Thẩm Diên vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi mỏng của nam nhân, yếu ớt nói: “Ca ca, đóng dấu, sau này huynh không được đổi ý.”
Cả người Bùi Dực hơi lâng lâng, cánh môi tê dại, loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng cũng rất tuyệt diệu.
Hắn ngây ngốc nhìn Thẩm Diên, có chút không biết phải làm sao.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi cô nương gia.
“Ca ca, huynh ngây ngốc gì vậy?” Thẩm Diên hơi đẩy bả vai nam nhân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Dực nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thẩm Diên, hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng.
Hắn cẩn thận hỏi: “Ta có thể đóng dấu lại không?”
Trong lòng Thẩm Diên cao hứng, nàng thầm nghĩ, rốt cuộc tên ngốc này cũng thông suốt.
Nàng gật đầu, e lệ nói: “Ca ca, huynh đóng đi, bao nhiêu tùy ý.”
Bùi Dực nâng khuôn mặt nhỏ của Thẩm Diên, chậm rãi cúi đầu, dán lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cánh môi nàng rất thực mềm, rất ngọt, mới đầu hắn chỉ dám nhẹ nhàng đụng chạm, khẽ liếm.
Loại cảm giác tê dại lướt qua cánh môi này vô cùng thoải mái, Bùi Dực thở gấp, ôm chặt thân mình nhỏ xinh của Thẩm Diên, có chút khó kiềm chế.
Hắn đột nhiên nhớ tới, khi mộng xuân hắn có cạy mở hàm răng của nàng, vươn đầu lưỡi vào trong.
Hắn đột nhiên muốn thử một lần, cảm giác nụ hôn trong hiện thực có giống trong mộng hay không.
Hắn nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm của nàng, vươn đầu lưỡi vào khoang miệng, câu lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng mà liếm láp, dây dưa.
Cảm giác tê dại như điện giật càng thêm mãnh liệt, hương vị của nàng xác thật quá tuyệt vời, sau khi đã thưởng thức, hắn muốn ngừng mà không ngừng được.
Nụ hôn của hai người dần trở nên mãnh liệt, cả hai nặng nề thở dốc, tùy ý cắn nuốt nước bọt trong miệng đối phương.
“A… ưm…” Thời điểm Thẩm Diên bị hôn sắp không thở nổi, Bùi Dực mới buông nàng ra.
Hắn ôm chặt nàng cảm nhận dư vị hôn môi lúc vừa rồi, thì ra hôn môi có cảm giác như vậy, môi lưỡi của nàng rất ngọt, so với trong mộng thì ngọt ngào hơn gấp trăm lần.
“Người tới, tên lưu manh đáng chết, dám chạy đến Thẩm trạch đùa giỡn tiểu thư xinh đẹp như hoa của chúng ta, bắt được hắn, đánh hai trăm đại bản.”
Giọng nói của quản gia vang lên một cách cực kỳ không hợp hoàn cảnh, hai người đang ôm nhau bất chợt bừng tỉnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Diên vội vàng buông Bùi Dực ra: “Ca ca, huynh chạy mau, quản gia phát hiện rồi.”
Bùi Dực xoay người muốn trèo lên tường, nhưng bởi vì quá mức kích động, tường lại quá cao, thật sự không dễ dàng bò lên.
Thẩm Diên chỉ vào con đường nhỏ bên phải, nôn nóng nói: “Ca ca, đi theo con đường này thông với cửa sau, chạy mau.”
Bùi Dực nhanh chân chạy về phía con đường mòn bên phải, Thẩm Diên nhìn theo bóng dáng hắn, thuận miệng hô lớn: “Ca ca, muội tên Thẩm Diên, nhà ở giữa thành Thanh Sơn, huynh nhất định phải tới hỏi cưới muội nha.”
Bước chân Bùi Dực hơi khựng lại, hắn quay đầu cong môi cười với Thẩm Diên, lớn tiếng trả lời: “Muội chờ ta, ta nhất định sẽ đến hỏi cưới muội.”
Trong lòng Thẩm Diên khẽ nhúc nhích, hốc mắt nàng đỏ lên, cao hứng bật khóc.
Tên ngốc này, rốt cuộc cũng đáp lại nàng, nàng không cần phải vất vả tương tư đơn phương như trước nữa.
*
Mấy ngày nay Bùi Dực luôn tràn đầy năng lượng, buổi sáng đúng giờ rời giường đi theo Bùi đại nương xuống ruộng, buổi tối trở về, ăn cơm rửa mặt xong liền nghiêm túc đọc sách.
Hắn đọc sách tới khuya, ngủ cũng rất muộn, thức dậy lại sớm, nhưng buổi sáng tinh thần vẫn dư thừa.
Điều này khiến Bùi đại nương vô cùng kinh ngạc.
Nếu là trước kia, buổi tối hắn thức đêm đọc sách, ngày hôm sau khi xuống ruộng sẽ liên tục ngáp ngủ, bộ dáng uể oải ỉu xìu.
Nhưng hiện tại lại giống như dùng không hết tinh lực, mười phần nhiệt tình, hiệu suất cuốc đất cũng cao hơn rất nhiều.
Thời điểm ăn cơm sáng, Bùi đại nương nhìn nhi tử tinh thần no đủ, nhịn không được hỏi: “Dực nhi, dạo gần đây con gặp chuyện tốt gì, cả ngày hưng phấn như vậy?”
“Nương, con muốn cưới Thẩm Diên làm thê tử.” Bùi Dực có chút thẹn thùng nói.
“Ai? Con nói ai?”
“Con nói, con muốn cưới nữ nhi của nhà giàu số một thành Thanh Sơn Thẩm Hữu Tài—— Thẩm Diên làm thê tử.” Bùi Dực trịnh trọng lặp lại một lần.
Bùi đại nương tàn nhẫn đập mạnh một cái lên trán Bùi Dực, không chút lưu tình đả kích: “Làm gì mà nằm mơ giữa ban ngày ban mặt, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhà nghèo như chúng ta, có thể trèo cao với được Thẩm tiểu thư sao? Đừng có cả ngày suy nghĩ mấy chuyện không thực tế đó nữa, đặt tâm tư lên chuyện trồng trọt cho ta, sang năm thu hoạch tốt là ta có thể nhanh chóng tích cóp đủ tiền cưới vợ cho con.”
“Nương, đau quá, ngài xuống tay nhẹ chút.” Bùi Dực nhíu mày tru lên.
“Nương là đánh cho con tỉnh ra.” Bùi đại nương cầm chiếc màn thầu lớn, nhét vào miệng Bùi Dực: “Nhanh ăn đi, ăn xong cùng nương xuống ruộng, đừng có suy nghĩ miên man cả ngày nữa.”
Tuy rằng bị đả kích, thế nhưng ý chí Bùi Dực vẫn sục sôi, buổi tối mỗi ngày đều nỗ lực đọc sách.
Ban ngày, nếu rảnh hắn sẽ đi tìm Thẩm Diên, mỗi lần đều mang cho nàng chút đồ vật.
Hắn thường xuyên trèo tường, vừa mở miệng liền nói:
“Diên Diên, đây là khoai lang nhà ta trồng, vừa mới nướng chín, rất ngọt, cho muội ăn.”
“Diên Diên, đây là quả mận ta hái trên núi, ngâm trong nước giếng, lạnh lạnh mát mát, rất ngọt, ta đã thử rồi, cho muội ăn.”
“Diên Diên, đây là hoa dại ta hái trên núi, kết vòng hoa, rất đẹp, tặng cho muội.”
…
Bùi Dực càng ngày càng đối xử tốt với Thẩm Diên, hắn không trốn tránh nàng nữa, có món gì ăn ngon đều sẽ mang tới cho nàng.
Khi làm việc nhà nông, hoặc khi đọc sách sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến nàng, sau đó nở nụ cười ngây ngô.
Bùi đại nương còn tưởng rằng nhi tử nhà mình bị kích thích, trở nên ngu dại, may mắn, đại đa số thời gian hắn đều bình thường.
Bùi Dực thường xuyên chạy tới Thẩm trạch gặp Thẩm Diên, mỗi lần khi chia lìa, hắn đều thẹn thùng “Đóng dấu” cùng Thẩm Diên. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều sẽ bị Thẩm quản gia phát hiện, sau đó đuổi chạy khắp phố.
Bùi Dực biết, nếu hắn không thay đổi thân phận của chính mình, Thẩm Hữu Tài sẽ không tán thành hắn, hắn vĩnh viễn không thể cưới được Thẩm Diên về nhà.
Cho nên, hắn chuẩn bị thi khoa cử.
Kỳ thi Hương dự kiến sẽ cử hành vào tám tháng, hiện tại là tháng 7, còn có một tháng nữa là thi Hương.
Đối với thi Hương, Bùi Dực không quá lo lắng, từ nhỏ hắn đã thích đọc sách, ngoại trừ trồng trọt, thời gian còn lại đều dùng để đọc sách.
Kiến thức được tích lũy trong một khoảng thời gian dài có thể giúp hắn hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi.
Kỳ thi Hương được cử hành trong thành Thanh Sơn, Bùi Dực cũng không nói cho Bùi đại nương và Thẩm Diên.
Thi xong, qua một tháng, bắt đầu yết bảng, trong thành bắt đầu ồn ào huyên náo, bọn họ nói Bùi Dực đứng đầu kỳ thi, trúng Giải Nguyên, tới lúc này bọn họ mới biết Bùi Dực tham gia khoa cử.
Sau khi kỳ thi Hương yết bảng, kỳ thi Hội cũng chuẩn bị khởi động.
Kỳ thi Hội được tổ chức tại kinh thành.
Thành Thanh Sơn là vùng núi nơi biên cảnh xa xôi, cách kinh thành hơn 3000 dặm, đường xá xa xôi nguy hiểm, Bùi Dực muốn vào kinh thật sớm, vừa lên đường, vừa đọc sách.
Ngày vào kinh, Bùi Dực tới tìm Thẩm Diên nói lời cáo biệt.
Thẩm Diên khóc đỏ đôi mắt, tên ngốc này vừa mới đối xử tốt với nàng, chưa được mấy ngày đã phải tới kinh thành ngàn dặm xa xôi, không biết khi nào mới có thể trở về.
Bùi Dực ôm Thẩm Diên vào trong ngực, thay nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ôn hòa dỗ dành nàng: “Đừng khóc, cũng không phải ta một đi không trở lại, chờ sang năm yết bảng, ta sẽ trở về cưới nàng.”
Thẩm Diên hít hít cái mũi, nức nở nói: “Huynh nói phải giữ lời, không thể gạt muội.”
“Được, không lừa nàng.”
Bùi Dực nhìn đôi mắt đỏ hồng của Thẩm Diên, có chút đau lòng, hắn nâng khuôn mặt nhỏ của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng: “Đóng dấu, nhất định ta sẽ trở về cưới nàng.”
Thẩm Diên ngậm cánh môi hắn, mút mát, nếm được hương vị của hắn, trong lòng nàng mới kiên định hơn một chút: “Ừm, muội chờ huynh trở về.”
Sau khi cáo biệt Thẩm Diên, Bùi Dực về nhà lấy hành lý.
Bùi đại nương biết Bùi Dực kiên trì muốn thi khoa cử, những lời nói phản đối hắn đọc sách trước kia bà không nhắc lại nữa.
Sở dĩ ngày trước bà phản đối bởi vì thành Thanh Sơn cách kinh thành quá xa, đường xá xa xôi, lộ phí cần tiêu tốn quá nhiều, hơn nữa, nhà bọn họ nghèo, không có tiền mời tiên sinh về dạy học cho Bùi Dực.
Hắn từng đi theo tú tài đọc sách hai năm, nhận được vài chữ, sau đó về nhà tự học.
Thành Thanh Sơn là một địa phương nhỏ bé chưa từng xuất hiện vị quan nào, còn tú tài nọ, sau khi tham gia thi hương cũng về nhà trồng trọt.
Bùi đại nương cảm thấy đọc sách không có đường ra, hơn nữa tích cóp tiền trong nhà đều phải để dành cho Bùi Dực cưới thê, không có tiền dư thừa cho hắn vào kinh đi thi.
Nếu thi không đậu, số tiền đó sẽ uổng phí, cho nên Bùi đại nương không dám mạo hiểm.
Hiện tại Bùi Dực khăng khăng muốn thi khoa cử, bà không lay chuyển được hắn, cũng không đành lòng nhìn nhi tử đói chết giữa đường, cuối cùng vẫn đem sáu mươi lượng bạc tích cóp lúc trước cho Bùi Dực làm lộ phí.
“Cha, nương, con phải đi rồi, hai người phải chăm sóc mình thật tốt.” Bùi Dực khom lưng bái hai vị lão nhân, đeo hành trang trên lưng, xoay người rời đi.
Bùi đại nương đuổi theo, bà nhìn bóng dáng Bùi Dực, luyến tiếc nức nở nói: “Dực nhi, tận lực là được rồi, tiền tiêu hết cũng không sao, thi không đậu nương không trách con, nhưng con nhất định phải bình an trở về, không cưới thê thì không cưới, chỉ cần con trở về, nương sẽ không ép con nữa.”
Bùi Dực quay đầu lại, nói với Bùi đại nương: “Nương, con nhất định sẽ trở về, người chờ con trở về.”
Kỳ thi Hội được ấn định vào mùa xuân sang năm, khoảng mùng 9 mùng 10 tháng hai.
Thời điểm Bùi Dực đặt chân tới kinh thành, khi đó mới là tháng mười hai, hắn tìm nơi thanh u yên tĩnh, giá phòng rẻ, bỏ ra thời gian hai tháng đi ôn tập công khóa.
Thi Hội kết thúc, một tháng sau mới yết bảng.
Bùi Dực mang tâm tình nôn nóng đợi ba mươi ngày, cuối cùng cũng yết bảng, hắn lại một lần nữa xếp thứ nhất, trúng Hội Nguyên.
Còn mười lăm ngày nữa là tới kỳ thi Đình, lần này trong thành phần ban giám khảo có sự tham gia của Hoàng Thượng.
Ngày diễn ra kỳ thi Đình, gặp gỡ các đại quan có kiến thức, Bùi Dực không dám thiếu cảnh giác, tiếp tục chú tâm ôn tập.
Ngày mười lăm tháng ba, kỳ thi Đình kết thúc.
Bùi Dực nôn nóng chờ kết quả, may mắn thay, bài thi Đình được chấm rất nhanh, ba ngày sau đã bắt đầu yết bảng.
Trong hàng đầu tam giáp, Bùi Dực thấy được tên của mình.
Dưới hai chữ Trạng Nguyên thật to, thình lình viết hai chữ Bùi Dực.
Lần khoa cử này, bắt đầu từ kỳ thi Hương, Bùi Dực vượt năm ải, chém sáu tướng, ba lần đoạt hạng nhất, danh chấn kinh thành.
Thánh Thượng cực kỳ xem trọng Bùi Dực, suốt đêm ban thưởng quan tước, hoàng kim.
Sau khi Bùi Dực thụ phong, hắn mang theo quan ấn cùng ngân lượng, áo gấm về làng.
Tháng 5 năm ấy, tân khoa Trạng Nguyên Bùi Dực cưới nữ nhi nhà giàu số một thành Thanh Sơn—— Thẩm Diên làm thê tử.
Đêm động phòng hoa chúc.
Ánh nến leo lắt, hồng la ấm áp.
Bùi Dực xốc khăn voan đỏ thẫm lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp quyến rũ của Thẩm Diên, trái tim không có cách nào kìm chế nhảy lên thình thịch.
Tức phụ hắn lớn lên thật xinh đẹp, từ nhỏ cho tới lớn.
Đoán chừng phải đốt hương cao tám đời, tiểu tử nghèo như hắn mới có thể cưới được tức phụ xinh đẹp như nàng.
Bùi Dực cầm chén rượu, đưa cho Thẩm Diên, hai người uống rượu hợp cẩn.
Lỗ tai hắn ửng hồng, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận mềm mại của Thẩm Diên, nhẹ nhàng liếm, chậm rãi mút.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Diên, trong đầu Bùi Dực đột nhiên hiện lên một số hình ảnh mơ hồ, trước mắt là cảnh tượng giống như đã từng quen biết.
“Diên Diên, trước kia chúng ta từng thành thân sao?” Bùi Dực hoang mang hỏi.
“Phu quân, vì sao chàng lại hỏi như vậy? Chúng ta là lần đầu tiên thành thân nha.”
Theo lý thuyết, Bùi Dực sau khi đầu thai chuyển thế sẽ không có ký ức kiếp trước.
Bùi Dực sờ sờ gáy, tìm tòi ký ức trong đầu: “Có thể là cảnh tượng trong giấc mộng xuân ngày trước, đêm nay ta uống hơi nhiều rượu, đầu óc mơ mơ màng màng nên nhớ lầm.”
Hắn có chút quẫn bách nói: “Ta mơ thấy mấy lần chúng ta thành thân, có khi nàng mặc hỉ phục màu hồng nhạt, có khi mặc màu đỏ rực, nhưng cho dù nàng mặc hỉ phục màu gì, nàng vẫn bị ta khi dễ đến lệ rơi đầy mặt, khóc lóc nức nở.”
Bùi Dực cúi đầu mổ nhẹ lên môi Thẩm Diên, trấn an nàng: “Nàng yên tâm, lần này ta nhất định sẽ nhẹ nhàng, không làm đau nàng, cũng không bao giờ khiến nàng phải khóc.”
Những hình ảnh trong lời nói của Bùi Dực đều là sự việc đã từng xảy ra khi hai người thành thân ở kiếp trước.
Thẩm Diên cho rằng Bùi Dực sẽ không bao giờ nhớ được sự tình kiếp trước, nhưng hắn lại biết trước kia mình từng làm đau nàng, lần này cần nhẹ nhàng.
Trong lòng Thẩm Diên cảm động, chóp mũi chua xót, lại nhịn không được ẩm ướt hốc mắt.
Nàng chôn đầu trong ngực Bùi Dực, ôm chặt hắn, thấp giọng khóc: “Phu quân đối xử với Diên Diên thật tốt.”
Phương trượng Già Diệp đã từng nói, sau khi hai người gặp lại, duyên phận không đủ sâu đậm, Bùi Dực không nhớ rõ chuyện kiếp trước, hắn không yêu nàng, hai người hơn phân nửa sẽ không thể trở thành phu thê.
Nhưng hiện tại, bọn họ đã kết làm phu thê.
Cho dù luân hồi chuyển thế, không có ký ức kiếp trước, nhưng hắn vẫn yêu nàng.
Có thể, đời đời kiếp kiếp, hai người cũng sẽ như thế.
Một khắc đêm xuân, đáng giá ngàn vàng.
Bùi Dực lột bỏ từng món xiêm y của thiếu nữ, hắn tách hai chân trắng nõn của nàng ra, phần eo chậm rãi trầm xuống, dịu dàng tiến vào trong thân thể nàng.
Lần này, hắn thật sự không khiến nàng phải khóc.
Nến đỏ lệ rơi, chân giường kẽo kẹt rung động, bóng dáng của hai người trên giường chồng lên nhau, trần trụi triền miên, nặng nề thở dốc, mãi tới canh ba mới dừng lại.
Trải nghiệm động phòng lần này thật tốt.
HOÀN CHÍNH VĂN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...