Cô... không muốn mở mắt, cô đã phải thấy rất nhiều người chết rồi. Tim cô không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát khi ai đó không còn hiện diện trước mặt mình sau này. Không biết là do vì quá đau hay không mà cô hình như nghe thấy giọng của Triệu Lục Vũ đang gọi mình. Hắn gọi tên của cô, âm thanh có chút thều thào như chịu rất nhiều áp lực. Cô vẫn nghĩ đó là ảo, chỉ đến khi có thứ gì đó chạm vào má cô.
Trước mắt cô, một hình bóng quen thuộc dần hiện rõ. Mặc dù gương mặt lấm lem máu, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt thiếu sức sống nhưng Triệu Lục Vũ vẫn chưa chết. Cô không tin rằng thứ mình đang nhìn thấy là bóng ma hay ảo giác, bởi bàn tay đặt trên mặt cô có cảm giác giống như găng tay mà hắn luôn đeo. Giấc mơ nào có thể tái hiện chi tiết chân thật được điều này được đây?
- Hoa Quân... đừng sợ, anh cởi trói cho em đây.
Cởi trói cho mình, vậy còn Triệu Thành Danh đâu rồi? Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì phát hiện có người đang nằm dưới chân hắn, trên lưng người kia đang cắm một con dao. Xem sơ, cô có thể đoán được vì sao, nhưng làm thế nào mà trước đó người đã tắt thở có thể sống lại được. Đây là hiện thực chứ không phải một bộ phim viễn tưởng nào cả. Sao lại có thể được chứ?
- Anh đã giả chết, vì để có thể thực hiện được anh phải kiến hắn mất trí trước nếu không thì cũng khó mà lừa được.
- TRIỆU LỤC VŨ, MÀY...
Tiếng Triệu Thành Danh vang lên chưa được bao lâu đã bị hắn đánh cho ngất đi, cô nhìn động tác chặt cổ của hắn mà thấy đau giùm. Để tiện hơn trong việc tháo dây trói cho cô, hắn rút con dao trên lưng của Triệu Thành Danh ra. Máu từ vết thương lan ra ngày một rộng, nhưng vì bị tên ấy đánh trước đó nên cô cũng không lấy làm thương tiếc. Tay phải của cô đã được giải thoát, nhưng không hiểu sao đến lúc gỡ dây trói tiếp thì hắn lại ngưng lại. Sau đó liếc nhìn Triệu Thành Danh đang nằm dưới sàn rồi lại nhìn sang chỗ cô.
Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu đến mức cô cảm thấy sợ. Rồi việc làm kế tiếp của hắn khiến cô phải ngỡ ngàng, bởi hắn bỗng lấy dây thừng vừa cắt đứt ra trói tay cô lại vào tay vịn.
- Anh đang làm gì thế?
Đối với câu hỏi của cô, Triệu Lục Vũ chỉ cười nhẹ nhàng rồi đứng thẳng người dậy. Hắn ta cúi người hôn trán cô sau đó mới giải thích.
- Em không cần lo lắng đến vậy... khi giải quyết xong mọi thứ thì em sẽ hiểu thôi. Anh biết Hoa Quân của anh rất tốt, vì vậy em không cần phải nhúng tay vào.
Dứt lời, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh khay kim loại, chọn một con dao ngắn cùng một cái còng sắt rồi trở về chỗ Triệu Thành Danh đang nằm. Một hồi loay hoay để khống chế em trai mình, hắn tìm thấy khẩu súng ngắn giấu dưới áo vest. Đào Hoa Quân hít một hơi thật sâu khi thấy hắn thuần thục mà kiểm tra đạn cùng chốt an toàn. Mọi chuyện kế tiếp còn kinh khủng hơn khi hắn đi tới cửa ra vào rồi giả giọng kêu cứu mà đánh lừa đám tay sai bên ngoài kia. Bọn họ ngay khi bước vào đã bị hắn dùng cửa đập thẳng vào mặt và ngã ra sau. Hắn nhân lúc đó chạy đến trước mặt chúng mà đâm vào họng người bị ngã.
Từ lúc bị đưa đến đây, hắn đếm được có khoảng năm tên làm việc theo lệnh của Triệu Thành Danh. Tất cả đều nghe không được tiến vào phòng dù cho hắn có la hét thế nào, chỉ trừ khi kêu cứu mới có thể. Lợi dụng điều này, hắn mới giết được một tên. Tuy nhiên, hắn còn tận bốn tên khác cần phải giải quyết cho xong.
Trong lúc những tên còn lại đang bàng hoàng vì đồng đội mình bị đâm chết, hắn nhanh chóng xông tới tên gần nhất mà vung lưỡi dao vào cổ chúng. Máu bắn lên áo của Triệu Lục Vũ sau khi con dao lướt ngang qua. Tên bị cứa cổ sợ hãi ôm lấy cổ mà ngồi xuống, mắt liếc qua ba tên còn lại thì thấy chỉ còn mỗi hai tên là còn hiện diện.
Do có thời gian để rút vũ khí ra nên hai tên còn lại kia tự tin hơn, nhưng không có nghĩa là họ đủ can đảm để mà thẳng tay giết người. Độ máu lạnh khi kết liễu sinh mạng mà không hề lưỡng lự kia của hắn khiến họ khiếp vía. Bọn họ không thể nhấc chân mà chạy trốn nổi như người đồng bọn kia, nỗi sợ có thể bị chết ngay khi quay lưng đi trong phút chốc làm họ e ngại.
Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng súng đã vang lên tận hai lần liền. Hai người nhìn nhau, bọn họ đều thấy giữa trán đều xuất hiện một vết đỏ đang rỉ máu. Ôi không... bọn họ chỉ kịp nghĩ nghĩ như vậy trước khi ngã xuống mặt sàn xi măng lạnh toát. Hắn tặc lưỡi nạp lại đạn, cảm thấy thật phiền phức khi phải chạy đi tìm tên cuối cùng.
Căn chung cư này chỉ mỗi phòng mà Triệu Thành Danh chọn để dùng đấu điện nên cả hành lang bây giờ toàn một màu đen. Vì không được phép mang bất kỳ thứ gì trên người, hắn lần mò trên những cái xác của bọn người áo đen để tìm điện thoại. Màn hình mở khoá hiện lên trước mặt, hắn đưa mắt về phía bàn tay phải của cái tên mà hắn vừa lục soát. Sử dụng dấu vân tay của tên kia để mở khoá xong, hắn lập tức gọi điện cho thư ký của mình đến để xử lý mọi chuyện. Nhiều xác như thế này, không giải quyết sạch sẽ thì cả nước sẽ lại làm lớn chuyện nữa. Hắn gọi xong liền lướt màn hình xuống để có thể bật chế độ đèn pin lên.
Triệu Lục Vũ bước thật nhanh xuống cầu thang, hắn không ngừng cảnh giác giữa các điểm dừng giữa tầng. Lối đi nhuốm màu đen trước mắt hắn lúc này cực kỳ đáng ngờ, hắn không chắc tên bỏ chạy kia có thật đã chạy trốn khỏi toà nhà hay vẫn trốn đâu đó giữa các tầng. Do hắn không quá chắc chắn nên chỉ có thể đi kiểm tra toàn bộ, nghĩ tới đây hắn liền thấy khó chịu.
Tay vừa cầm điện thoại rọi đường vừa giương súng về phía trước, hắn chậm rãi tiến vào tầng đầu tiên. Hắn vẫn luôn chú ý phía sau của mình, tránh cho việc bản thân bị ai đó tập kích bất ngờ. Tuy nhiên Triệu Lục Vũ cũng không phải là người quá kiên nhẫn trong mọi việc, vì thế mà hắn dừng lại một chỗ và tựa lưng vào tường làm lá chắn rồi hét to.
- MÀY CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY ĐẤU TRỰC DIỆN NÀY! TAO QUĂNG SÚNG ĐÂY!
Để chứng minh cho điều hắn nói là thật, Triệu Lục Vũ giơ súng lên và quăng ra ngoài ban công. Sau khi thấy hắn thực sự quăng súng đi, tên tay sai cuối cùng cũng từ một hốc tối nào đó mà đi đến gần. Trên tay tên này cầm một cây xà beng, gương mặt cực kỳ căng thẳng vì hắn biết đồng bọn của mình đã bị giết hết và chỉ còn lại mỗi hắn. Công việc này hắn ta nhận làm thường chỉ là đe dọa, đánh đập, đòi nợ thuê các kiểu chứ chưa từng tận tay giết người. Vì công việc chả mấy trong sạch, hắn không thể gọi điện để báo cảnh sát và gọi thêm người thì đã quá muộn. Người đàn ông có gương mặt dữ tợn với một vết sẹo ở miệng nghiến răng, giơ cao chiếc xà beng trên tay mà xông tới.
- Phải như thế chứ!
Triệu Lục Vũ nở một nụ cười sẵn sàng nghênh đón đối thủ. Ngay khi cả hai sắp va chạm vào nhau, hắn liền hạ người, đưa chân gạt khiến cho người đàn ông kia ngã sấp mặt. Trong lúc người đó chật vật tìm cách bò dậy, hắn liền giơ chân đạp mạnh vào sống lưng rồi dùng trọng lượng của chính mình để giữ cho con mồi bớt cựa quậy. Cuối cùng, hắn dùng hai tay cầm chặt đầu người đàn ông kia rồi vặn một cách dứt khoát.
- Mãi mới xong, giờ đi xử lý món chính nào.
Lối đi vào chất đống xác không những chảy máu, hắn tỏ ra ghét bỏ mà đạp lên người chúng mà qua. Đào Hoa Quân ngồi trên ghế, cô nghe hết mọi thứ từ tiếng hét, chửi rủa, tiếng súng mà đổ mồ hôi lạnh. Người như hắn nguy hiểm như thế, cô cứ nghĩ bản thân sẽ kìm hãm được hắn trong một tháng qua, nhưng có vẻ cô đã đánh giá mình cao quá rồi. Triệu Lục Vũ còn có thể nào được coi là một con người đối với cô nữa hay không.
Sau một hồi lâu im ắng, cô đưa mắt về phía lối vào mà chờ đợi. Bộ dạng của hắn khi chạm mắt cô làm Đào Hoa Quân phải nhíu mày, mặt tái mét. Máu bắn lên mặt hắn dù không nhiều, nhưng với làn da trắng như thạch cao của hắn cực kỳ khủng bố. Thế mà hắn còn cười với cô một cách vui vẻ như vừa mới đi chơi về xong làm cô lạnh toát cả người.
- Để em phải đợi lâu rồi. A... em trai em định trốn đi đâu đấy.
Cô theo hướng mắt hắn nhìn mà bắt gặp Triệu Thành Danh đang bò trên sàn xi măng như một con sâu về phía cửa sổ. Cơ thể của tên ấy giật nảy lên khi bị nhắc đến và cuống cuồng mà tiếp tục bò. Nhưng Triệu Lục Vũ đã nhanh chóng chạy tới đá vào hông làm tên ấy hét lớn mà dừng lại.
Không biết sức hắn từ đâu mà ra, nhưng cô đang tận mắt thấy hắn nắm cổ áo Triệu Thành Danh khỏi sàn rồi nhấc tên ấy ngồi lên cái ghế mà cách đây không lâu mà hắn bị đánh. Bây giờ vị trí hai con người ấy đã đổi chỗ lại cho nhau, nhưng cô thì vẫn không thể thoát được.
Sắc xanh lạnh lẽo từ ánh đèn huỳnh quang không hiểu sao càng sẫm màu sầu thảm, có phải vì nó cảm nhận được điều sắp diễn ra hay không. Sau khi đã trói chặt Triệu Thành Danh vào ghế, nụ cười trên môi hắn càng mất nhân tính. Đào Hoa Quân có thể nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có một màu đen u tối, sâu đến nỗi cô không biết đâu là điểm cuối cùng.
- Tao không phải đã nói cho mày trước khi đi rồi sao? Đừng mong tao trở lại, vì tao sẽ giết chết mày.
Triệu Lục Vũ vỗ vài cái vào vai người em trai cùng cha khác mẹ của mình rồi rảo bước về phía khay đựng dụng cụ. Tay hắn lướt qua một lượt kéo, kìm, búa cùng rất nhiều dụng cụ kỳ lạ. Nhưng vì không quá yêu thích việc máu bắn khắp nơi như khi giết những tên tay sai, hắn liền chọn cây búa khoảng hai mươi centimet để gây nội thương. Một cây búa lại hiện diện trong tay của hắn, Đào Hoa Quân liền không thể trơ mắt mà nhìn như lần trước nữa vì nó sẽ nện vào da thịt của một con người chứ không phải tấm bia vô tri.
- Triệu Lục Vũ, đừng làm thế! Đó là em trai của anh mà.
Hắn quay đầu nhìn về chỗ cô khi nghe thấy cô muốn ngăn cản việc mình làm. Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ là một nụ cười hiền hòa cực kỳ không thích hợp với khung cảnh lúc này. Tay phải hắn cầm búa mà vung vẩy qua lại khởi động các cơ để khi vung không bị sượng.
- Marie, để anh kể cho em biết hai con người này đã tác động thế nào nào đến cả cuộc đời anh. Anh cho chúng cơ hội, nhưng em biết đấy bản chất của con người sao dễ dàng thay đổi được.
Cái tên mà hắn gọi cô... Marie là tên cô đặt cho chính nhân vật mình chơi trong Fair Life, một con game nông trại đặc biệt mà cô quen được bạn trai qua mạng. Nếu thực sự đây là anh ta, Đào Hoa Quân có thể hiểu được vì sao hắn lại cực đoan như thế. Tim cô quặn lại khi nghĩ về trước đây, có lẽ những gì hắn làm bây giờ cũng là do cô góp phần vào.
- Mars, anh thật sự điên rồi.
Tác giả: đọc xong nhớ bấm like cho mình nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...