Lạc Lạc phát tiết mà đập vài cái xuống dưới mặt nước, cái gì gọi là hổ rơi vào Bình Dương bị chó ức hiếp, nàng chính là giống như thế!
Meo meo, trộm gà không được lại mất thóc!
Bình tĩnh, nàng phải bĩnh tĩnh, phải bình tĩnh.
Chỉ có đầu óc tỉnh táo, mới có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn.
Hít thở thật sâu rồi lại hít thở, Lạc Lạc miễn cưỡng làm ình bình tĩnh lại.
“Chà lưng phải không, Vô Triệt ca ca, Lạc Lạc đây liền chà lưng giúp ngươi.”
Nàng đem khăn lông vắt thành một cục, sau đó dùng hết sức mà “Vút vút vút” lau lưng của hắn.
Thương Nguyệt Vô Triệt mày nhíu lại cũng không nhăn nhó tí nào, tính khí rất tốt mà khuyên nhủ nàng: “Tiểu Oa Nhi, hỏa khí lớn quá rất dễ thương thân nha.”
Giọng nói của hắn có chút lười biếng, cũng lại xen lẫn uy hiếp cực kỳ rõ ràng.
Động tác cứng rắn trong tay Lạc Lạc từ thô lỗ chuyển thành êm ái.
Theo dõi đường cong cơ bắp hoàn mỹ của phần lưng hắn, Lạc Lạc rất không cam tâm mà thừa nhận, vóc người của hắn thật đúng là không phải tốt bình thường!
“Nhìn không ra hắn bình thường bộ dáng phiêu dật gầy ba ba, vóc người còn được chăm sóc!”
Lạc Lạc nói nhỏ có chút không phục, tại sao vóc người của nàng kém như vậy?!
Thương Nguyệt Vô Triệt đẩy một bên mắt, đuôi mày nhết cao lên.
“Tiểu Oa Nhi, vóc người của ta luôn rất tốt, ngươi có thể yên tâm, về sau làm phu quân của ngươi cũng tuyệt đối càng đáng để xem.”
“Ta mới không cần ngươi, trâu già gặm cỏ non!” Nàng hừ khí không coi lời nói của hắn là một việc.
Hai mắt hắn mở ra, môi mỏng nâng lên một tia cười mỏng tính toán, không nói thêm gì nữa.
………..
Tắm xong, hắn thong thả ung dung cử chỉ ưu nhã mà mặc quần áo vào, để lại Lạc Lạc một mình đứng ở trong thùng tắm “ăn” nước lạnh.
Nàng hung tợn theo dõi động tác của hắn.
Rốt cuộc, động tác chận của hắn chấm dứt.
Quay đầu lại, hắn nghi vấn nhíu mày: “Thế nào? Còn chưa lên, chưa tắm đủ sao?”
“Ta không có quần áo mặc!” Lạc Lạc cơ hồ là cắn từng chữ từng chữ mà nói.
“Hả? Sao không nói sớm.”
Hắn giống như là rất trách cứ mà liếc nhìn nàng, quay lưng lại từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo đưa tới.
“Cái này chắc đủ cho ngươi mặc cả người.”
Lạc Lạc một phen kéo quần áo qua, động tác nhanh chóng mà mặc vào, cũng mặc kệ là hắn có đang nhìn hay không.
Dù sao, nàng đã không chỉ lần đầu tiên bị hắn nhìn hết trơn.
Meo meo, thù này không báo không phải là tiểu mỹ nữ Lạc Lạc!
Đi tới sảnh ngoài, Lạc Lạc nặng nề mà ngồi trên băng ghế, đuôi mắt nhìn thấy bình trà vẫn còn đang sôi, lòng của nàng thầm vui mừng một chút.
Xém chút giận đến quên mất cái này.
Đem tính toán trong lòng giấu đi, nàng oán hận mà nói với hắn: “Ta muốn đi về.”
“Được rồi, chờ chút ta đưa ngươi trở về, Thượng Quan Lạc Lạc!”
Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là có dụng ý khác mà gọi tên của nàng.
Lạc Lạc cứng đờ, chỉ là kinh ngạc một chút lại thuận theo tự nhiên.
Hắn là Thập Tam vương gia, muốn tra nàng còn không dễ dàng.
“Vậy còn không đi, ngươi chắc không phải là muốn ta đợi ngươi từ từ uống ly trà nhận cổ họng mới về nhà chứ!”
Nghe vậy, Thương Nguyệt Vô Triệt chậm rãi ngồi xuống, thuận tay đổ đến một ly trà.
“Không sai, chính là nghĩ như vậy.”
Hắn cười híp mắt nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, rất hưởng thụ mà thổi trà thơm.
Lạc Lạc giả bộ ứ đọng mà rũ bả vai xuống, chớp mắt cúi đầu, che dấu gian trá trong mắt.
Xú nam nhân tự tin lại kiêu ngạo không coi ai ra gì bức chết người không đền mạng, lần này còn không trúng chiêu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...