Ngẩn ngơ trong ảo cảnh vài thập niên, ngoại hình của ta từ khởi điểm là đứa bé con hơn mười tuổi cũng đã biến thành lão già tuổi xế chiều.
Để kể về những gì ta đã trải qua cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ “Tình thế bắt buộc”.
Không dưới mười lần ta đã thiếu chút nữa bị người ta bắt ngồi lên vị trí tối cao trong ảo cảnh này – hoàng đế của Hiên Viên đại lục.
Mỗi lần ta đều nghĩ biện pháp chạy trốn, sau lại bị các bậc đại thần tà tâm bất tử trong cung tha trở về, cứ thế lặp đi lặp lại.
Nguyên nhân phải kể đến việc năm đó ta tình cờ gặp xe tù áp giải đại tướng quân Yến Nhiên.
Hơn ba ngàn kỵ binh áp giải một tên tù phạm tay chân đã phế hết, đã thế lại còn một đường nghi thần nghi quỷ.
Ta thấy mặt vị tướng quân kia thuận mắt, nhất thời ngứa tay cuồng chân bám theo đội người kia.
Lúc bọn họ đi ngang một núi tuyết vô danh, ta cũng chỉ đơn giản chế tạo một vụ lở tuyết quy mô nhỏ rồi hô to: “Tuyết lở!!”
Tên đầu lĩnh hốt hoảng chạy lấy người.
Những kẻ còn lại tất nhiên cũng chạy theo hắn, cứ thế để lại chiếc xe tù đơn độc cùng người ngồi bên trong.
Ta lôi hắn từ trong xe tù ra, hắn chỉ đường tắt cho ta.
Chúng ta cưỡi chung trên lưng con ngựa kéo xe tù rời đi cánh đồng tuyết hoang vu nọ.
Đến thành trấn phồn hoa, ta còn lo ngại cho thân phận khâm phạm của hắn, xoay qua xoay lại cải trang cho hắn một phen để phòng ngừa ở cổng thành phát lệnh truy nã.
Nào ngờ đâu, triều đình đã sớm tưởng người này đã bị chôn sống trong trận tuyết lở, thăng thiên cùng Hiên Viên đại thần ngồi uống trà rồi nên chẳng ai để ý đến hắn.
Vì thế, chúng ta yên tâm ở lại nơi đó.
Ta đi kiếm tiền sống qua ngày, các kỹ năng từng học cũng dần dần luyện về trình độ cũ.
Qua vài năm, y thuật của ta đột nhiên tăng mạnh, đủ khả năng giúp Yến Nhiên nối lại gân chân, gân tay.
Chân tay tên này đã hoạt động tốt trở lại, thế mà còn mặt dày mày dạn ở lại nhà ta ăn không ngồi rồi.
Chỉ thế đã đủ làm ta khó chịu.
Đã vậy, hắn còn tùy tiện lấy tiền của ta đi đút lót, bí mật nuôi quân, mở một tiêu cục làm vỏ ngoài, âm mưu làm phản.
Mấy trò này còn không phải là tự tìm đường chết sao? Lỡ bị phát hiện, liên lụy tới cả ta thì cả lũ rơi đầu! Muốn nhịn xuống mà không nuốt nổi, ta liền rời nhà trốn đi.
Đuổi người không được thì ông đây cuốn gói!
Mới đi không xa, ta gặp một khu tị nạn.
Ta cũng chỉ là viết cho bọn họ vài đơn thuốc trị ôn dịch, rồi phân phát cho đám người đói tới độ ánh mắt cũng xám ngắt đó mấy đấu kê thừa trữ mốc meo vài năm trong kho mà thôi.
Nhưng cũng coi như một cái ơn cứu mạng nha! Thế nên đừng có lấy tên ta phất cờ tạo phản chứ!! Nhất là ba tên đầu lĩnh kia, vài phút trước vừa uống thuốc ta sắc, ăn kê ta phát.
Cứu sống bọn họ là để bọn họ lấy ta làm bình phong đi làm mấy chuyện mất đầu như chơi đó hả??! Tin tức không biết làm thế nào truyền đến tai Yến Nhiên ở nhà.
Hắn lập tức bí mật gặp mặt ba tên thủ lĩnh phản quân chết tiệt kia.
Cũng chẳng biết bọn họ bàn bạc những gì vì ta lúc đó đã tức giận tới không tỉnh táo nổi nữa.
Tóm lại, chiến tranh lại một lần nữa bùng phát trên Hiên Viên đại lục.
Hai bên thế lực ngươi tranh ta đoạt, ngươi tiến ta lui.
Chờ ta hồi phục tinh thần thì chiến tranh cũng đã chấm dứt.
Một ngày trời trong nắng ấm, ta nghe tin đám người Yến Nhiên đã thành công chiếm lĩnh kinh thành, đồng nghĩa với việc đầu ta sẽ còn được dính với cái cổ.
Ta phấn chấn tới cửa hàng lớn định làm một cuộc kiểm toán, vừa bước vào cửa đã bị đám người tụ tập đầy sân dọa choáng.
Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất đồng thành hô to: “Thiên hữu ngô hoàng (*), vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Liền sau đó, bọn họ chẳng nói chẳng rằng kiên quyết khoác long bào lên người ta.
Ta thực sự không có hứng thú với cái “chức vụ” này.
Ta vốn chỉ thích rong chơi, kiếm tiền, đùa giỡn người khác.
Vì thế, ta nói vài lời dễ nghe để bọn họ thả lỏng rồi bỏ chạy lấy người.
Lần đầu tiên ta trốn, mấy người đó chưa có kinh nghiệm tìm người.
Vì vậy, ta có thêm mười năm tự do tự tại.
Nghe nói đám Yến Nhiên đặt một chiếc long bào trên long ỷ (*) đại diện cho ta, cứ thế tiến hành lên triều như thường.
Khi có việc lớn thì vài vị trọng thần trong triều áp dụng chế độ đầu phiếu để quyết định.
Một lần, ta tới hóng một sự kiện thi hoa hậu.
Thật không ngờ, một kẻ nghiêm túc như Yến Nhiên cũng có sở thích uống hoa tửu (*), bắt được kẻ xui xẻo là ta.
Lần thứ hai bỏ trốn, mấy người này thông minh hơn.
Biết ta ham vui, nơi nào có lễ hội, sự kiện lớn là bọn họ phái người tới ôm cây đợi thỏ.
Ta cuối cùng vẫn không cưỡng lại được dụ hoặc, chạy hai năm thì bị tóm.
Lần thứ ba, thứ tư đều bị túm cổ rất sớm, cộng cả hai lần lại cũng chỉ trốn được tròn ba tháng.
Về sau này, hành động bỏ trốn của ta dần dần trở thành chuyện thường ngày ở huyện.
Bọn họ cũng hiểu tính ta, không còn bắt ép ta ngồi lên cái vị trí kia nữa.
Có điều, trò mèo đuổi chuột này bọn họ đã chơi đến nghiện, muốn ngừng cũng không được, mỗi lần còn lôi ra đánh cược >o.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...