Ta có lẽ là một người rất quyết tâm. Nhận định việc gì, nhất định phải kiên trì làm được.
Hoàng huynh lúc qua đời đã ủy thác ta giúp đỡ A Dịch thật tốt, ta liền nhẫn tâm đối nghịch với hắn, buộc hắn trưởng thành, ta nghĩ hắn lớn lên nhanh chút, đến khi đứng ở địa vị cao thượng, cũng có thể thận trọng như tơ, trầm tĩnh như hải; khi đó Lạc Phi Phi xuất hiện, ta tự thôi miên nói với chính mình, nàng rất quan trọng, từ nay về sau, bất luận đau lòng bao nhiêu, ta đều sẽ lựa chọn vươn tay của ta, cho dù người bên cạnh nàng, có thể không phải là ta.
Khi hoàng huynh vẫn còn, khen ta rất quật cường, hắn nói có khi giúp chính mình lại là hại người khác, nhiều lúc, đả thương người là đả thương mình.
Khi đó ta không để bụng, hiện giờ đã hiểu rõ ý của hoàng huynh. Ta tự làm hại bản thân, cũng tổn thương người khác. Ta đã đánh trận rất nhiều, gặp rất nhiều nguy hiểm, lần đầu tiên phát hiện bản thân đau đớn như vậy.
Ta tưởng ta không cam lòng, nhưng Tô Tầm Tiên nói ta không cam lòng không phải vì không có được Lạc Phi Phi, mà là bởi vì không có được sự ấm áp ta cần.
Có lẽ hắn nói đúng, lúc ta còn rất nhỏ phụ hoàng và mẫu phi đều đã mất, hoàng huynh đối tốt với ta cũng qua đời khi còn trẻ, sau đó ta chỉ có thể một mình lớn lên tại triều đình đầy nguy cơ này. Ta muốn có một người, thuộc về ta, cho ta một gia đình, có thể cho ta sự ấm áp vô vàn.
Ta đã từng cố chấp cho rằng người đó sẽ là Lạc Phi Phi, rất cố chấp, rất nghiêm túc khẳng định. Nhưng bắt đầu từ khi nào, ta thay đổi chủ ý rồi?
Là khi ta thấy Lạc Phi Phi cùng A Dịch xứng đôi ở cạnh nhau sao? Hay khi Tạ Yên Nhiên lao tới đỡ giúp ta một mũi tên? Hay khi thấy nàng hoàn toàn không giống nàng trước đây, nhưng lại giống y hệt bộ dạng nói hưu nói vượn cưỡng từ đoạt lý của nàng rất lâu về trước, hay khi ta bắt đầu mỗi ngày đều chờ mong hồi phủ để gặp nàng?
Tình cảm là thứ rất phức tạp, ta không rõ trong thâm tâm bản thân từ khi nào bắt đầu dao động, cũng giống như ta không rõ vì sao nàng có thể kiên trì yêu ta mười năm.
Nhưng ta nghĩ, Yên Nhiên, không bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
―― Bắc Đường Mặc Nhiễm
Trong Bạch phủ, Lạc Phi Phi và Sở Thắng Nam vui vẻ đùa với đứa trẻ, Hạ Băng và Tạ Yên Nhiên ngồi ở một bên hoặc là thất thần hoặc là u sầu.
Lạc Phi Phi nhìn các nàng, thở dài: “Ta nói hai bà cô, hai người làm sao vậy? Người nào người đó cũng không tỉnh táo. Yên Nhiên, cô sao vậy?”
Tạ Yên Nhiên lấy lại tinh thần: “Ta? Ta có sao đâu.”
“Còn giả vờ,” Lạc Phi Phi ngồi bên cạnh nàng,
“Là vì Lương Ấn sao?”
“Cái gì?”
“Có phải hắn đi rồi, cô không vui?”
Tạ Yên Nhiên phản ứng lại, đẩy Lạc Phi Phi một phen: “Cô nghĩ gì đó, ta và A Ấn không phải loại quan hệ đó.”
“Thế vì sao?
Tạ Yên Nhiên thở dài: “Là Vương gia, ngài ấy gần nhất quái quái. Vốn dĩ gần đây tâm tình ta không tốt, ngài ấy biểu hiện kỳ quái, trong lòng ta càng kỳ quái.”
Sở Thắng Nam thuận miệng hỏi: “Kỳ quái ra sao?”
Tạ Yên Nhiên uể oải ỉu xìu: “Trong lòng ta cứ náo loạn, náo loạn.”
Ba người nghe vậy đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Tạ Yên Nhiên. Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu thấy ánh mắt tò mò của cả ba, thầm mắng bản thân lại lỡ miệng, vội vàng đổi đề tài sang Hạ Băng.
“Băng Băng, Băng Băng cô làm sao vậy? Sao trông cô lại không vui?”
Lạc Phi Phi lắc lắc đầu, tiếp lời: “Băng Băng còn có thể vì cái gì, vì Đường Đường đó.”
Hạ Băng nghe vậy miễn cưỡng cười cười:
“Sắp đến ngày thành hôn rồi, chỉ là Đường Đường huynh ấy……”
“Cô nói xem Đường Đường sao lại như thế,” Lạc Phi Phi đập bàn, “Chuyện đã qua lâu rồi, sao cứ để trong lòng?”
Sở Thắng Nam cũng thở dài: “Đường vương khi thích một người sẽ vô cùng chung thủy, bị tổn thương sẽ khó phục hồi như cũ. Dù sao cũng đã đem toàn bộ trái tim giao hết cho cô mà.”
“Nhưng ta cảm thấy,” Tạ Yên Nhiên như suy tư gì, “Đường Đường nhất định vẫn thích Băng Băng. Chỉ là hiện tại chưa qua thời điểm mấu chốt, chúng ta tìm biện pháp tạo cơ hội để hắn vượt qua khoảng thời gian này đi.”
“Cơ hội?” Lạc Phi Phi búng tay một cái, “Ta có cách.”
“Cách gì?”
“Ngoài thành có rừng cây, trong rừng cây có cái hố.”
“Hố?”
“Ừ, chúng ta lấy cớ dạo chơi ngoại thành, lừa Đường Đường ra ngoài, sau đó nhốt Băng Băng và Đường Đường vào hố. Trong hoàn cảnh này, hai người nhất định có thể biểu lộ tâm ý của nhau.”
“Được đó,” Tạ Yên Nhiên cười rộ lên, “Phi Phi, chiêu này mà cô cũng nghĩ ra.”
Lạc Phi Phi cười cười: “Kỳ thật chiêu này không phải ta nghĩ, là người khác nghĩ, ta mượn một chút.”
Tạ Yên Nhiên cười vô tâm không phổi: “Không ngờ nha? Thật quá xấu xa.”
Lạc Phi Phi mang theo chút cổ quái cười nhìn về phía Tạ Yên Nhiên: “Xấu xa?”
“Xấu xa lắm.”
“Phải, ta cũng cảm thấy cô đặc biệt xấu xa.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm hôm nay được ở trong phủ nghỉ ngơi, khoan thai đi đến trắc viện, lại được báo rằng Tạ Yên Nhiên sáng sớm đã ra ngoài.
“Ra ngoài? Đi đâu?”
“Hình như là đi tìm Đường vương điện hạ rồi.”
“Đường Đường?!”
Bắc Đường Mặc Nhiễm quả thực cảm thấy đầu óc muốn nổ tung: “Nàng ấy tìm Đường Đường làm gì?”
“Cụ thể nô tì cũng không biết,” Tiểu Hà nhíu nhíu mày, “Tiểu thư có nói vài câu, hình như là muốn đến rừng cây ngoài thành?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm gõ cây quạt, xoay người đi, trong đầu đều là mỹ nam kế mà Tô Tầm Tiên từng nói. Tuy rằng y cảm thấy chuyện này có chút vớ vẩn, nhưng giờ phút này y cũng không có tâm tư phân tích cẩn thận.
Trong rừng cây ngoài thành, Bắc Đường Đường đi nãy giờ đã có chút không kiên nhẫn: “Tạ Yên Nhiên, cô rốt cuộc đưa ta đến đây làm gì?”
“A?” Tạ Yên Nhiên nhìn xung quanh, ngẩn người, “Ách, ta thấy tâm tình ngài không tốt, đưa ngài đến đây thay đổi tâm tình.”
“Thay đổi tâm tình gì? Ta còn một đống
việc lớn cần hoàn thành.”
“Việc gì quan trọng hơn.” Tạ Yên Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Cái gì?”
“Không có gì. A, phong cảnh đằng kia đặc biệt đẹp, qua đó ngắm đi, đi thôi đi thôi.”
“Bên đó? Nhưng bên đó ――” Bắc Đường Đường nhíu mày, không nhúc nhích.
Tạ Yên Nhiên không quản nhiều như vậy, lôi kéo Bắc Đường Đường đến nơi có cái hố to. Vất vả lắm mới lôi được đến gần hố, Tạ Yên Nhiên giả vờ kinh ngạc: “Ai da, ở đó có cái hố.”
Bắc Đường Đường thở dài: “Đúng vậy, ở đó có cái hố. Cái hố đó cũng được mười năm rồi.”
“Đường Đường, dưới hố hình như có gì đó.”
“Cái gì?”
“Qua đó xem thử, đi thôi, qua đó nhìn xem.”
Tạ Yên Nhiên đẩy Bắc Đường Đường tới trước hố, chuẩn bị đẩy hắn xuống thì nghe giọng của Bắc Đường Mặc Nhiễm.
“Tạ Yên Nhiên!”
Tạ Yên Nhiên bị gọi tên ảo não thở dài, thu tay, xoay người nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đi tới: “Mặc Nhiễm, ngài tới đây làm gì?”
“Lời này phải để ta hỏi nàng,” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn cả hai, “Hai người đang làm gì?”
“Không có làm gì cả.”
“Không làm gì? Trai đơn gái chiếc, trong rừng cây không người, muốn làm gì?”
“Ta không muốn làm gì cả.”
Tạ Yên Nhiên phiền lòng giải thích, Bắc Đường Đường ở một bên có chút khó hiểu, Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nhấc mắt nhìn thấy váy áo ở sau cái cây đằng xa, duỗi tay kéo Tạ Yên Nhiên về sau lưng bảo vệ: “Ai đó?”
Váy áo sau cái cây sột sột soạt soạt nửa ngày, cọ tới cọ lui mới đi ra, là Lạc Phi Phi và Hạ Băng đang ủ rũ cụp đuôi.
“Khụ,” Lạc Phi Phi bày ra gương mặt tươi cười, “Vương gia, Đường Đường, Yên Nhiên, thật trùng hợp, gặp mọi người ở đây.”
Bắc Đường Đường vẻ mặt hoang mang, kịp thời phản ứng, quay người lại bắt lấy cánh tay Tạ Yên Nhiên đang ở sau lưng Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Tạ Yên Nhiên tỷ được lắm, tỷ dám bẫy ta.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy mặt mũi Tạ Yên Nhiên nhăn thành cái bánh bao, biết là Bắc Đường Đường dùng sức hơi mạnh, liền gõ quạt vào tay hắn: “Đường Đường, có chuyện gì từ từ nói, Yên Nhiên thân thể yếu đuối, đừng động thủ.”
“Đúng” Lạc Phi Phi cũng có chút ngượng ngùng, “Là ta bày ra, Yên Nhiên sao có thể nghĩ ra được, ngươi đừng trách Yên Nhiên.”
Bắc Đường Đường nhìn Tạ Yên Nhiên xoa xoa tay, cũng không nói gì nữa, nghẹn miệng sinh hờn dỗi.
Hạ Băng cũng đã mở miệng: “Đường Đường, là Phi Phi cùng Yên Nhiên muốn giúp ta, họ có ý tốt, huynh muốn giận thì giận ta đi.”
Bắc Đường Đường không nói gì, Tạ Yên Nhiên thấy tình huống ngượng ngùng này, trong lòng nhất thời khó chịu, hướng về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm bốc hỏa: “Đều tại ngài.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên thấy vô tội: “Trách ta?”
“Trách ngài đó.”
“Chuyện này liên quan gì đến ta?”
“Không phải tại ngài thì kế hoạch nhất định có thể thuận lợi. Đường Đường cùng Băng Băng nói không chừng đã làm hòa rồi.”
“Ta,” Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy nữ nhân thật vô lý, “Ta cũng là lo lắng cho nàng, muốn tốt cho nàng thôi.”
“Đừng nói muốn nói tốt cho ta, nói đến ta lại đau đầu. Ngày nào ngài cũng quản cái này quản cái kia, ta cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi!”
Trong lòng Bắc Đường Mặc Nhiễm dâng lên cổ tức giận: “Tình trạng hiện tại của nàng và đứa trẻ ba tuổi có gì khác biệt? Thấy người ta lớn lên đẹp đẽ liền cứ thế mà đi theo.”
“Ta không có, ta nông cạn thế sao?”
“Không có? Là do nàng không biết trước kia nàng ra sao thôi!”
Bên người ở bên cạnh thấy cuộc chiến nổ ra đột nhiên đều có chút mệt mỏi.
Hạ Băng mở miệng: “Yên Nhiên, Vương gia, hai người đừng cãi nữa……”
“Đúng đó,” Bắc Đường Đường cũng có chút run sợ, “Không có gì đâu hai người đừng cãi nữa.”
Tạ Yên Nhiên vung tay lên ý bảo bọn họ đừng xen vào: “Ta trước kia? Ta trước kia làm sao? Ngài nói đi, nói thử đi.”
Khóe miệng Bắc Đường Mặc Nhiễm nhếch lên cười lạnh, nhìn Tạ Yên Nhiên đang phẫn nộ tột đỉnh.
Bắc Đường Đường nhất thời hoảng loạn, trực tiếp kéo Hạ Băng về: “Tạ Yên Nhiên, tỷ và hoàng thúc đừng cãi nữa, ta không có giận Băng Băng, chúng ta làm hòa rồi!”
Lạc Phi Phi vẫn luôn ngốc đứng một bên vỗ tay: “Ai da! Làm hòa làm hòa! Yên Nhiên, cô xem làm hòa rồi.”
Tạ Yên Nhiên căn bản không để ý đến bọn họ: “Bắc Đường Mặc Nhiễm, ta ghét nhất khi ngài bày ra cái bộ dạng chướng mắt này, ghét nhất!”
Bắc Đường Mặc Nhiễm gõ quạt một cái: “Chán ghét như thế thì không cần nhìn!”
Tác giả có lời muốn nói: Bất tri bất giác đem chính mình cấp mắng xinh đẹp cùng tiếp tục ở truy thê trên đường làm lớn chết Vương gia, tình yêu chính là ma nhân tiểu yêu tinh ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...