Lôi Húc đen mặt nhìn vợ mình bị người khác chiếm mất, lạnh lùng lên tiếng.
"Vũ Tịch, cậu muốn chết à?"
Vũ Tịch ló khuôn mặt điển trai của mình ra, le lưỡi khiêu khích Lôi Húc, sau lại càng ôm chặt Chu Ý Nhi, khóc lóc.
"Chị dâu cầu bảo vệ, cầu bảo vệ, cầu bảo vệ!"
"Tôi không phải chị dâu của cậu nên không bảo vệ cậu được, thật xin lỗi."
Chu Ý Nhi muốn đẩy Vũ Tịch ra nhưng Vũ Tịch lại càng ôm siết hơn, giọng nói vô cùng đáng thương.
"Đến cả chị cũng xa lánh em sao?"
Lúc này người nào đó không chịu được nữa, túm cổ kẻ phá đám đá văng ra ngoài. Trước khi quay vào còn buông lại một câu lạnh lùng.
"Về nhà cậu biết tay anh."
Người nào đó khóc không ra tiếng. Tự làm phải tự chịu thôi.
Tối hôm đó, người nào đó bị Húc ca ca lôi đến võ đài đánh đấm cho tơi bời hoa lá vì tội dám chiếm tiện nghi vợ anh.
---------
Ba ngày sau, Chu Ý Nhi được xuất viện. Trước khi đi cô có đến thăm Thẩm Mỹ Mỹ một lần, cô bé vẫn còn vui vẻ như bình thường. Mọi vết thương đều chuyển biến khá tốt, cánh tay bị gãy đến tuần sau cũng có thể tháo bột ra. Chu Ý Nhi áy náy nói xin lỗi không ngừng. Thẩm Mỹ Mỹ chỉ xua tay rồi tươi cười nói không sao. Rồi Chu Ý Nhi ở lại thêm một chút mới rời khỏi bệnh viện.
Lôi Húc cho cô nghỉ thêm hai ngày nữa nên cô suốt ngày nằm ở nhà xem phim. Vì sắp được nghỉ lễ nên cô cũng ngại đi đi về về quê nhiều lần.
Đến buổi tối hôm đó, Vũ Tịch gọi cho Chu Ý Nhi giọng điệu vô cùng phấn khích.
- Chị dâu, anh em đặc biệt mở tiệc mừng chị xuất viện, chị nhớ đến chơi nha.
- Tôi xuất viện là chuyện nhỏ, cần gì phải tiệc tùng. Anh của cậu hoang phí quá.
- Chị dâu yên tâm. Anh em nói tiền của anh ấy cho chị tiêu xài suốt đời vẫn dư.
- Cậu nói thì có.
- Chị nhớ đến nha! Tối nay bảy giờ ở nhà anh Húc. Em cúp máy đây.
Bảy giờ tối...
Một chiếc xe hơi do Lôi Húc sắp xếp đã chở theo Chu Ý Nhi đến biệt thự của anh.
Ngoài sân nhà, mọi thứ đã được người làm chuẩn bị xong xuôi. Có rượu, có thịt, có nhạc và có trai đẹp. Bữa tiệc này làm hoành tráng như vậy nhưng cũng chỉ có ba người bọn họ nên hai anh em nhà kia ăn mặc cũng vô cùng thoải mái.
Vừa nhìn thấy Chu Ý Nhi, Vũ Tịch đã nhanh chân chạy ra ôm lấy tay cô kéo vào.
"Chị dâu, chị thích chứ? Nhờ chị mà một năm em có thể ăn đến mấy lần tiệc lớn đó."
"Cậu bớt nói xạo đi. Không phải bình thường cậu vẫn đi theo Lôi tổng dự tiệc sao?"
"Đâu thể tính chung như vậy được! Tiệc đó là tiệc xã giao thôi, không được ăn. Còn tiệc này em được ăn nhiều hahaha." Vũ Tịch cười híp mắt.
Một luồng khí lạnh chợt bay vèo qua đầu Vũ Tịch cậu liền biết điều gì sẽ tới, cậu sắp bị nhịn ăn rồi!
"Cậu đi vào nhà đi, không có phần của cậu!"
Lôi Húc tiến tới dứt khoát vứt Vũ Tịch sang một bên. Vũ Tịch đau khổ, đáng thương như chú cún con bị chủ nhân ruồng bỏ đôi mắt đượm buồn nhìn Chu Ý Nhi cầu cứu. Chu Ý Nhi bật cười.
"Lôi tổng này, tiệc lớn như vậy mà chỉ có hai chúng ta sẽ không vui đâu."
"Gọi tôi một tiếng anh tôi sẽ suy nghĩ lại." Lôi Húc nhếch môi ranh mãnh.
Chu Ý Nhi chợt đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhưng nhìn đến Vũ Tịch đáng thương đang nhỏ vài giọt nước mắt cá sâu cô đành ngậm ngùi cúi mặt lí nhí.
"Anh Húc."
"Tôi không nghe."
Chu Ý Nhi hít sâu một hơi rồi ho khan một tiếng. Điều chỉnh giọng nói đến mức vừa phải để Lôi Húc có thể nghe.
"Anh Húc, tiệc lớn như vậy hay để Vũ Tịch ăn chung cho vui."
"Được." Lôi Húc bộ mặt thoả mãn đáp ứng yêu cầu của vợ yêu
Vũ Tịch đến gần Lôi Húc ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Nhờ em chị dâu mới gọi anh là anh, thưởng đi."
"Đồng ý, muốn gì cứ nói."
"Anh hứa rồi đó, để em suy nghĩ thêm."
Vũ Tịch hớn ha hớn hở chạy ra cùng Chu Ý Nhi nướng thịt. Hai người vừa nướng vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Vũ Tịch rất có khiếu hài hước, cậu nói toàn chuyện trên trời dưới đất nhưng lại làm Chu Ý Nhi cười nắc nẻ. Lôi Húc ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, đôi môi cũng bất giác cong lên.
"Chị dâu, hay chị ở lại đây một hôm đi. Tối nay chúng ta sẽ quậy thật đã."
"Như vậy làm phiền lắm." Chu Ý Nhi nhăn mặt từ chối.
"Chị dâu là chủ nhà mà, phiền gì chứ."
Người nào đó nghe được câu này trong lòng thầm tán thưởng cậu em trai có cái miệng tốt.
Chu Ý Nhi thì lại đen mặt nhìn Vũ Tịch. Đối với hai chữ chị dâu có lẽ cô đã nghe quen rồi nên không còn từ chối cách gọi như vậy nữa nhưng việc là chủ nhà thì cô hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Tịch sẽ tự nhiên mà nói ra như vậy. Đột nhiên Lôi Húc từ phía sau ôm lấy Chu Ý Nhi, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ vào vành tai Chu Ý Nhi làm cô run rẩy.
"Của tôi em cũng thấy hết rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ."
Vũ Tịch rất thức thời, lập tức đem theo dĩa thịt nướng lủi đi vài trong biệt thự.
Chu Ý Nhi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, mặt cô lại đỏ bừng, ngại ngùng cúi gằm mặt.
"Chuyện đó tôi xin lỗi, đó là sư cố thôi mà."
"Nếu em đồng ý chịu trách nhiệm tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em."
Mùi thơm nhè nhẹ từ tóc Chu Ý Nhi quẩn quanh bên mũi Lôi Húc làm anh vô cùng dễ chịu nên giọng nói đã tan hết hàn khí chỉ còn lại vẻ mơ màng.
"Chịu trách nhiệm như thế nào?"
Tim Chu Ý Nhi đập mạnh một cái khi đôi môi Lôi Húc không yên phận di chuyển trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Từ từ sẽ biết."
Sau khi ăn uống nó say, hiện trường được người làm dọn dẹp sạch sẽ, đêm đó Chu Ý Nhi phải ở lại vì xe nhà Lôi Húc đột nhiên bị hư không chừa chiếc nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...