Ta điều khiển phi thuyền đỗ lại ở cầu nối chuyên dụng của công viên nguyên sinh.
Cửa khoang thuyền mở ra, ta cùng Lam Dịch bước trên cầu nối đi tới cổng VIP.
Ta rút thẻ hội viên quẹt qua máy đọc thẻ ở cổng thông đạo.
“Ngài Phương Lãm Vân, chào mừng đến với tinh cầu Lục Mộng.
Phi thuyền ngắm cảnh của ngài sẽ tới trong phút chốc, xin lùi lại.” Người máy trí năng đứng bên cạnh máy đọc thẻ sau khi kiểm tra tin tức trên màn hình thì ôn hòa nói.
Đồng thời, trên màn hình cũng xuất hiện thời gian đếm ngược 30 giây.
Khi đếm ngược còn có 3 giây, một cái xác phi thuyền rách nát hiện ra trong tầm mắt chúng ta.
“Thứ này là phi thuyền ngắm cảnh của các ngươi?” Ta vừa chọc ghẹo người máy trí năng, vừa giang tay kéo Lam Dịch chạy ngược trở về phía sau.
Phi thuyền này vỡ nát tung tóe, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu được không có khả năng là phương tiện ngắm cảnh do Du Sơn Ngoạn Thủy, liên minh du lịch lớn nhất toàn liên bang cung cấp.
Có lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi.
Phi thuyền lắc lư nghiêng ngả, lảo đảo dừng lại ở cổng thông đạo của chúng ta.
Cửa khoang thuyền vừa mở, một bóng người chợt lao ra.
Hắn vừa chạy vừa kêu to: “Chạy mau! Phi thuyền sắp nổ!”
Ta một tay ném Lam Dịch lên lưng, chạy thục mạng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lam Dịch chạy thật là quá chậm.
Bóng người vừa nãy chạy còn nhanh hơn.
Hắn phải chạy một quãng xa hơn ta rất nhiều, thế mà không tốn bao lâu đã đuổi kịp.
Cho dù không có cái bao tải tên Lam Dịch này trên lưng, tốc độ chạy của ta vẫn chưa chắc đã bì được với hắn.
Loáng cái đã tới chỗ khi nãy ta đậu phi thuyền, A Mặc (phi thuyền bảo bối của ta) từ sớm đã tự động mở cửa khoang thuyền.
Ta nhảy vào trong, còn anh chàng kia lại bị A Mặc phát động tia laser chặn ở bên ngoài.
“Mặc, đừng đùa nữa!” Ta buồn cười lắm nhưng vẫn phải trừng mắt liếc ảo ảnh A Mặc đứng bên người thì laser chặn cửa mới biến mất để người kia vào.
Không đợi ta ra lệnh, A Mặc liền cất cánh.
Ta buông Lam Dịch còn đang kinh hồn tám đảng xuống, nhét vào tay hắn một ly sữa an thần rồi mới quay sang tra hỏi người đàn ông xa lạ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta tên là Tô Lại Hồng.
Vừa rồi, phi thuyền ngắm cảnh của ta bị tập kích, bất đắc dĩ mới phải đáp xuống cửa thông đạo của các ngươi.
Xin lỗi vì đã liên lụy đến hai người.” Người lạ mặt đơn giản, ngắn gọn trình bày tình huống.
Nghe thì có vẻ đã nói đầy đủ ngọn nguồn nhưng thực tế thì một chữ cũng không lộ ra.
“Thì ra là vậy.
Ta đưa ngươi đi đâu thì an toàn?” Ta gật gù tỏ vẻ lý giải.
Tô Lại Hồng ngẫm nghĩ một lúc lâu, chắc chủ yếu là suy xét độ đáng tin của ta.
Cuối cùng, hắn vẫn báo ra một tọa độ.
Lời vừa ra khỏi miệng hắn chưa tới mười giây, A Mặc đã búng tay: “Tới rồi, xuống đi!”
Tô Lại Hồng sửng sốt một chút, nghi hoặc liếc mắt A Mặc.
A Mặc khinh bỉ nhìn ngược lại hắn như đang nhìn một bao cát.
Một phi thuyền chẳng những có thể tiến hành hyper jump trong mọi hoàn cảnh mà thời gian khởi động lại ngắn như vậy, chẳng trách làm cho người bình thường cảm thấy nghi ngờ.
Vách tường của khoang thuyền lập tức trở nên trong suốt tới độ có thể nhìn thấy khoảng không vũ trụ rộng lớn bên ngoài.
Thẳng mặt chúng ta là một hành tinh hiện đại hóa thật lớn.
“Có đúng là chỗ này không?” A Mặc biết rõ mà còn cố hỏi, quá ác liệt.
Tô Lại Hồng lại yên lặng liếc mắt nhìn A Mặc một cái.
Sau đó, hắn từ túi ngực rút ra một bộ phát tín hiệu, bấm vài nút.
Chỉ một lát sau, từ tinh cầu đối diện lao tới một mảnh rậm rạp toàn là phi thuyền bọc thép.
Kỳ hạm đi đầu bay đến trước mặt A Mặc, vươn ra một thông đạo nối.
A Mặc vừa mở cửa khoang thuyền liền xuất hiện một đám chiến sĩ mặc kỵ giáp đen xì đứng bao vây.
A Mặc tức khắc khởi động toàn bộ súng laser có khả năng xuyên thấu kỵ giáp phía trên cánh cửa.
“Ta không sao.
Các ngươi không cần xông vào gây rối!” Tô Lại Hồng trấn an nhóm chiến sĩ giận dữ rồi quay đầu nói với ta: “Cảm ơn ngươi.
Về sau có việc gì cứ tới tìm ta.” Dứt lời, hắn nhanh chóng ra khỏi phi thuyền.
Lời nói chẳng có chút thành ý nào =3= Số điện thoại còn không thèm để lại, ta có chuyện gì còn có thể tìm được ngươi sao?
Tiễn bước Tô Lại Hồng, ta nhìn nhìn vẻ mặt bị dọa không nhẹ của Lam Dịch.
Xem chừng hắn cũng chẳng còn hứng thú du ngoạn gì, ta lệnh cho A Mặc “nhảy” (*) về nhà Lam Dịch.
Khủng bố tinh thần Lam Dịch thêm vài ngày, bắt hắn hứa cho phép ta tùy thời tới nhà cọ cơm, ta mới lưu luyến không rời tạm biệt Lam Dịch, rút quân về nhà.
Đã thật lâu không log in, vừa vào game, ta liền thấy bố cáo đầy đường.
Đại hội võ lâm mỗi năm một lần sẽ lại bắt đầu lần nữa.
Ta vào game cho tới nay tính ra đã được 5 năm.
Năm đầu tiên, vì không biết võ công, lại mải làm ăn nên ta đã bỏ lỡ đại hội lần thứ nhất.
Hai năm sau đó, ta bị giam lỏng trong phái Tiêu Dao tu chí học hành nên cũng không thể tham gia.
Năm thứ tư, trong khoảng thời gian ta bế quan tạo trang bị cho Đạp Lãng, đại hội luận võ cũng trôi qua luôn.
Cho tới năm nay cũng đã là năm thứ năm, ta rốt cuộc có cơ hội trải nghiệm một lần.
Hưng phấn chạy đến nơi báo danh đăng ký thông tin, ta xoa xoa tay chuẩn bị quậy một trận thật lớn.
Đại hội sẽ chính thức bắt đầu vào ba ngày sau.
Hệ thống sẽ tiến hành phân tổ các tuyển thủ dự thi.
Vòng loại dùng thể thức đấu loại 100 người (*).
Sau mỗi trận, mỗi tổ chỉ có một tuyển thủ duy nhất được vào vòng trong, cứ như vậy đến khi chọn đủ một trăm danh ngạch.
Đương nhiên, những tổn thương mà người chơi nhận trên lôi đài, bao gồm cả tử vong, đều không tạo thành ảnh hưởng ngoài cuộc thi.
Vòng tiếp theo, trong một trăm người trúng tuyển sẽ có 2 người đứng ra quyết đấu, cứ thế theo từng vòng mà loại dần, thẳng đến khi tìm ra quán quân.
(*)
Vòng đầu tiên đối với ta mà nói thì khá dễ dàng.
Giết một trăm người chơi thoải mái hơn nhiều so với giết một trăm con quái ngang cấp vì tâm địa người chơi đều gian xảo.
tính toán hơn quái vật nhiều.
Họ chỉ chăm chăm tiêu diệt địch thủ xung quanh bằng cách nhanh nhất.
Vì thế nên trong trường đấu, chiêu số âm hiểm phóng ầm ầm, kỹ xảo ngoan độc càng được thể phóng ra với tốc độ mắt thường khó theo kịp.
Ta vừa xuống khỏi lôi đài thì thấy một người chơi vẻ mặt thân thiện mon men lại gần: “Ngươi là Tiền Tiến Tiền Tiến trong Tung Hoành đúng không? Ta chính là Tiễn Đa Đa (*), là a Đa đây!”
“Thì ra là ngươi hả?” Ta vui vẻ chào hỏi hắn.
Tiểu tử này cũng giống ta, là một tên thấy tiền sáng mắt.
Khi còn ở Tung Hoành, ta mở một khu bán đấu giá nhưng vì lười biếng, lại cảm thấy nhóc này có năng khiếu kinh doanh nên giao nó cho hắn quản lý.
Đồ ta chế ra cũng đều đưa cho hắn mang đi tiêu thụ, tiền kiếm được chia mỗi người một nửa.
“Ngươi làm thế nào nhận ra ta được? Diện mạo của ta ở đây hoàn toàn khác thời ở Tung Hoành mà.”
“Vừa rồi, ta nhìn thấy ngươi luận võ trên lôi đài.
Lần đầu chúng ta gặp nhau trong Tung Hoành, thân thủ của ngươi không hề giống võ công do hệ thống cung cấp, làm cho ta ấn tượng mạnh.
Nên khi nãy, vừa thấy ngươi ra tay ta liền nhận ra.” Tiễn Đa Đa hớn hở khoe.
“Ngươi cũng giỏi ghê nha~” Ta vỗ vai hắn.
“Làm sao giỏi bằng ngươi~ Thề có cái bóng đèn, người ta bội phục nhất chính là ngươi.
Nhớ lại hồi ở Tung Hoành, trước khi ngươi đi còn chơi cho Phong Hành bang một vỗ rõ đau.
Thằng ngu Phong Mạt kia cho tới khi rời khỏi Tung Hoành vẫn không hề hay biết là nhờ ngươi cố ý bán tin tức nên bọn hắn mới có thể bắt được ngươi.
Há há há~~~” Tiễn Đa Đa gian ác cười to.
“Thằng nhãi, ngươi bán ta được bao nhiêu? Phun một nửa ra đây.” Ta cũng cười gian huých huých vai hắn.
“Hai ngàn vạn tiền Tung Hoành, tức hai ngàn vạn đồng liên bang! Nhãi ranh, ngươi cũng thực có giá đó~” Hai tròng mắt của Tiễn Đa Đa đã muốn biến thành ký hiệu đồng liên bang.
“Khá đấy!” Ta gật gù, tỏ vẻ hài lòng với cái giá này.
“Từ khi ta vào Hoàng Hôn đến giờ mãi không tìm thấy ngươi.
Hàng năm, ta vẫn liên tục đăng tin bằng tiếng lóng của chúng ta trên bảng tin công cộng ở kinh thành để ngươi tới tìm ta, ai ngờ ngươi cũng chẳng thèm dẫn xác tới.
Ngươi đừng nói là đã quên mất có thằng bạn là ta rồi nhá!” Tiễn Đa Đa phì phò lên án.
“Đâu phải~ Ngươi còn lạ gì, ta có bao giờ xem tin tức hệ thống đâu?” Ta vô tội nói.
“Cũng đúng… Trước kia ở Tung Hoành, đến sư tử hống (*) ngươi còn không thèm chú ý, huống chi là cái mớ thiết bị thông tin liên lạc cổ lỗ sĩ ở nơi này.
Ngươi cũng chẳng cho ta số điện thoại trong hiện thực nên ta chẳng còn cách nào chia tiền cho ngươi.
Ta đành đổi hai ngàn vạn kia thành tiền trong Hoàng Hôn, dùng làm vốn tiếp tục kinh doanh.
Nếu ngươi nhìn bảng Phú hào (*) của Hoàng Hôn sẽ thấy tên Tiễn Đa Đa ta đứng đầu đó~” Tiễn Đa Đa tự hào khoe khoang.
“Ngươi đi theo ta đến cục đăng ký tài sản đi.
Ta sẽ đem sản nghiệp ta đứng tên chuyển cho ngươi.
Tất cả đều là tiền bán thân của ngươi đó XD”
“Cái gì gọi là tiền bán thân chứ hả? Khó nghe dễ sợ =3= Tạm thời ngươi cứ giữ hộ ta đi.
Giữa anh em ta còn cần phân chia ‘của ngươi’, ‘của ta’ cái gì.
Của ta không phải của ngươi sao?” Ta vỗ vai hắn nói.
Hai ngàn vạn đồng liên bang đối với ta cũng chẳng là gì.
Ta tìm hiểu thì biết Tiễn Đa Đa vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hai ngàn vạn tương đương với mấy chục năm thu nhập của hắn.
Lúc ta bảo hắn đi bán tin tức cho Phong Mạt thì vốn đã không định lấy khoản tiền kia.
Ta và hắn ở Tung Hoành hợp tác rất hòa hợp, ta khi đó chỉ có lòng muốn giúp hắn kiếm thêm một khoản.
Thật không ngờ tên tham tiền hơn mạng như Tiễn Đa Đa mà cũng có nguyên tắc như vậy.
“Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà! Dù sao ta cũng chỉ nói thế thôi.” Tiễn Đa Đa cười đã gian nay càng gian hơn.
“Ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu nhá~”
Tại sao mấy kẻ ta quen đều mặt dày như vậy chứ?! Nghĩ không ra!
Chú thích:(không khéo đây là cái chú thích dài nhất cả bộ truyện:v)
*“nhảy”: này là để ám chỉ cái hyper jump.
Nhảy tới nhảy lui a~ ( ̄▿ ̄)
*về vụ “đấu loại 100 người” và “2 người quyết đấu, theo từng vòng loại dần”: để giải thích rõ thể lệ đại hội luôn =]] Vòng loại, hệ thống sẽ tự động phân tổ ngẫu nhiên, mỗi tổ 100 người.
Mỗi tổ này sẽ tổ chức hỗn chiến lẫn nhau, cho tới khi chỉ còn 1 người cuối cùng.
Hỗn chiến sẽ tiếp tục cho tới khi chỉ còn đúng 100 tuyển thủ.
Vòng tiếp theo và cũng là cuối cùng, vẫn là đấu trường 100 nhưng không hỗn chiến nữa mà sẽ giống tuyển chọn võ lâm minh chủ ý.
Một thằng tự đứng ra ứng cử, đứa nào thấy nó không vừa mắt thì đứng lên khiêu chiến 1 vs 1, thằng nào thắng lại tiếp tục bị đứa khác khiêu chiến.
Cứ như thế đến khi chọn được 1 thằng mạnh nhất => chiến thắng:v Kết luận là cái thể lệ chiến đấu của cái đại hội này rất hung tàn; hết hỗn chiến lại đến xa luân chiến 囧
*về cái tên bạn Tiễn Đa Đa: có nghĩa là “rất nhiều tiền” (ẩn ý: càng nhiều càng tốt), thể hiện cái bản chất con buôn thấy tiền mờ mắt của bạn ý:v
*sư tử hống: cái chức năng này tương đương với cái loa trong hệ thống trò chuyện của các game hiện nay, rống một tiếng cả server đều bắt buộc phải nhìn dù muốn hay không, uốn éo tầm vài phút mới chịu biến khỏi tầm mắt con dân.
*bảng Phú Hào: danh sách liệt kê các đại gia có tổng tài sản trong game lớn nhất aka giàu có nhất trong game.
Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...