Đứng Trong Bóng Tối

Connor chuẩn bị tinh thần tử vì đạo. Thảm họa của anh được ngăn chặn khi cửa nhà hàng xóm mở toang và một phụ nữ mũm mĩm, tóc muối tiêu bước ra hiên. Ánh mắt bà ta sáng bừng với sự hiếu kỳ. “Chào Erin!”, bà ta nói với sang. “Chà chà! Người đàn ông trẻ tuổi của cháu là ai thế?”

“Chào bà Marlene”, Erin đáp. “Ừm… Mẹ? Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?

Barbara Riggs liếc nhìn người hàng xóm. “Có lẽ thế là tốt nhất”, bà lạnh lùng đáp. “Trong hoàn cảnh này.” Bà hướng về cửa, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, giống hệt cơn giận vương giả của Erin mỗi khi bực tức. Anh bước theo. Thảm họa của anh không được ngăn chặn. Chỉ là tạm dừng.

Anh nhìn theo ánh mắt của Erin vào phòng khách, giật mình nao núng. Chiếc tivi nằm trên sàn giống hệt con bọ chết nằm im trong bóng tối. Que cời lửa nhô lên trên màn hình, đúng như Tonia mô tả. Chà.

Barbara bật đèn bếp, khoanh tay trước ngực. Môi bà mím chặt, tái nhợt vì giận dữ. Cho dù bà đang hốc hác, xanh xao nhưng anh có thể hiểu phong cách quyền quý của Erin bắt nguồn từ đâu.

“Sao?” Chỉ một từ giống như mũi tên bắn ra từ cái nỏ.

Anh sợ đó là lời ám chỉ đến anh, kinh khủng nhưng anh không biết nói gì. Mọi thứ dường như đều trở nên sai lầm. Anh gần như mở miệng và để mặc bất cứ điều gì nằm trên đầu lưỡi rơi ra, nhưng Erin đã đấm anh.

“Bọn con hẹn hò, mẹ à”, cô lặng lẽ nói. “Bây giờ anh ấy là người yêu của con.”

Cơn xúc động tràn trên mặt người phụ nữ lớn tuổi. Bà hét lên the thé, cánh tay vung ra, nhằm thẳng vào mặt Erin.

Connor chụp lấy, giữ nó lơ lửng trong không trung. Cổ tay run rẩy của bà trở nên lạnh và ẩm ướt giữa bàn tay anh. “Bà không muốn làm thế đâu, bà Riggs”, anh nói. “Bà sẽ không sửa chữa được đâu. Và không đáng.”

“Cậu dám lên mặt dạy bảo tôi hả? Thả tay tôi ra.”

“Không đánh”, anh yêu cầu.

Bà hất cằm lên. Anh quyết định đồng ý và thả tay ra. Bà giật tay về, đôi mắt mờ đi vì xúc động.

“Cậu đã dòm ngó con bé từ khi nó còn là một đứa trẻ”, bà phỉ nhổ. “Chờ đợi thời cơ. Tôi thấy điều đó hiện trên mặt cậu nên đừng có chối. Bây giờ Ed không có ở đây, cậu tưởng không còn ai ngăn cẳn nữa hả?”

Mọi chuyện không thể tệ hơn nữa, vì thế không có lý do gì phải nói dối cả. “Dù sao tôi cũng đã bám đuôi cô ấy”, anh thừa nhận. “Chuyện tồi tệ đó chỉ làm nó bị trì hoãn thôi.”

Cơn giận dữ làm nổi lên các đốm đỏ tía trên khuôn mặt xanh xao của bà. “Chỉ là sự trì hoãn hà? Sau những gì đã làm mà cậu còn đủ dũng cảm để bước vào nhà tôi và nói với tôi như vậy sao?”

“Tôi làm công việc của mình, thưa bà. Tôi thực hiện nhiệm vụ của mình”, anh nói với sự bình tĩnh sắt đá. “Và chồng bà thì ngược lại.”

“Cút ra khỏi nhà tôi”, giọng bà run lên vì giận dữ.

“Không, mẹ”, Erin nói. “Mẹ không thể ném anh ấy ra ngoài mà không ném con theo cùng. Và mẹ không thể ném con được vì con không cho phép.”

Đôi môi Barbara run rẩy vì đau đớn và bối rối. “Chuyện gì làm con thay đổi thế, con yêu? Con đang trừng phạt mẹ vì chuyện gì?”

Erin lao tới, ôm bà thật chặt. “Không. Là vì con, mẹ à. Lần đầu tiên con chỉ nghĩ cho bản thân mình, và mẹ sẽ phải chấp nhận. Bởi vì con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ trong suốt cuộc đời mình.”

“Nhưng con luôn luôn là một cô gái ngoan ngoãn.”

“Quá ngoan”, Erin nói. “Con chưa bao giờ không vâng lời, chưa bao giờ khiến mẹ phải đợi cả đêm, chưa bao giờ làm gì sai trái. Bây giờ con đòi lại tất cả, mẹ. Nhớ biểu đồ cư xử tốt mẹ làm cho bọn con lúc còn nhỏ chứ? Những ngôi sao vàng con giành được? Đó là phần thưởng của con. Và con sẽ tự mình chọn lấy.”

Khuôn mặt Barbara co rúm. Tay bà rơi thõng xuống hai bên trong cái ôm của Erin, từ từ vòng lên và ôm chặt lấy con gái bà.

Ánh mắt bà chiếu lên Connor. Anh cam chịu. Không khác gì ánh mắt của các quý bà đáng kính ở Endicott Falls nhìn anh và các anh em anh ngày xưa mỗi khi họ đi vào thị trấn. Ánh mắt đó nói Mau lên, nhốt con gái của bà lại, những cậu con trai hoang dã của Eamon Điên đang đến đấy. Anh đã quá quen thuộc với nó. Một người có thể quen với mọi thứ.

Connor nhớ lại, nhìn đồng hồ và quyết định bắt đầu tính từ lúc những nụ hôn cháy bỏng, thổi bay tâm trí ở sân bay diễn ra. “Ừm, bốn mươi sau tiếng và hai mươi lăm phút thưa bà.”

Barbara nhắm nghiền mắt, lắc đầu. “Chúa ơi, Erin. Sao con không nói với mẹ là đưa người đàn ông này đi cùng tới bờ biển.”

“Lúc đó con không biết, mẹ”, cô dịu giọng. “Đó là một bất ngờ. Anh ấy đi theo để bảo vệ con, và chuyện đó… tự nhiên xảy ra.”

“Bảo vệ con?”, ánh mắt bà trở nên sắc sảo. “Khỏi cái gì?”

Connor nhìn Erin chằm chằm, hoài nghi. “Tức là em không nói cho bà ấy biết à? Chả trách bà ấy lại nghĩ anh là Kẻ phản bội Chúa.”

“Nói gì?”, giọng của Barbara cao dần. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?”

“Tốt nhất bà nên ngồi xuống”, anh bảo bà. “Chúng ta có nhiều thứ để nói đấy.”

“Con sẽ pha trà”, Erin nói.

Điều tốt đẹp duy nhất trong những tiết lộ gây sooscs với Barbara Riggs là nó làm chuyển hướng nỗi kinh hoàng và đau khổ của bà, làm bà bớt chú ý đến sự khốn khổ của riêng anh. Sau hai ấm trà và mọi chi tiết về vụ tẩu thoát của Novak và Luksh cùng dính líu vủa của Cindy và Billy Vega, khuôn mặt của Barbara vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt bà đã lấy lại được thần sắc.

“Mẹ nhớ con bé đã gọi cho mẹ tuần trước”, bà nói. “Lúc đó mẹ vừa uống một viên Vicodin nên chỉ nhớ mang máng. Nhưng chắc chắn không có tí gì liên quan đến múa thoát y hay phó mặc số phận vào tay một người đàn ông khủng khiếp. Chúa ơi, tội nghiệp con gái tôi.”

“Mẹ, mẹ còn nhớ chuyến viếng thăm của Tonia chứ?”, Erin hỏi.

Barbara cau mày. “Hơi hơi. Có phải cô bạn y tá, tóc đen xinh xắn của con không? Đúng rồi, cô ấy có đến đây. Cô gái đó nói rất to. Và có nhấn mạnh đây là thời gian rất khó khăn.”

“Cô ấy nói với con với chiếc tivi”, Erin nói tiếp. “Và những bức ảnh.”

Barbara lưỡng lự khi nhắc đến tivi. Rồi bà ngừng lại, nhìn Erin với ánh mắt hoang mang. “Ảnh nào, con yêu?”

“Mẹ không nhớ à?”

Trán Barbara nhăn tít. “Mẹ nhớ”, ánh mắt bà chạm phải mắt Connor và vội vàng quay đi, “có vấn đề với chiếc tivi dưới nhà. Nhưng chỉ thế thôi.”


Erin bật dậy, ra khỏi bếp. Barbara và Connor nhìn nhau qua chiếc bàn ăn khi nghe thấy bước chân cô nhè nhẹ, cọt kẹt trên cầu thang.

“Cuộc sống của tôi đang sụp đổ”, bà nói, bằng chất giọng trò chuyện.

“Tôi biết chính xác cảm giác đó ra sao”, anh nói.

“Cậu là người cuối cùng tôi muốn cho chứng kiến.”

Anh nhún vai. “Không biết nói gì, thưa bà.”

“Cậu đừng có ‘thưa bà’ với tôi nữa.” Giọng bà lạnh lẽo.

Anh vô cùng muốn được nói rằng đó không phải lỗi của anh, nhưng thể nào cũng gây tranh cãi vì khác quan điểm, nên anh cố ngậm miệng một lần. Erin quay lại bếp và bày một đống ảnh lên trên mặt bàn. Connor cúi xuống nhìn.

Ảnh hai chị em lúc còn nhỏ, ảnh gia đình, ảnh tốt nghiệp. Tất cả đều bị khoét mắt và mồm.

Barbara bụm chặt miệng. Bà đứng phắt dậy, lảo đảo chạy ra khỏi bếp. Anh thoáng thấy cái bồn rửa, một góc máy giặt và nắp bồn cầu bật lên. Âm thanh buồn nôn vang ra. Erin định chạy theo bà nhưng Connor đã giơ tay lên cản.

“Cho bà ấy một phút”, anh lặng lẽ nói.

Tiếng giật nước nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy trên bồn rửa. Vài phút sau Barbara Riggs hiện ra ở cửa, chấm nhẹ nước trên mặt bằng khăn tay. “Không phải mẹ”, bà nói. Ánh mắt dữ dội của bà phóng thẳng tới Connor và Erin. “Mẹ không làm chuyện đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ cũng không phá hủy ảnh của con mình. Mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng không phải mẹ. Mẹ thề là như thế.”

Erin nhấc tấm ảnh lúc cô còn học tiểu học, đang ôm Cindy lúc đó mới chập chững biết đi. Tay cô run run. “Ôi mẹ. Nếu mẹ không làm thì ai vào đây. Mẹ có ý tưởng gì không?”

Từng tích tắc trôi qua, dần biến thành từng phút im lặng nặng nề. Barbara Riggs đưa khăn lên che miệng và lắc đầu.

Erin ngồi phịch xuống ghế. “Suốt mấy năm qua con đều cất phim ảnh của chúng ta trong ngăn kéo trên gác”, cô nói. “Con sẽ lấy phim và hôm nay chúng ta sẽ đi rửa lại. Từng cái một.”

“Làm thế không giải quyết được vấn đề đâu”, Connor lên tiếng.

“Em không quan tâm. Cần phải làm gì đó và em sẽ làm điều khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thứ lỗi cho em. Em sẽ quay lại ngay.”

Rồi cô bỏ anh một mình với mẹ cô. Lần nữa. Chúa ơi, anh đã làm gì để bị trừng phạt thế này? Y như con gà trên xiên nướng vậy.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau như hai võ sĩ trên sàn đấu. “Bà, ừm, không thấy có dấu hiệu đột nhập ở lối vào à?”, anh hỏi.

Bà lắc đầu.

“Chuông báo động còn hoạt động không? Bà vẫn luôn cài đặt chứ? Bà có kiểm tra thường xuyên không?”

Bà gật đầu. “Tất nhiên. Tôi thường xuyên kiểm tra khóa cửa và cái chuông báo động. Đều đặn. Đôi khi tôi kiểm tra đi kiểm tra lại.”

“Những ai biết mã cài đặt?”

“Tôi và các con tôi”, Barbara đáp. “Tôi đã đổi mã sau khi Eddie… đi khỏi. Và cả khóa nữa.”

“Hừm.”

“Chắc cậu nghĩ tôi bị điên”, bà nói.

Đó là câu nhận xét, không phải câu hỏi, nhưng anh vẫn cho rằng bà đang hỏi mình và đưa vào chế độ cá-và-lưới để xem xét. Anh cố gắng tách ra khỏi mạng lưới và ném mọi chuyện xảy ra với toàn bộ gia đình bà vào đó.

Khuôn mặt Barbara lập lờ trong tầm mắt khi anh cố gắng cảm nhận hình dáng của mô hình xấu xa đang được xây dựng. Có thứ gì đó xảo quyệt và đồi bại, nhưng nguồn gốc không xuất phát từ người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh. Lời nói bật ra với sự chắc chắn hoàn toàn. “Không.”

Trông bà như bị xúc phạm. “Cái gì?”

“Tôi không bị bà bị điên”, anh đáp.

Một tia sáng lóe lên trong mắt bà, gần như là hy vọng. Cổ họng bà nhấp nhô vài lần. “Cậu không nghĩ thế à?”, bà thận trọng hỏi.

“Không”, anh nói. “Tôi đã làm việc với người điên trước đây. Tôi không có cảm giác đó với bà. Bà tấn công đến nỗi làm tôi căng thẳng, chán nản và sợ hãi. Có lẽ đến giới hạn khả năng chịu đựng của bà. Nhưng không phải là điên.”

“Dù sao cũng không hẳn”, bà nói.

Miệng anh giật giật. “Không hẳn”, anh đồng ý. “Nhưng nếu không phải bà, tức là có người biết rõ mọi chuyện và đang cố tình làm bà hoang mang.”

Bà đưa tay lên bụm miệng. “Novak?”

“Hẳn là lựa chọn số một của tôi”, Connor đáp.

“Nhưng vài ngày trước hắn vẫn bị giam mà!”

“Hắn vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi. Hắn có số tiền lớn khủng khiếp, có thế lực, có sự oán giận với chồng bà. Và hắn bị điên. Chuyện này bốc mùi của sự điên rồ.”

“Vậy là có ai đó cố làm tôi nghĩ mình bị mất trí à?”

Anh lắc đầu. “Không. Tôi nghĩ có người đang cố tình làm bà bị mất trí thật. Ví dụ như trò bịp bợm về đoạn video khiêu dâm. Nó có thể được thực hiện và kiểm soát từ bên ngoài. Có vẻ điên rồ và không chắc chắn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra.”

Miệng bà mím chặt. “Vậy là Erin kể hết với cậu à?”

“Tôi không phải là chuyên gia, nên không thể tháo dỡ cái tivi đó và cho bà biết chúng đã làm gì với nó”, anh tiếp tục. “Tuy nhiên Seth - bạn tôi rất giỏi. Tôi sẽ nhờ anh ấy xem qua, nếu bà muốn.”


“Nhưng nghe rất kỳ dị. Như người ngoài hành tinh, hay thủ phạm đã giết John F.Kenedy. Hay một… âm mưu hoang tưởng lớn.”

“Phải”, anh nói. “Tôi nghĩ đó chính là toàn bộ vấn đề.”

Bà do dự, nheo mắt. “Cậu hẳn cũng bị hoang tưởng nên mới nghĩ đến điều đó.”

Nghe như một lời buộc tôi.

Anh dẹp đi cơn giận dữ và nghĩ về cuộc điện thoại ác mộng ở khách sạn. Georg đột nhiên hiện ra trong chiếc SUV. Trận hôn mê. Cái chết của Jesse. Sự phản bội của Ed.

“Tôi đã từng là một cảnh sát, bà Riggs. Và bà biết chính xác vì sao tôi trở nên như thế”, anh nói. “Bà có thể đổ lỗi cho tôi tội hoang tưởng sao?”

Bà cúi xuống tách trà của mình.

“Bà phải tin tưởng vào cảm giác và bản năng của mình”, anh nói, nhưng anh biết mình đang cố gắng thuyết phục bản thân cũng như thuyết phục bà. “Chúng là tất cả những gì bà có. Nếu không thể dựa vào chúng thì bà sẽ bị lạc trong mơ hồ.”

Hai vai Barbara chìm xuống. Bà gật đầu. “Phải, đúng thế. Đó là cảm giác của tôi mấy tuần qua”, bà nói. “Lạc trong mơ hồ.”

“Chào mừng trở lại thế giới thực, bà Riggs”,anh nói.

Bà chớp chớp mắt như thể vừa mới tỉnh dậy. “À… cảm ơn.”

Bầu không khí bớt thù địch hơn trước, nhưng anh tiếp tục nguy cơ phá hủy nó. “Lần đầu tiên đoạn video ngớ ngẩn đùa bỡn bà cách đây bao lâu?”

Bà mím môi, suy nghĩ. “Khoảng hơn hai tháng một chút. Có lẽ là hai tháng rưỡi, vì lúc đầu tôi nghĩ mình mơ ngủ.”

“Nghĩa là cùng thời gian Cindy bắt đầu đi lại với gã Billy Vega, theo như thông tin của các thành viên trong ban nhạc của cô ấy.”

Barbara nuối khan. “Ý cậu là chúng liên quan tới nhau sao?”

Anh mỉm cười nhẹ, căng thẳng. “Bà biết chúng tôi theo thuyết âm mưu mà. Chúng tôi cho rằng tất cả các chi tiết đều có liên quan với nhau.

“Cậu nghĩ Novak đã ra lệnh cho gã Billy đó kiểm soát Cindy, giống như Georg với Erin ở núi Crystal à?”

“Có thể. Mặc dù hồ sơ phạm tội của Billy Vega không giống của Georg. Gã chỉ một tên trộm tầm thường, ma cô và lừa đảo. Không phải một tên giết người.”

Barbara rùng mình. “Vậy… chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mới nhất với Nick. “Bà biết với cảnh sát thì sẽ ra sao. Họ không có thời gian hay đủ nhân lực xử lý. Họ quá bận rộn để giải quyết những chuyện đang hoặc đã xảy ra. Cindy không phải trẻ vị thành niên. Billy vega không làm gì sai dù chúng ta biết đó là một thẳng khốn. Những gì cảnh sát quan tâm là chúng ta đang nói về một cô gái gặp rắc rối với một gã bạn trai không-tốt.”

Bước chân nhẹ nhàng của Erin vang lên trên đầu họ khi cô tất bật, cố gắng dọn dẹp đống hỗn loạn và điên rồ, cố gắng suy ngẫm về một cơn ác mộng tàn bạo. Điều đó khiến anh nổi giận khi thấy cô phiền muộn như thế.

Thực tế, toàn bộ chuyện này làm anh vô cùng giận dữ.

“Bà biết không, có một mặt trái của sự tỉnh táo đấy.” Giọng anh gay gắt hơn dự định.

Bà bối rối. “Cậu đang nói gì?”

“Nếu bà không bị điên, vậy thì không có lý do gì lại chui vào áo choàng tắm, uống Vicodin và để mặc con gái lo liệu mọi thứ cho bà.”

Bà đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị xô nghiêng và đổ rầm xuống nền nhà. “Sao cậu dám nói thế với tôi hả?”

Chết tiệt. Mục đính gây thiện cảm với người phụ nữ này đã thất bại. Câu hỏi buộc phải trả lời và chẳng con ai khác ở đó để lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt oán hận của bà, giữ nguyên ý kiến.

“Mẹ? Có vấn đề gì à? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Barbara quay sang Er đang đứng ở cửa, trong tay là một tập hồ sơ. “Không có gì, con yêu. Mẹ ổn”, bà quả quyết. “Cho mẹ chút thời gian. Mẹ sẽ chạy lên gác thay đồ.”

Bà oai vệ bước ra khỏi bếp, đầu ngẩng cao. Erin nhìn chằm chằm sau lưng bà, bối rối. “Chuyện gì xảy ra thế? Anh đã nói gì với bà thế?”

Connor nhún vai. “Chẳng có gì đặc biệt. Anh đoán chỉ là có vài vấn đề quá đáng sợ để giải quyết trong áo choàng tắm, thế thôi.”

Anh phải trả giá đắt cho nhận xét gay gắt của mình suốt cả buổi chiều. Barbara Riggs biến anh thành nô lệ, tay sai vặt, chân chạy của bà, và trước khi kịp bực mình anh đã thấy mình xách túi rác cho bà, sửa chữa vòi nước bị rò rỉ ở phòng tắm trên gác, lái xe đưa họ đến trung tâm điện thoại để đăng kí lại. Rồi lại tới cửa hàng tạp hóa, hiệu ảnh và tiệm đồ cổ, nơi anh phải kéo căng cơ bắp ở cái chân khập khiễng để kéo cái đồng hồ cổ chết tiệt của ông nội cô. Nhưng anh không phàn nàn. Đó là tất cả nhiệm vụ tử vì đạo của anh.

Quay lại nhà, họ tranh luận về chiếc tivi bị hỏng. Bà muốn anh ném ra thùng rác, còn anh lại khăng khăng mang nó đến cho Seth tháo dỡ. Anh thắng, nhưng buộc phải mang thức chết tiệt đó ra hiên nhà phía sau vì bà không muốn nhìn thấy nó. Tồi tệ nhất là bà buộc anh phải gọi cho Sean trong khoảng thời gian đều đặn nực cười để kiểm tra tiến triển. Nghĩa là cậu em láu lỉnh của anh sẽ là người đầu tiên chứng kiến tình trạng bẽ mặt của anh.

“Bà Riggs”, anh phản đối yếu ớt. “Làm ơn. Nó sẽ gọi cho chúng ta. Nó biết phải làm gì khi có tin tức mới. Xin hãy thư giãn.”

“Cậu dám bảo tôi thư giãn ư? Chúng ta đang nói về con tôi đấy. Gọi lại cho cậu ta đi!”

Sean nghe ngay tiếng chuông đầu tiên. “Này”, anh gắt gỏng. “Miles và em không khám phá ra bất cứ cái gì trong vòng ba phút kể từ cuộc gọi vừa rồi của an đâu. Anh làm ơn uống một viên thuốc được không?”

“Không phải lỗi của anh”, anh lầm bầm. “Bà ấy bắt anh phải gọi.”

“Mẹ vợ anh bắt anh liến chân bà ấy, anh cũng làm sao hả?”

Anh nhăn mặt. “Lạy chúa, Sean. Ăn nói cẩn thận chứ.”


“Nghe đây, đồ ngốc. Lần tới, hãy bấm một số máy giả và giả vờ nói chuyện đi. Anh đang làm bọn em phân tâm đấy.”

“Châm chọc anh hả, đồ đần”, anh rít lên, tắt máy, nhét điện thoại vào túi. “Chưa có gì”, anh hậm hực với Barbara.

Còn Erin thì chẳng giúp được việc quái gì. Nếu có thì chỉ là cô cảm thấy hơi buồn cười với sự đau khổ vì bị quản trong tay mẹ cô của anh, dù cô đã cố che giấu. Đêm xuống, anh trốn ra hiên sau nhà để tìm vài phút yên bình sung sướng. Anh đổ sụp trên bậc thềm, chà xát cái chân tê cứng, đau râm ran, cho tay vào túi áo khoác tìm kiếm gói thuốc lá.

Anh sực nhớ ra bây giờ mình đang cai thuốc. Hồi tưởng này không khiến anh hạnh phúc.

Anh lôi điện thoại ra, bấm số của Seth và cậu ta đã nhanh nhẹ nghe máy một cách vui vẻ. “Chào, Con. Gì thế?”

“Tôi cần cậu giúp”, anh nói.

“Rồi đây”, Seth trả lời ngay. “Họ bảo cậu đang yêu. Với một cô gái đang bị Novak săn đuổi. Một tin tức nóng hổi.”

“Chúng ta có thể bỏ qua chuyện ngớ ngẩn này không?”, Connor hỏi. “Tôi đang trong tình trạng đói thuốc. Và không thể hút ngay lúc này.”

Seth không hề lúng túng. “Không vấn đề gì. Sao?”

“Có hai việc. Tôi cần cậu tới kiếm tra nhà mẹ Erin. Có chuyện kỳ lạ xảy ra với cái tivi, và kẻ nào đó đã đập vỡ mặt đồng hồ, chuông báo động và cố ý phá hoại. Không chỉ một lần.”

“Được. Ngày kia được không?”, Seth hỏi.

“Tôi nay không được à?”

“Bọn tôi đang đến Stone Island. Mẹ và bố dượng của Raine đã ở đó. Ngày mai bọn tôi định đưa họ đi tham quan SanJuans, rồi ăn tối ở Severin Bay. Đưa họ tới sân bay đi London vào ngày kia, nếu hủy kế hoạch này, tôi sẽ chết chắc đấy.”

Rõ ràng Seth rất miễn cưỡng với chuyến viếng thăm của mẹ vợ. Nụ cười tội nghiệp trải rộng trên mặt Connor. Anh đã gặp Alix, mẹ Raine, trong đám cưới của Seth. Bà ấy là người mạnh mẽ, cương quyết như dòng thác bùn dữ dội. Anh không muốn chờ đợi, nhưng cũng không muốn Seth phải chịu sự tra tấn của gia đình.

“Tôi hy vọng cậu vẫn còn sống khi bà ta đi khỏi. Alix sẽ nhai sống và rút xương cậu.”

“Cảm ơn lời động viên của cậu. Cậu còn cần gì nữa?”

“Tôi muốn cài chương trình giám xát X-Ray Specs(1) trên máy tính và lấy vài con chíp phát tín hiệu”, anh thừa nhận. “Cho Erin.”

(1) Là công nghệ giám sát, có thiết bị thu, phát hình ảnh quét bằng tia X, cho phép người dùng thấy được hình ảnh xuyên qua quần áo, lớp vỏ của người hoặc vật bị quét.

Seth cân nhắc một lát. “Tôi nghĩ cậu dính với cô gái đó như gà với thóc mà.”

“Ừ, nhưng rất phức tạp. Erin mới chỉ làm theo ý tôi chứ chưa thực sự tin tưởng. Điều đó khiến tôi lo lắng. Và tôi chỉ là một con người. Tôi có thể bị phân tâm, ngủ gật, đi tiểu. Tôi muốn có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật.”

“Sao không nói chuyện với cô ấy?”

Connor ngập ngừng, ngoái qua vai để chắc chắn anh vẫn một mình ngoài hiên. “Ừm…”

“Từ kinh nghiệm của bản thân, phụ nữ sẽ nổi giận nếu cậu làm chuyện tồi tệ như thế. Họ cho rằng cậu không tin tưởng họ.”

Giọng nói tự mãn của Seth làm Connor bật cười, hình dung ra điệu bộ của cậu ta. “Dành một phút ngắm lại bản thân đi, đồ đạo đức giả, và xem cậu có thể ngẩng mặt lên được không.”

“Tôi chỉ đang cố giúp thôi”, Seth phản đối. “Tôi không muốn cậu rơi vào thảm kịch, nếu cậu thực sự yêu cô gái đó.”

“Cô ấy không bao giờ làm thế. Và dù sao nó cũng chỉ kéo dài đến khi Novak bị tóm lại. Sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không cần phải biết.”

Seth gầm gừ đồng ý. “Giỏi. Đó chính là điều tôi sẽ làm.”

“Tôi biết. Cậu cũng đa nghi như tôi.”

“Ồ, hơn ấy chứ”, Seth vui vẻ đồng tình. “Còn nói về nghi ngờ, tôi sẽ đá vào cái mông trắng như huệ tây của cậu đấy, McCloud. Đến căn hộ của tôi và lấy bất cứ thứ gì cậu cần. Cậu biết chỗ tôi để đồ đạc ở đâu mà.”

“Cảm ơn. Còn chuyện nữa. Liệu cậu có thể ghé qua chỗ Erin và xem có làm được gì để nơi ấy an toàn hơn không nhé? Chỗ đó chẳng khác gì rác rưởi nhưng tôi sẽ sớm chuyển cô ấy về nhà mình. Khóa cửa ra vào sảnh bị hỏng. Cửa phòng thì cậu đổi sang dùng khóa thẻ nhé.” Connor đọc địa chỉ cho anh và liếc qua vai. “Tôi phải cúp máy đây. Tôi đang đợi điện thoại của Sean cùng tin tức về cô em gái bị mất tích.”

“Ừ, tôi có nghe nói. Ước gì tôi ở đó. Truy lùng đám ma cô trong các câu lạc bộ thoát y sẽ dễ chịu hơn nhiều so với chuyện đối phó với Alix đang trong thời kỳ tiền mãn kinh. Này Con. Biết gì không? Rất mừng được nghe giọng cậu như thế này.”

“Như thế nào?”, Connor gầm gừ. “Tôi đã có một ngày khủng khiếp.”

“Phải, nhưng cậu đang lo lắng. Đó là điều khác biêt. Cậu đang khởi động lại.” Seth không đi sâu vào phân tích tâm trạng của anh hay của bất kỳ ai khác. Câu ta chỉ tỏ ra ngạc nhiên.

“Tôi mừng vì có người đánh giá cao nó. Gặp lại sau nhé, Seth.” Anh tắt điện thoại, rầu rĩ nhìn hàng loạt ô cửa sổ dọc theo dãy nhà. Cánh cửa trượt kêu rin rít. Anh nhận ra bước chân nhẹ nhàng cùng mùi hương Erin. Có ngồi xuống nhích sát vào anh đến khi đùi họ chạm nhau. Ngọn gió đêm cuốn lấy một lọn tóc của cô và thổi lướt sang cổ anh. Anh tóm lấy nó bằng những ngón tay băn khoăn.

“Cảm ơn vì những điều anh làm cho mẹ”, cô lên tiếng.

“Vì cái gì? Vì đã vần anh như quả bóng suốt một ngày hả? Cảm ơn đã khen ngợi, em yêu. Anh chắn chắn đánh giá cao điều đó.”

“Đừng ngớ ngẩn thế. Anh đã tự xây dựng mối quan hệ với bà rất tốt mà không cần em giúp đỡ. Ngoài ra, bà cũng đã thay đổi. Em không biết anh đã nói gì nhưng em chưa bao giờ thấy bà tràn đầy năng lượng như thế kể từ khi bố bị bắt giam.”

Cô nắm lấy cánh tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại, nhỏ xinh đặt trên cẳng tay mình. Lòng bàn tay cô mềm mại, mịn màng như da em bé. Như anh thường nằm mơ, chúng mềm mượt như những đám mây, nếu anh có thể chạm vào chúng. Cô cuộn mình sát hơn nữa vào anh. Trái tim anh đập thình thịch, còn cơ thể anh bật lên nghe ngóng.

“Mẹ em trong đó, Erin”, anh lầm bầm. “Đừng làm thế với anh.”

“Em làm gì cơ?”, cô hỏi. “À. Xin lỗi, em quên mất. Em đã cảm ơn anh. Tiếc quá. Làm việc là một niềm say mê hả?”

“Đừng lôi anh ra làm trò cười”, anh mệt mỏi đáp. “Chẳng vui tí nào.”

“Em không chỉ thực hiện một hành động. Em đã ngồi sát vào anh, nắm tay anh. Không phải lỗi của em nếu anh không thể nghĩ được gì ngoài tình dục.”

Anh được cứu thoát nhờ tiếng chuôn điện thoại. Erin cứng người. Barbara Riggs lao thẳng ra hiên.

“Cậu còn chờ gì nữa?”, Barbara gắt gỏng. “Nghe đi!”

Connor mở máy và bấm phím nghe.

“Này”, giọng Sean tràn đầy phấn khởi. “Vừa nhận được cuộc gọi từ một cô gái xinh đẹp, tuyệt vời tên Sable, người mà em sẽ yêu trọn đời. Cô ấy bảo thằng con hoang đó vừa đi bộ vào nơi gọi là câu lạc bộ Alley Cat, về phía Carlisle. Có hai cô gái đi cùng gã, một người có mô tả giống Cindy. Allet Cat nằm trong danh sách của LuAnn. Em đã gửi tặng LuAnn một tá hoa hồng cuống dài.”

“Vẫn nằm trong quỹ đen, em không phải trả”. Anh gầm gừ.


“Đồ khốn ti tiện”, Sean đáp. “Chúng ta chỉ có tối đa nửa tiếng nếu nhanh chân. Davy vừa dạy xong lớp kickboxing, nhưng cũng đã lên đường rồi. Anh nói sao nhỉ? Chúng ta sẽ có vài trò vui hả?”

“Anh sẽ gặp mọi người ở bãi đậu xe”, anh nói.

Sean chỉ đường cho anh, sau đó anh tắt máy, nhét điện thoại vào túi và đứng lên. “Chúng ta có manh mối”, anh nói với hai người phụ nữ.

Erin nhảy phắt xuống. “Em đã sẵn sàng. Đi thôi.”

“Chờ tôi lấy cái ví”, Barbara biến mất vào trong nhà.

Anh nhìn Erin, cảm thấy bị mắc kẹt và mất tinh thần. “Erin… ừm, nó không…”

“Connor”. Erin khoanh tay trước ngực và nở nụ cười làm tan chảy đầu óc, bí ẩn nhất của cô. “Đừng nói với em là anh định để hai phụ nữ yếu đuối một mình trong khi Novak và đám tay chân của hắn đang như cá mập đói khát lượn lờ xung quanh bọn em nhé. Ồ, không. Chắc chắn không.”

“Em chơi không công bằng”, anh bảo cô.

Barbara ào ra cửa, chiếc ví màu trắng lủng lẳng trên tay. “Nếu cậu không cho tôi đi cùng, tôi sẽ lấy xe và bám theo cậu”, giọng bà lanh lảnh. “Đó là con gái bé bỏng của tôi.”

Anh làu bàu nguyền rủa lúc dọn dẹp đống đồ linh tinh ở ghế sau để lấy chỗ ngồi. Có một trong số những cái nạng của anh, to, có chỗ tựa và tay cầm anh dùng ngay sau khi ra khỏi trung tâm phục hổi. Nó bị chôn vui và lãng quên dưới chồng báo chí và thư rác. “Vứt cái này vào sau xe”, anh nói với Erin.

Câu lạc bộ Alley Cat là một tòa nhà thấp, dài, tăm tối với hàng loạt biển hiệu lòe loẹt CÔ NÀNG NÓNG BỎNG/COCKTAIL. Sean và Miles đứng đợi ở bãi đỗ xe, đang nhai rào rạo. Davy không thấy đâu.

“Lẽ ra anh phải ở đây lâu rồi chứ.” Quai hàm Sean chùng xuống khi thấy Barbara và Erin ra khỏi xe. “Chà. Em thấy anh mang theo, à, quân tiếp viện.”

“Sean, đây là bà Riggs, mẹ của Erin”, anh nói một cách lịch sự lạnh lùng. “Bà Riggs, đây là em trai tôi, Sean, đây là Miles, một trong những người bạn của Cindy đã giúp đỡ chúng ta tìm kiếm cô ấy.”

Barbara cứng nhắc gật đầu. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các cậu.”

Nụ cười của Sean tự động kích hoạt chức năng quyến rũ vốn là một đặc tính sinh lý tự nhiên. “Đó là một niềm vinh dự, thưa bà. Được rồi, các chàng trai, nghe đây. Tôi không muốn thu hút nhiều sự chú ý, nên sẽ một mình vào trong đó và tìm kiếm Sable. Nếu cô ấy có thể dẫn chúng ta tới gặp Cindy, chúng ta sẽ lẳng lặng đưa Cindy đi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái và tập trung hơn khi trở lại nói chuyện với thằng- tức là, với Billy. Nên…bà Riggs? Bà Riggs? Chờ đã!”

Sean gấp gáp đuổi theo bà. Anh túm tay bà và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng Barbara đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu là một thử thách, ngay cả với cậu ta. Connor phớt lờ, mò mẫm ở đuôi xe để tìm cái nạng nhôm. Nó không phải là một vũ khí lý tưởng nhưng có thể có ích trong lúc nguy cấp. Dùng tay không sẽ hay ho hơn. Nhưng cái chân bị thương dẫn đến vài điều đáng tiếc.

Thực tế, Sean đã xoay xở giữ được Barbara ở ngay lối vào, thằng khốn khéo léo. Em trai anh mỉm cười và hôn tay bà, giơ ngón cái về phía họ rồi mất hút vào bên trong. Barbara đợi họ ở cửa, giữ chặt cái ví trước ngực bằng những ngón tay trắng bệch.

Vài phút sau Sean mở cửa, ra hiệu cho họ vào. Bên trong tối tăm, ầm ĩ. Mùi bia, thuốc lá và mồ hôi của đàn ông. Vài cô gái gần như khỏa thân đang uốn éo quanh một cái thanh ngang chạy dài hết chiều dọc của quán, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy quanh họ.

Hàng loạt ánh mắt quay sang nhìn lúc Barbara đi ngang căn phòng, dữ dội trong bộ vét màu hồng và chiếc ví màu trắng, mắt mở to, miệng mím chặt. Sean đẩy mạnh một cánh cửa không đề tên. Họ chen chúc trong một hành lang bẩn thỉu với một cánh cửa đang mở ở cuối lối đi. Ánh sáng và tiếng ồn ào vọng ra. Hai phụ nữ mặc đồ da bó sát bước tới, lớn tiếng trò chuyện. Họ im bặt, cặp mắt được trang điểm đậm trợn tròn như thể họ đang bị vây quanh bởi một đoàn hề ẩn núp trong hành lang.

Connor quay sang Erin và Barbara, hất cằm về phía cửa. “Đó là phòng thay đồ. Vào tìm cô ấy. Nhanh lên. Anh muốn rời khỏi chỗ này.” Cho tới giờ, mọi chuyện xảy ra rất êm thấm. Quá dễ dàng. Không phải anh phàn nàn về điều đó nhưng anh có một cảm giác buồn nôn, gai gai người. Không đời nào màn kịch này lại diễn ra em đềm như thế giống như cuộc đời anh.

Erin đẩy cửa bước vào căn phòng đông đúc, Barbara theo sát phía sau. Căn phòng ầm ĩ với những giọng nói the thé inh tai nhức óc. Ánh sáng chói phát ra từ những cái gương trang điểm khiến mắt Erin cay xè. Mùi phấn son, keo xịt tóc và mỹ phẩm nồng nặc trong không khí.

Cô phát hiện ra Cindy ở phía cuối căn phòng. Con bé đang ngồi trên sàn. Ôm hai chân trước ngực. Đôi mắt ngơ ngác, cái miệng sưng phồng và có vết mờ mờ. Con bé mặc độc cái áo hai dây và quần lót. Một cô gái tóc vàng, khuôn mặt sắc sảo đang cúi xuống, nói gì đó và Cindy lắc đầu nguầy nguậy.

“Cindy?”, Erin gọi to.

Cindy cố gắng đứng lên. “Erin? Mẹ?”

Cindy chạy về phía họ và lao vào vòng tay mẹ cô, gần như đẩy bà ngã xuống sàn, bật khóc nức nở. Cô gái tóc vàng lén lút vượt qua họ, chạy ra khỏi phòng.

Ôi chúa ơi. Giờ mẹ cũng sụt sùi. Như thường lệ, cô là người tỉnh táo nhất. Cô nhớ ra đám đàn ông đang đợi ngoài hành lang và gã Billy độc ác đang lẩn quất đâu đó trong bóng tối. “Cin? Giúp chị ra khỏi đây nào! Quần áo của em ở đâu, cưng?”

Cindy nhìn quanh, mắt mọng nước. “Ừm, em không biết.”

Một cô gái tóc đỏ lực lưỡng đưa cho Erin một chiếc quần bó. “Mặc cho cô ấy”, cô ta nói. “Tôi là Sable. Và là người đã gọi cho anh chàng tên Sean, người đang tìm kiếm Billy. Đây là bạn gái cô à?”

“Nó là em gái tôi”, Erin đáp. “Cin? Giày em đâu? Có nhớ ra em vứt chúng ở chỗ nào không?”

“Tôi thực sự rất mừng vì mọi người đã tới đón cô ấy”, Sable nói. “Cô ấy, giống như, lạc khỏi quỹ đạo. Tôi không biết Billy đã dạy cô ấy những gì, nhưng cô ấy không thể thực hiện động tác thuần thục với nhau. Mẹ kiếp, không đời nào. Cô ấy thậm chí không thể đứng vững chứ đừng nói đến nhảy. Thiếu chuyên nghiệp không ngờ.”

“Cô hoàn toàn đúng”, Erin vội vàng đồng tình. “Và chắc chắn tôi sẽ nói với nó như thế. Này, tôi phải tìm giày của nó…”

“Hãy chắc chắn cho cô ấy uống thật nhiều nước trước khi ra ngoài”, Sable khuyên răn. “Và giữ cô ấy tránh xa Billy. Hắn là loại cặn bã, vô cùng độc hại.” Cô ta nhét một đôi dép lê mòn vẹt vào tay Erin.

“Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn cô rất nhiều, Sable. Cô thật tốt bụng…”

“Nhanh lên. Đi đi. Đưa cô ấy ra khỏi chỗ thối tha này trước khi có rắc rối nào.”

Cindy mặc quần và đi dép như một con rối. Họ hối thúc con bé ra hành lang. Miles cởi áo choàng đen ra, quấn quanh người Cindy, và để lại lớp bụi phía sau con bé như một đoàn tàu. Đôi mắt đen của cậu ta ánh lên dữ dội với cơn thịnh nộ phía sau cặp kính tròn. “Thằng khốn đó đánh em”, cậu ta lên tiếng.

Cindy liếc sang, loạng choạng, cuối cùng tập trung vào cậu ta. “Miles? Là anh à? Anh đang làm gì ở đây?”

“Tìm kiếm em. Thằng khốn dám đánh vào mặt em”, cậu ta đáp. “Hắn chết chắc rồi.”

Cindy sờ tay lên miệng. “Ờ, phải. Nhưng em ổn”, con bé yếu ớt đáp. “Hết đau rồi.”

“Hắn sẽ chết”, Miles nhắc lại.

Ba người đàn ông hình thành một tam giác bảo vệ họ lúc đưa Cindy đang run cầm cập ngang qua căn phòng đông đúc. Không ai phản đối, không ai ngăn cản họ. Erin nín thở, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Ra tới cửa… một luồng không khí mát mẻ, chứa đầy oxoxy lặng lẽ ùa tới. Bây giờ chỉ còn đi ngang qua chiều dài bãi đỗ xe, và họ sẽ tự do về nhà.

Cánh cửa câu lạc bộ mở tung, tiếng nhạc ồn ào thoát ra ngoài. “Này! Các chàng trai! Các người nghĩ mình định đưa cô gái kia đi chỗ quái nào hả?”

“Ôi, tạ ơn Chúa”, Sean lầm bẩm. “Cuối cung cũng có vài cảnh vui.”

Connor nhét chìa khóa vào tay Erin. “Đưa mẹ và em gái em vào trong xe. Nhanh lên. Bọn anh cần nói chuyện với gã đó.”

“Nhưng anh…”

“Đưa họ vào xe và khởi động. Ngay lập tức.”

Giọng anh cương quyết, không chút nhượng bộ. Cô ấn mẹ và Cindy vào ghế sau, đóng sầm cửa, chui vào ghế lái. Cindy nức nở trong tay mẹ còn bà thì đang ngâm nga dỗ dành. Cả hai hoàn toàn không nhận thức được màn kịch nguy hiểm đang diễn ra bên ngoài. Cô nổ máy. Điện thoại của Connor đang nằm trên ghế. Cô chụp lấy và giơ lên như một vũ khí.

Tim cô đập thình thịch, gần như bắn ra khỏi lồng ngực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận