Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha


Edit: troi0dat0oi0
Beta: dark Angel
Thư Di từ Dưỡng Tâm điện đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Dận Chân chờ ở ngoài điện. Thấy nàng, hắn mở miệng định hỏi, nhưng nhìn bộ dạng có chút mờ mịt của nàng lại thôi. Sau một hồi lâu, chỉ nói hai chữ “Đi thôi!”
Thư Di gật đầu đi theo hắn hướng ra cửa cung. Trên đường trở về phủ, Thư Di vẫn cảm thấy chấn động, trong đầu bất giác hiện lên đoạn đối thoại vừa rồi với Khang Hi.
Khang Hi không nhìn đến Thư Di đang trợn mắt há mồm, tiếp tục nói: “Trẫm gặp Yến nhi khi nàng mới 8 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trẫm vô cùng kinh ngạc, thế gian lại có một cô bé đáng yêu như thế sao! Sau lại sai người hỏi thăm mới biết được nàng là biểu muội của trẫm. Ngươi không thể tưởng tượng lúc ấy trẫm kích động như thế nào đâu, quả thật muốn đón nàng vào cung ngay lập tức giấu đi. Nhưng thái hậu nói với trẫm là nàng còn quá nhỏ, chưa thể tuyển tú tiến cung. Vì thế trẫm bắt đầu ngày đêm chờ đợi, mong cho Yến nhi nhanh nhanh lớn.” Khang Hi híp lại hai mắt, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc cùng ôn nhu khiến người ta cơ hồ quên mất thân phận cao quý của ông ta.
“Hoàng ngạch nương của trẫm có đeo một cái vòng tay ngũ sẵc.” Khang Hi đột nhiên ngồi thẳng người, mắt lóe sáng nhìn Thư Di: “Sau đó trẫm thấy tay Yến nhi cũng có. Yến nhi nói đó là tín vật của bằng hữu. Trẫm lúc ấy liền hoài nghi, bằng hữu cái dạng gì đây? Vì sao hoàng ngạch nương cũng có? Thẳng đến sau này, khi được phong làm Cách Cách, Yến nhi bị đả kích nặng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trẫm lúc đầu chỉ nghĩ nàng là tâm tư sốt ruột của nữ nhân làm cho thần trí mơ hồ. Thế nhưng nàng lại đem tên, ngày sinh con gái chưa ra đời của mấy vị đại thần nói rõ ràng, muốn trẫm chờ xem có chính xác hay không!” Đồng tử Khang Hi dần dần thu nhỏ lại. Thư Di nhìn vẻ mặt ấy cũng có thể dễ dàng tưởng tượng bộ dáng khiếp sợ của ông ta lúc ấy.
“Sau đó, trẫm biết nàng vốn không thuộc về nơi này.” Vừa dứt lời, Khang Hi liền giống như người rút sạch khí lực, ngồi phịch xuống long ỷ(*).
(*) long ỷ: ghế rồng – ghế của Hoàng thượng, mình nghĩ dùng long ỷ sẽ hay hơn

“Hoàng thượng. . .!”
Khang Hi khoát tay, ngăn Thư Di nói.
“Trẫm. . .” Ông ta có chút do dự, ánh mắt mập mờ, khi chạm đến vật trên cổ tay Thư Di thì rốt cuộc hạ quyết tâm: “Trẫm thực xin lỗi nàng, lúc ấy trẫm không nên tin lời gièm pha của người khác. Yến nhi hiền lành tốt bụng như vậy, nàng như thế nào sẽ. . . Trẫm rất hận, thật sự rất hối hận đã đối xử tệ với nàng, là ông trời trừng phạt trẫm, khiến trẫm mất đi Yến nhi!”
Thư Di ngẩn ra, nguyên lai hai người bọn họ lúc đó có hiểu lầm. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của ông ta, Trương Yến chết chẳng lẽ là do Khang Hi sao? Tuy rằng rất tức giận, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt bi thương của Khang Hi, Thư Di không hận hắn được. Dù sao khi chọn yêu một đế vương, thế nào cũng bị thương tổn. Hơn nữa Khang Hi lại là thiên cổ nhất đế, tin rằng Trương Yến hiểu rất rõ ràng lựa chọn của mình, nên cũng sẽ không hối hận.
“Ta muốn nhờ ngươi thu xếp!”
Thư Di sửng sốt một chút, hắn dùng ‘Ta’ mà không phải là ‘Trẫm’.
“Trẫm gặp lại Yến nhi một lần!”
Ôi chao? ? ? ? ?
Nhớ tới biểu tình khiếp sợ của mình lúc ấy, Thư Di không thể nhịn cười. Vị hoàng đế này tưởng các nàng là thần tiên chắc? Nói gặp là gặp? Không biết Trương Yến đã đi nơi nào, là trở lại hiện đại hay là thật sự… đã chết? Nghĩ đến đây, Thư Di khẽ nhíu mi. Dận Chân ngồi đối diện Thư Di, bất động thanh sắc nhìn lên vẻ mặt biến đổi của nàng. Trong đầu không ngưng suy nghĩ: hoàng A mã rốt cuộc nói gì với nàng? Chẳng lẽ là có quan hệ với hoàng ngạch nương?
Thư Di xuống xe ngựa, liền một mình dạo qua phủ viện, cự tuyệt Dận Chân đi cùng. Nàng muốn một mình làm quen chỗ ở một chút. Qua một vòng, nàng đại khái biết được, Đông viện chủ yếu là chỗ ở của nữ thân quyến, còn Tây viện lại là thư phòng của Dận Chân. Suy nghĩ lại mới thấy là: tiểu viện của mình thế nhưng lại ở Tây viện, phù hợp với quy củ trong phủ sao?
Đi thong thả về tiểu viện của mình — Di Tâm các, tâm trạng Thư Di rối bời, phân phó Anh Ca đun nước pha trà, còn mình nằm nghỉ trên tràng kỉ.
“Cách Cách” Anh Ca mang bình trà đặt lên chiếc bàn tròn, nhẹ giọng gọi Thư Di giống như đang ngủ.
“Hử?” Thư Di vẫn nhắm mắt lên tiếng.
“Ngài xem ra rất mệt, có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Hôm nay phúc tấn có phái ngài tới mời người tối nay tới phòng dùng bữa đó!”
“Ai… không cần đâu. Cho ta một chén trà nâng cao tinh thần là được rồi.”
Anh Ca gật gật đầu, rót một chén trà đưa cho nàng. Thư Di còn chưa kịp uống, nha đầu Thúy Châu đã chạy vào nói: “Chủ tử, vừa rồi phúc tấn phái người tới nói rằng bữa tối nay không cần đến nữa!”

Thư Di ngạc nhiên: “Hả? Có biết nguyên nhân không?”
Thúy Châu hạ thấp giọng: “Nghe nói Niên chủ tử bị sẩy thai, hiện giờ Vương gia và phúc tấn cùng Vương thái y đều ở đó.”
Anh Ca cả kinh, nhìn Thư Di. Thư Di gật đầu với nàng, sau nói với Thúy Châu: “Ngươi lui xuống đi, bảo nhà bếp làm chút đồ ăn mang tới đây, hôm nay ta rất mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút!”
“Vâng!”
Chờ Thúy Châu đi khuất, Anh Ca tới trước mặt Thư Di, thì thầm: “Cách Cách, quả đúng như lời người nói.”
Thư Di lắc đầu, hướng nàng khoát tay, chỉ chỉ cửa phòng. Anh Ca hiểu ý, bước ra đóng cửa.
“Phúc tấn vội quá rồi.” Thư Di nhìn cánh cửa đã được Anh Ca khép lại mới nói.
“Phúc tấn?” Anh Ca trợn tròn hai mắt, lẽ nào không phải là chuyện ngoài ý muốn?
“Sáng nay Vương gia nói tối nay sẽ đến bù cho ta đêm động phòng hoa chúc, kết quả bây giờ lại xảy ra việc này, đây là trùng hợp ngẫu nhiên sao?”
“Nhưng điều này cũng chưa thể chứng minh là do phúc tấn làm!”
“Phúc tấn hiện tại có một đứa con trai, Lí thị cũng có một đứa, còn Niên thị… Nếu như cái thai này cũng là con trai, lại thêm địa vị của Niên Canh Nghiêu lúc này, khó đảm bảo vị trí của phúc tấn của nàng sẽ không bị lung lay. Dù sao so với Lý thị, Niên thị rõ ràng là uy hiếp hơn.”

Anh Ca hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ lại phức tạp đến vậy.
“Kể ra thì cũng là do lỗi của ta.” Thư Di bất lực nhắm mắt lại, “Sáng sớm nay biểu hiện của Vương gia rất không bình thường, khiến Phúc tấn đối với ta cũng có đề phòng. Nàng ta sẽ không để cho Vương gia đêm nay đến chỗ ta, nên mới vội vàng hạ thủ như vậy, một mũi tên trúng hai đích.”
“Nhưng đứa trẻ kia vô tội mà !”
“Anh Ca, trên đời này nhà đế vương là vô tình nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn bảo mạng nhỏ này, phải nhìn ít, nghe ít, nói ít. Chuyện không liên quan đến mình thì chớ quản, phải biết giữ mình thì mới có thể sống lâu dài trong phủ này. Thân phận của ta lúc này thấp bé, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, sợ là ta có muốn bảo vệ cũng khó a!”
“Cách Cách, Anh Ca hiểu!”
“Ân, thế đủ rồi, đợi một chút ăn tối cùng ta, trong phòng này chẳng cần phải giữ quy tắc, cứ thoải mái như ở nhà chúng ta là được rồi!” Chuyện ngày hôm nay chúng ta cứ đứng một bên xem kịch thôi. Có điều, phúc tấn Ná Lạp lần này cũng coi như giúp ta, ta đang lo tối nay Dận Chân tới thì không biết phải làm thế nào, nàng ta lại thay ta giải quyết phiền phức. Thư Di trong lòng thầm nghĩ.
“Cách Cách, vậy Anh Ca đi xem xem bữa tối chuẩn bị tới đâu rồi!”
“Ừ, đi đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui