Hôm nay, chính xác là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết thân yêu. Ngày hôm nay cũng là ngày nó cùng hắn về quê của hắn, quê ở Hưng Yên ( vì quê B ở đó nên viết như này kể mới dễ ._. )
Hai đứa có mặt ở sân bay lúc 9 giờ sáng. Làm xong hết mọi thủ tục cũng là 10 giờ trưa. Hắn đưa nó vào quán ăn nhanh Star trong sân bay. Nó ăn ngon lành, hắn chỉ ngồi nhấm nháp ly nước cam. Vừa uống vừa nhìn nó ăn, vừa hỏi chuyện.
- Khế! Mày đi máy bay bao giờ chưa?
Nó uống một ngụm nước cam, ngẩng đầu trả lời
- Chưa! Chưa đi bao giờ!
Hắn thở dài, chưa đi bao giờ thì sẽ bị say mất :( à mà, quên dặn
- Khế! Về đó mày phải gọi tao là anh xưng em, rõ chưa??
Nó thắc mắc
- Sao vậy?
- Mày cứ làm theo đi, ông nội tao hiền bao nhiêu bà nội tao khó bấy nhiêu, xưng mày tao bà không hài lòng đâu!
Nó bĩu môi, ừ một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm.
~♦
~Trên máy bay, hắn ngồi cứ thấp thỏm lo cho nó. Sợ nó nó bị say máy bay. Mặc dù đã ép nó uống thuốc đầy đủ mà hắn vẫn không hết lo được.
...
...
Máy bay chuẩn bị cất cánh... Hắn quay sang cài dây an toàn cho nó, xoa xoa tóc nó
- Không sao, đừng sợ! Tao ở đây rồi!
Nó 'ừm' nhẹ, rồi ôm chặt tay hắn, chẳng thèm buông. Sau khi tiếp viên chuẩn bị xong hết, máy bay cất cánh...
Ù... Ù...
Mồ hôi trên trán nó túa ra... Hắn cầm khăn ướt lau lau trán nó, miệng nói
- Xong rồi đấy! Hết sợ rồi, mở mắt ra đi!
Nó từ từ mở mắt, người cứ lâng lâng. Nhưng mà bình thường lắm, cứ như đang ở dưới đất ấy!... Hắn nhìn nó dò xét. Hmm... Không có dấu hiệu bị say, tốt!
Tiếp viên đi phát thức ăn trưa, hắn vừa ăn vừa nhìn nó, nó vừa ăn vừa nhìn trời...
~♦
~Tua hết đi ._. Bây giờ đang trên xe đến nhà ông bà, chú cháu, cô bác nhà hắn...
Nó mệt, ngồi trên xe cứ ngiêng qua ngiêng lại, hắn nhìn vậy chứ khoẻ như con trâu, ngồi đó thản nhiên mà chơi game, không có một chút gì gọi là mệt sau một chuyến bay dài.
Kítss...
Xe ngừng lại trước một căn biệt thự -_- ờ, đã giàu thì đi đến đâu chả giàu -_- hắn kéo nó lại trước khi xuống xe
- Nhớ xưng anh em á!
~♦
~- Cháu chào ông, cháu chào bà, chào chú...
Hắn khoanh tay cúi đầu chào từng người một. Nó cũng làm theo, chào từng người. Xếp hành lý xong cả, nó đon đả chạy xuống bếp phụ các cô làm cơm. Còn hắn phải ngồi trông bọn cháu trong nhà. Phải nói, trẻ con nhà này nhiều kinh khủng khiếp -_-" mấy năm trước hắn về chỉ có 6 đứa, năm nay về lại biến thành 9 đứa, ôi cái định mệnh...
- Anh Đăng! Anh Đăng! Mở cửa giúp em với
Trước cửa, một cô bé khá xinh, nhìn khoảng chừng 15 tuổi, trên tay cầm một cái đĩa gì đó, miệng vui vẻ í ới gọi tên hắn. Nghe gọi, hắn nhét cái xúc xắc vào tay đứa cháu bên cạnh, bước ra ngoài mở cửa. Trên tay cô gái là đĩa khoai lang nướng, hắn chưa kịp nói gì, cô gái đó đã 'chụt' một phát tình tứ lên má hắn, không quên nói theo
- Hoa nhớ anh Đăng quá, không thơm lại Hoa à??
Hắn gượng, lúc trước chưa yêu nó, hắn có thể hôn ai tuỳ thích, bây giờ hắn là của nó rồi, không được phép hôn ai ngoài nó và mấy đứa con nít. Nghĩ vậy, hẳn lắc đầu nguầy nguyậy với Hoa, miệng bảo
- Không hôn, từ bây giờ không được hôn anh nữa!
Hoa nhăn mày, vừa đi vào nhà cùng Đăng, vừa hỏi
- Sao thế??
Hắn trả lời
- Thì... Anh có người yêu rồi, không được thơm ai nữa!!
Hoa ngớ người, cô thích Đăng lâu rồi đấy. Cô lúc nào cũng chỉ mong có một ngày, Đăng cùng cô lên thành phố, cái nơi sa hoa lộng lẫy ấy. Cô sẽ cùng anh sống trong giàu sang đến cả đời. Đáng sợ thay, lần này anh về lại bảo là có bạn gái rồi! Cô hỏi anh
- Chị đang trên thành phố ạ??
Đăng lắc đầu
- Không, đang ở trong bếp nấu cơm ấy. Em vào đi, anh còn phải trông bọn này!
Hắn ngồi xuống đất, nhưng vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy chạy vào bếp hô hào
- Cô ơiii!! Em bé ị rồi!!
Nó ngước lên, nhìn hắn, nhăn mặt
- Thì mà... Anh dọn đi!! Còn đứng đấy mà kêu ka gì!
Hắn nhăn mặt, lắc đầu
- Anh không dọn, vợ dọn đi!!
Hoa ngồi nhặt rau, nghe hai người nói chuyện, lại tức. Để rau sang một bên, cô đứng lên bước ra cửa bếp, vờ đập nhẹ tay lên ngực hắn, giọng ngọt ngào
- Anh này thật là... Em dọn cho nào!
Chắc chắn rằng nó đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bước ra ngoài dọn c*c em bé...
Nó tức lắm, nhưng trong này đông người, nói chỉ lườm hắn một cái rồi quay người lại tiếp tục kho thịt. Hắn nhận ra nó ghen, sán lại bên cạnh nó, khen lấy lòng
- Eo~ em yêu giỏi thật nha... Thơm quá
~Nó nghe mấy câu hắn nói mà phát buồn nôn. Dạo gần đây hắn bị chạm dây hay sao mà nói chuyện sến súa khiếp!
Đợi Hoa đi vào, hắn thơm vào má nó một cái rồi chạy ra ngoài, các cô ở đó đùa nhau
- Thằng Đăng cưng cháu nhỉ? Ghen tỵ ghê!
Nó nghe mà mặt đỏ rần rần, xấu hổ với thằng người yêu này -.-
Riêng có một người, trong lòng nổi lên máu ghen, muốn chiếm đoạt lấy Đăng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...