Đừng Thích Em Như Vậy

Editor: Sunie

**

Sở Mông nghe vậy, không thể tin lui về phía sau mấy bước.

Loại này hành động này rơi vào trong mắt Tưởng phu nhân, thầm nghĩ việc này căn bản không thích hợp, đơn giản là Tưởng Lập Hàn chỉ một bên tình nguyện.

Sở Mông người ta biểu tình trên mặt quả thực có thể dùng hoa dung thất sắc để hình dung.

Nghĩ như vậy, trái tim treo lơ lửng của Tưởng phu nhân rốt cuộc cũng buông xuống, vuốt vuốt nếp nhăn trên váy, chọn phòng dành cho khách vừa mắt, cuối cùng không quên châm biếm cô một câu, “Sở Mông, con bình thường ở nơi này sao?”

“A! Đúng rồi, tôi phải về ký túc xá.” Sở Mông xoay người lấy cặp sách của mình.

Tưởng Lập Hàn sắc mặt không tốt, duỗi tay kéo Sở Mông lại, động tác cô hoảng loạn, giống như là con ruồi mất đầu, giọng hắn trầm ổn, dễ như trở bàn tay ổn định cô, “Tôi đưa cậu trở về.”

Trở về dọc theo đường đi, Tưởng Lập Hàn không lái xe.

Đêm hè gió thổi có chút cảm giác lạnh lẽo, hắn cởi áo khoác xuống khoác lên lưng cô.

Sở Mông ngẩng đầu, đôi mắt cô ướt nhẹp, hiện lên sâu cạn đỏ ửng, không biết là vừa mới bị Tưởng Lập Hàn khi dễ tàn nhẫn hay là như cũ không cách nào tiếp nhận vai nữ chính trong chuyện xưa chính là mình.

Đến dưới ký túc xá, dưới ánh sáng đèn đường lá cây lay động, cảm xúc Sở Mông sa sút, cúi đầu không biết ảo não cái gì, đã bị Tưởng Lập Hàn ôm lấy.

Thân người hắn cao lớn, Tưởng Lập Hàn hơi cúi người, Sở Mông nhẹ nhàng nhón chân, cô vẫn còn ngẩn người, “Ách…”

Biểu cảm Tưởng Lập Hàn nghiêm túc, ôm eo Sở Mông, cúi sát vào tai cô, “Đừng khóc.”


Gió lạnh thổi vù vù, Sở Mông cảm thấy lồng ngực hắn thật ấm áp, làm cô rất lưu luyến, “Ngô…”

“Sở Mông, tôi thích cậu, rất thích rất thích. Chính là thích rất nhiều.”

Cằm Tưởng Lập Hàn đặt ở trên trán của cô, bàn tay vuốt ve lưng cô, bóng dáng hai người ôm nhau chiếu ở trên đường.

Người ngoài đi qua đều chao ôi, nữ sinh này thật may mắn nha, nam sinh vóc người thật đẹp nha, dáng người cao lớn không lệch chút nào nha.

Sở Mông nghe xong lời tỏ tình của hắn, trực tiếp lắc đầu, trong lòng ‘thập phần cảm động sau đó cự tuyệt’ còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy Tưởng Lập Hàn nói, hắn phun ra hơi thở nóng như lửa đốt trên lỗ tai cô, “Cậu không được tiếp tục thích người đàn ông khác. Nếu lại để tôi nhìn thấy, tôi sẽ làm cho cậu lớn bụng, đem cậu nhốt lại.”

Sở Mông tức khắc cảm thấy hắn một chút cũng không tốt, cô từ trong lòng Tưởng Lập Hàn, ngẩng đầu trợn trắng mắt đối với hắn, “Thoáng lược.”

(*) Thoáng lược: có nguồn gốc từ Weibo. Cư dân mạng nói từ này khi họ cười với nhau. Mọi người đều cảm thấy rất dễ thương và lan truyền nó rộng rãi. Nó thường được sử dụng ở cuối từ, như một âm điệu của sự tô điểm, với một cảm giác dễ thương, nghịch ngợm, như thể nó đã nói rằng bạn không thể đánh tôi.

Hiện tại là hắn thích cô, chẳng lẽ cô không được chiếm hết quyền chủ động sao?

**

Ký túc xá đã đóng cửa.

Sở Mông nói với dì quản lý ký túc xá là mình có chút đau dạ dày, đến phòng y tế, dì thấy sau lưng cô là một bạn học nam khôi ngô tuấn tú, ý cười nhẹ nhàng, “Bạn trai đưa con đi?”

Sở Mông vẫy vẫy tay với Tưởng Lập Hàn, thuận lợi vào ký túc xá nữ sinh.

“Cậu nói đi, cậu làm gì mà về trễ như vậy?” Sở Mông mới vừa cất chìa khóa, đã nhìn thấy Dương Đào dựa vào giá sắt ở thành giường, cô vừa mới gội đầu xong, trên đầu quấn khăn lông hút nước.

“…”

“Có tiến triển rồi phải không?” Dương Đào vẻ mặt chờ mong, áp sát vào Sở Mông, hạ thấp giọng, “Cậu cùng Lương Kiến An tìm một góc nhỏ tối tăm hôn tới hôn lui, sờ tới sờ lui có phải hay không?”

Sở Mông nắm áo khoác ở trong tay, có chút bất đắc dĩ, sớm biết vậy ở dưới lầu đã trả lại cho Tưởng Lập Hàn.

Bây giờ ngược lại, cô còn phải giặt sạch sẽ rồi mới trả lại cho hắn.

“Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Tư tưởng của cậu có thể trong sáng một chút hay không?” Sở Mông vẻ mặt ‘chậc chậc chậc’ biểu tình ghét bỏ, cất cặp sách xong, nhón chân lấy phiếu nước nóng muốn đi tắm rửa.

Dương Đào cũng không tức giận, lấy cái gương tròn nhỏ trên bàn đưa tới trước mặt Sở Mông, “Bạn học Sở, có muốn nhìn mắt cậu hàm xuân tình, hình dáng miệng sưng đỏ hay không?”

Sở Mông theo bản năng che miệng mình lại, lẩm bẩm, “Không nói với cậu nữa, tớ đi tắm.”

Cách tiếng nước chảy tí tách tí tách, bát quái của Dương Đào còn đang hừng hực cháy, chạy đến cửa phòng tắm, “Hôn cậu cũng thôi đi, học trưởng còn xoa ngực cậu có phải hay không?”

Hơi nước bốc hơi từ từ dâng lên, Sở Mông đột nhiên cảm thấy tang thương, rơi vào một đoạn quan hệ cắt không đứt, gỡ càng rối như vậy thật là phiền, chẳng lẽ sau này cô sẽ cùng Tưởng Lập Hàn bắt đầu một mối quan hệ chủ tớ hoàn toàn mới?

—— ô ô ô, mời thiếu gia hưởng dụng thật tốt tiểu huyệt dâm đãng của tôi?

—— mở ra một chút nữa. Chặc như vậy tôi làm sao có thể cắm vào?


—— ách… Mời thiếu gia vào đi ~

Chậc chậc chậc.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào là như thế nào?!

**

Đương nhiên

Sở Mông quả thực là bị xoa ngực, bất quá là vào ban đêm ngày hôm sau.

Sở Mông cắn đầu bút, cau mày vì đang gặp khó khăn.

Làm sao mỗi một chữ trên giấy cô đều biết, nhưng mà hợp lại lại khó hiểu đến như vậy?

Sở Mông cũng không biết, vì cái gì Tưởng Lập Hàn học ngành kĩ thuật điện, lại áp dụng hóa học thuận buồm xuôi gió như vậy.

Quả nhiên là đầu óc thông minh, học cái gì cũng rất nhanh.

“Ai… Cậu không phải nói muốn dạy tôi môn học này sao?” Sở Mông khóa ngồi trên đùi Tưởng Lập Hàn, trước mặt là đề hóa học không biết viết.

“Đợi lát nữa lại dạy.” Tưởng Lập Hàn hơi thở bất ổn, đẩy mái tóc dài của Sở Mông sang một bên, cúi đầu mút hôn cổ cô, duỗi tay thăm dò vào vạt áo cô, thậm chí vói vào áo ngực cô xoa nắn chơi đùa núm vú nóng hầm hập.

Bị xoa nắn đầu v* mẫn cảm, thoải mái làm cho Sở Mông cắn môi, phát ra tiếng vang ân ân khó nhịn, thanh âm tinh tế giống như tiếng mèo kêu, “Không muốn… Là tới để học tập a!”

~

Lời của tác giả:

Thật xin lỗi a a a a.


Ta gần đây công việc rất bận bịu a.

Nói cách khác, hôm nay ta còn đi làm thêm giờ, bất quá đi sớm, đến 5 giờ ta liền đi rồi.

( __)ノ| vách tường

~~

Tiểu kịch trường

Sở Manh Manh: (vẻ mặt chân thành) thầy Tưởng, thầy để cho em đạt yêu cầu lần này đi!

Tưởng Lập Hàn: Không được.

Sở Manh Manh: (rối rắm đến không muốn không muốn) chỉ cần thầy để cho em đạt yêu cầu, muốn em… Em có thể làm bất cứ điều gì!

Tưởng Lập Hàn: (ánh mắt sáng lên) thật sự cái gì đều được sao?

Sở Manh Manh: (QAQ)… Thật, thật sự

Tưởng Lập Hàn: (gợi lên nụ cười tà mị sát lại gần cô) tôi muốn em…

Sở Manh Manh: (ôm sách lui ra phía sau)… Ô ô ô

Tưởng Lập Hàn: Học! Tập! Cho! Tốt!

Sở Manh Manh:…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui