.”
Ngày đó Tạ Yên Nhiên cười đặc biệt tươi, kéo cánh tay y mở miệng là gọi Mặc Nhiễm ca ca vô cùng vui vẻ, ngay cả Bắc Đường Dịch mặt than nhìn thấy hai con người này đột nhiên thân thiết cũng bày ra bộ mặt chịu không nổi. Bắc Đường Mặc Nhiễm lại chỉ cười, tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, làm cho người ta thích, y tự nhiên cũng vui vẻ.
Khi đó Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ vẻ mặt trẻ con của tiểu cô nương kia ngày một trưởng thành, lại trở thành nữ tử ôn nhu duyên dáng yêu kiều, càng không ngờ bản thân và nàng sẽ mơ hồ dây dưa ở bên nhau.
Sau này, Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt đầu đi theo tiên đế học tập chính sự, ước định trong buổi chiều hôm đó, chưa từng được thực hiện.
“Vương gia? Vương gia?”
Tiếng gọi của Tạ Yên Nhiên đem Bắc Đường Mặc Nhiễm kéo về hiện thực, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn nữ tử trước mặt, hạ cánh tay vẫn luôn nâng lên xuống, cười cười, xoa đầu Tạ Yên Nhiên, giống như lúc bọn họ còn bé.
“Không phiền toái, Yên Nhiên, không phiền.”
Tác giả có lời muốn nói: Phim có một cái làm ta cảm thấy đặc biệt buồn cười trong cốt truyện chính là Thượng Vũ một người lớn như vậy, lại cùng một đám trẻ con bảy tám tuổi cùng nghe Bạch Vô Trần giảng bài, trong lòng còn muốn bản thân có tâm tư của thiếu niên.
Mặt khác chính là thực thích phim cổ trang nam chủ dạy nữ chủ viết chữ, tay cầm tay nha~ ta không viết tới, nhưng mọi người có thể tự tưởng tượng ha ha ha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...