Edit: dark Angel
Beta: minhminh
Sáng sớm thức dậy, Thư Di duỗi lưng một cái, lơ đãng hỏi Anh Ca: “Hôm nay là ngày mười tháng mười âm lịch phải không?
Anh Ca lau lau bàn, gật đầu. Mười tháng mười à ~ Thư Di chống cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Anh Ca cảm giác hôm nay là lạ, mọi người trong Di Tâm Các là lạ, bất luận là nàng gặp phải ai thì cũng cười híp mắt với nàng, giống như là nàng có thai vậy ~, còn có Cách Cách, từ sáng sớm đã không hề gọi nàng nữa, mọi việc đều gọi Thúy Châu, dường như trong lúc đó nàng đã trở thành người nhàn tản nhất, không có việc gì làm thì thoải mái đi đến cây cầu nhỏ giữa sân chơi, sau đó nhìn mọi người bề bộn trong ngoài, a a a a ~ ai có thể nói cho nàng biết, đến tột cùng là có chuyện gì phát sinh hay không???
Chạng vạng, không biết Thư Di nói nhỏ gì đó bên tai Thúy Châu, chỉ thấy Thúy Châu không ngừng gật đầu, sau đó đi ra ngoài, Thư Di nhìn bóng lưng nàng đi ra ngoài mà khẽ cười.
Anh Ca vào nhà thì thấy Cách Cách nhà mình đang cười đến quyến rũ động lòng người, nàng thoáng do dự, sau đó đi đến trước mặt Thư Di, quỳ xuống.
“Cách Cách, có phải hay không Anh Ca đã khiến người nổi giận? Nếu thế, người liền phạt nô tỳ đi, chỉ là… Không cần giống như vậy, không để ý đến nô tỳ ~” vừa nói nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống.
Thư Di giật mình, có chút nóng nảy, người này, thật vất vả mới muốn cho nàng nhàn rỗi một ngày, sao lại còn khóc?
Đang nghĩ ngợi nên an ủi nàng như thế nào, Thúy Châu vội vàng chạy vào nói: “Chủ tử, đã chuẩn bị tốt!” Sau đó giật mình nhìn Anh Ca đang khóc quỳ trên mặt đất.
Chuẩn bị tốt? Thư Di vừa nghe liền kích động đứng dậy, kéo Anh Ca cười nói: “Đi, đi ra ngoài nhìn lễ vật ta đưa, không biết ngươi có thích hay không.”
Anh Ca ngây người đi theo nàng ra khỏi phòng, vừa bước vào sân, trước mắt nàng đã bị vài chữ to khiến cho đứng sững lại ‘Anh Ca, sinh nhật vui vẻ!’
“… Cách Cách.”
Thư Di quay đầu nhìn nàng đang khiếp sợ, cười nói: “Ta là một chủ tử nghèo, mua không nổi nhiều hoa tươi như vậy, cho nên để ọi người đi thu thập cánh hoa, hoàn hảo, hiện tại trời đang chuyển lạnh, cánh hoa cũng có rất nhiều!”
Thúy Châu thấy Anh Ca vẫn còn sững người, không khỏi ‘hì hì’ cười, “Chủ tử, hôm nay cũng là Anh Ca tỷ có phúc, trời đẹp, nếu là gió lớn trời mưa, những cánh hoa này không hợp lại được a ~”
“Đúng đúng ~” Thư Di liền gật đầu! Sau đó tiến đến hỏi nhỏ bên tai Anh Ca, “Thích không?”
Anh Ca nghẹn ngào gật đầu, nàng đã có nhiều năm rồi chưa từng mừng sinh nhật, thậm chí ngay cả hôm nay là sinh nhật của mình cũng đã quên rồi, không nghĩ tới Cách Cách lại nhớ kỹ, nghĩ tới, lại ngẩng đầu cảm kích nhìn Thư Di.
Thư Di vỗ vỗ tay nàng, quay đầu lại phân phó với Thúy Châu: “Nói với mọi người trong viện, cài cửa lại, đêm nay chúng ta sẽ ầm ĩ cả đêm ~”
“Được rồi ~” Thúy Châu hưng phấn lên tiếng rời đi. Anh Ca lại có chút lo lắng.
“Cách Cách, suốt đêm không tốt đâu, chẳng may Vương gia đến…”
Thư Di khoát khoát tay, vẻ mặt ung dung tự nhiên, “Yên tâm ~ hắn sẽ không tới!” Mấy ngày nay hắn phải vội vàng trấn an cái bánh ngọt lên men kia, sẽ không bận tâm đến các nàng! Đương nhiên là lời như thế không thể nói hết với Anh Ca, nàng vẫn để ý đến buổi tối hôm đó mình đã không giữ Dận Chân lại!
Đột nhiên, Thư Di vỗ gáy, kêu to: “Được rồi, trong phòng bếp còn đang hầm con gà đây, ta phải đi xem một chút ~” nói xong liền vội vàng gấp rút chạy đến phòng bếp
~Anh Ca nhìn bóng lưng vội vàng của nàng mà cười nhẹ nhõm ‘thật tốt, Cách Cách có thể vui vẻ như thế!’ Từ tối hôm nọ Vương gia bị Niên phúc tấn gọi đi, những ngày này hắn cũng chưa từng tới Di Tâm Các, nguyên bản còn tưởng rằng Cách Cách sẽ bị tổn thương, bây giờ nhìn lại, là do nàng quá lo lắng, chỉ là hôm nay nàng cũng không biết chính xác chuyện Cách Cách không thương Vương gia như vậy, đến tột cùng là tốt hay là xấu
~Đến lúc dùng bữa tối, ở chính sảnh của Di Tâm Các để một bàn tròn lớn, tất cả mọi người đều ngồi xuống xung quanh bàn, Thư Di cầm chén rượu lên, nói: “Đến đây, cả nhà chúng ta chúc thọ Anh Ca một chén!”
Nói xong, nhìn Anh Ca, chờ nàng uống trước. Anh Ca bị mọi người nhìn đến đỏ mặt, ngượng ngùng giơ chén rượu lên, uống một hơi cạnh sạch.
“Tốt ~!”
Những người khác cũng làm theo mà uống cạn.
“Hoa Hồng, Liễu Lục, hai người các ngươi hát một bài cho chúng ta nghe đi ~”
Hai nữ tử bị Thư Di gọi đến nhìn nhau, cười một tiếng rồi đứng lên, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà cùng hát vang một bài.
Cùng lúc đó, Dận Chân bước xuống xe ngựa ở cửa Ung Vương phủ, chỉ thấy Cao Phúc đứng chờ ở cửa. “Có việc?”
“Gia, phúc tấn bảo nô tài đến nói cho người, bữa tối nàng đã chuẩn bị xong, hiện tại người trực tiếp đi dùng bữa hay là đến thư phòng xem tấu chương một lát rồi mới đi?”
Dận Chân nhìn sắc trời một chút, nói: “Về thư phòng trước!”
“Vâng!”
Cao Phúc đi theo Dận Chân vào Tây viện, lúc đi ngang qua Di Tâm Các, liền nghe bên trong truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi ồn ào. Dận Chân nhíu mày, sao lại có giọng nói của nam nhân?
Cao Phúc thấy chủ tử dừng lại, cũng dừng lại theo, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
“Gia ~ hình như bên trong giống như đang tụ hội.” Mới vừa rồi tựa hồ như hắn nghe được giọng nói của Tiểu Đức Tử.
Dận Chân gật đầu, hắn cũng nghe ra, vừa định cất bước đi tiếp, bên trong lại truyền ra tiếng ca.
“Bao nhiêu lần hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, hy vọng rồi lại nhanh chóng thất vọng
Nếu lông vũ từ đôi cánh của thiên sứ rơi xuống trần gian, dừng lại bên chàng, đem trái tim của chàng khắc vào trong lòng ta
Đến bây giờ giống như là trở thành một điệu múa
Có thể cùng chàng hít thở tình yêu, cùng chàng bay lượn trong gió quên đi tất cả bi thương đã qua
Như gió dừng lại mà nhận lấy ánh mặt trời
Có thể cùng chàng theo gió bay lượn đến thiên đường hạnh phúc đẹp như hoa
Cùng nhau vui vẻ, cùng nhau gặt hái
Are you ready?”(*)
Bước chân bị ngừng lại trong nháy mắt, Dận Chân cảm thấy như sâu tận đáy lòng có cái gì đó đang nảy mầm, tiếng ca này giống như là ai oán triền miên! Giọng hát này… lại quen thuộc như thế, Nữu Cỗ Lộc Thư Di, đau thương trong lòng nàng là bởi vì ta sao? Dận Chân ngẩng đầu nhìn lầu phía cao cao của Di Tâm Các, trong lòng lặng yên chỉ vang lên tiếng ca, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một hồi lâu, mọi người mới tỉnh lại mà vỗ tay mãnh liệt, nghe rất hay!
“Cách Cách, không ngờ người hát lại hay đến thế!” Anh Ca hưng phấn kéo tay của Thư Di qua lại.
“Đúng đúng, thật đúng là khiến người ta cảm động. Cách Cách hát khiến cho người ta có cảm giác rất ưu thương.” Hai mắt Thúy Châu sáng rực nói.
Thư Di bị lời của nàng khiến cho kinh ngạc. Kỳ thật nàng chỉ đột nhiên nhớ ra bài hát này, bài này đã từng là bài mà Dương Nghị thích nghe nhất.
Thấy âm thanh huyên náo lại vang lên, khóe môi Dận Chân ngoéo một cái, đi tới thư phòng, mà Cao Phúc đi sau hắn thì không để lỡ một khắc mà khóe môi hắn cong lên, tâm tình của gia dường như rất tốt a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...