Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân


Cả người Tống Nhiên rụt lại trong chăn, nghe giày da giẫm trên sàn trải thảm mềm mại phát ra tiếng bước chân trầm thấp, không khỏi có chút sốt sắng.
Tiếng bước chân kia đi đến phòng thay đồ, sau đó là âm thanh thay quần áo, một lát sau, tiếng bước chân lại chuyển hướng đi đến thư phòng, tiếp theo đó là tiếng ghế bị di chuyển, âm thanh ngăn kéo bị mở ra, còn có tiếng lật xem văn kiện loạt xoạt khe khẽ.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân từ thư phòng đi ra.
Tống Nhiên co rút trong chăn, cảm thấy trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng, không nhịn được mà thầm cầu khẩn, bồ tát phù hộ, phật tổ phù hộ, Mao gia gia phù hộ, để bạch nhãn lang mau lăn, tuyệt đối đừng lại đây.
Không như mong muốn của anh, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, trực tiếp đi về phía giường lớn bên này.
Tống Nhiên âm thầm kêu khổ, chỉ có thể ôm chặt lấy người thực vật, nỗ lực co lại thành một đoàn, hạ thấp độ tồn tại.
Tiếng bước chân dừng ở bên giường, giọng nói thanh lãnh ôn nhu của Tống Thanh Sương vang lên, tựa như khối băng: "Anh, hôm nay em về hơi muộn, chắc khoảng 11h giờ mới..."
Nói tới chỗ này, giọng nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó "Ba" một tiếng bật đèn bàn lên, lớn tiếng quát: "Ai?!"
Theo tiếng quát lớn này, trước mắt Tống Nhiên đột nhiên sáng ngời, Tống Thanh Sương nắm lấy chăn, không chút do dự lật lên!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đứng hình.
Tống Nhiên ngượng ngùng nhìn Tống Thanh Sương, cả người quả thực lúng túng tới cực điểm, vào giờ phút này, anh đang ôm chặt lấy thân thể người thực vật, tay chân giống như bạch tuộc quấn trên người đối phương, còn đem áo ngủ lụa của đối phương đều cọ ra hơn phân nửa.
"Giả làm nhân viên vệ sinh dâm ô người thực vật", chuyện này quả thật so với "Lẻn vào văn phòng trộm áo ngủ" còn biến thái gấp trăm lần.
Bên trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh chết chóc.
Tống Nhiên nhìn gương mặt ngốc trệ trắng như tuyết của Tống Thanh Sương, thực sự không biết nên dùng biểu tình gì, trực tiếp phá quán tử phá suất, giả vờ thoải mái chào hỏi: "Tiểu Tống tổng, đã lâu không gặp.

Khụ khụ, kỳ thực tôi cũng không làm cái gì, chỉ là ôm một cái." =)))
Đôi mắt đen kịt của Tống Thanh Sương gắt gao nhìn chằm chằm anh, gương mặt tuấn mỹ như pho tượng trắng không có lấy một tia biểu tình.
Tống Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, cẩn thận thu hồi móng vuốt trên người người thực vật lại, không cẩn thận lại vướng vào thắt lưng, áo ngủ tơ lụa mềm lại lập tức bị phanh ra triệt để —— có lẽ là để tiện cho hộ lý xoa bóp nên bên trong cái gì cũng không mặc.
Tống Nhiên trợn mắt nhìn thân thể tái nhợt trần chuồng của mình, bỗng nhiên không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.


Mẹ kiếp, đây rõ ràng là thân thể của anh, không biết đã nhìn qua trong gương mấy trăm lần, được chứ!
Rất nhanh anh cũng không còn cơ hội nhìn, bởi vì gương mặt lạnh tanh giống như pho tượng kia của Tống Thanh Sương bỗng nhiên vỡ nát.

Vị tổng tài kiêu ngạo của tập đoàn Tống thị, vào giờ phủ này đang dùng khuôn mặt dữ tợn mà gầm lên: "Tống Tiểu Nhiên cái tên đê tiện này! Tôi con mẹ nó phải giết chết cậu!!"
Theo âm thanh gầm dữ dội, Tống Thanh Sương mạnh mẽ đưa tay ra, Tống Nhiên chỉ cảm thấy cổ áo đột nhiên căng thẳng, anh đã bị đối phương trực tiếp nhấc lên từ trên người thực vật, sau đó nặng nề ngã trên thảm!
"Bịch!" Một tiếng vang trầm thấp, Tống Nhiên trực tiếp bị quăng ngã choáng đầu hoa mắt, anh còn chưa phản ứng lại, Tống Thanh Sương đã mạnh mẽ một cước đá vào bụng anh! Sau đó lại thêm một phát!!.

||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||
Tống Thanh Sương đi giày da, hai cước này không chút lưu tình, Tống Nhiên trực tiếp bị đạp đến lăn một vòng, anh chỉ cảm thấy bụng đau nhức như dời sông lấp biển, sau đó cổ họng ngọt tanh, cơ hồ nôn ra máu.
"Tiện nhân!!" Tống Thanh Sương vừa mắng, vừa hung hăng văng chân đá tiếp một phát tới!
Mẹ nó, bạch nhãn lang! Hỏa khí của Tống Nhiên "Vèo" một phát vọt thẳng lên, không chút do dự nắm lấy cẳng chân Tống Thanh Sương, mạnh mẽ kéo về sau!
"Ầm!" Tống Thanh Sương bất ngờ không kịp chuẩn bị, chật vật ngã ngửa mặt lên trời, hắn dường như bị chọc giận triệt để, gầm dữ dội một tiếng, vươn mình đè lại Tống Nhiên!
Tống Nhiên chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, sau đó cuống họng căng thẳng, Tống Thanh Sương gắt gao đè lên anh,một cái tay bắt được tay phải của anh, một cái tay khác mạnh mẽ bóp chặt cổ anh.

Ngón tay thon dài thậm chí vì dùng quá sức mà nổi lên màu xanh trắng, sức lực như muốn bóp chết Tống Nhiên!
Trước mắt Tống Nhiên đen sầm lại, trong lòng quả thực vô cùng hối hận.

Đệt, lúc trước vì sao anh lại đi dạy bạch nhãn lang đánh nhau chứ? Cứ để nó làm công chúa yểu điệu không được sao???

Hiện tại thân thể này lùn hơn so với Tống Thanh Sương, cũng rất mỏng manh, lực cơ bắp căn bản không theo kịp, tay phải còn bị đè lại, cũng không thể dùng tay trái "nhị long đoạt châu", chọc mù bạch nhãn lang chứ?
"Khụ khụ khụ, thả ra, buông tôi ra..." Tống Nhiên liều mạng bẻ cổ tay Tống Thanh Sương, mặt đều nín đỏ, mẹ, vậy mà vừa rồi anh còn cảm thấy thái độ Tống Thanh Sương có chuyển biến tốt, cút mịa nó đi chuyển biến tốt! Bạch nhãn lang chính là bạch nhãn lang!
Đợi đã, thái độ bạch nhãn lang đối "Tống Nhiên" quả thật có chuyển biến tốt...!Tống Nhiên trong đầu hơi sáng ngời, lập tức lung tung sờ soạng về sau, cuối cùng cũng mò được một sợi giây điện, cũng không biết là máy theo dõi điện tâm đồ hay là dụng cụ khác, anh cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy kia sợi giây điện, mạnh mẽ kéo một cái!
"Rầm!" Một tiếng thật lớn vang lên, dụng cụ y tế lộn xộn ngã xuống đất!
"Con mẹ nó mày làm gì vậy?!" Sắc mặt Tống Thanh Sương nhất thời thay đổi, hắn hoảng loạn buông Tống Nhiên ra, đứng dậy muốn đi xem tình huống của người thực vật.
Tống Nhiên chính là chờ cơ hội này!
Trong chớp mắt, anh không chút do dự nhẹ nhàng bật dậy, sau đó mạnh mẽ duỗi cánh tay, từ phía sau gắt gao khóa lấy cổ họng Tống Thanh Sương! Đồng thời dưới chân dùng sức quẹt một cái, Tống Thanh Sương trực tiếp bị anh mạnh mè đè úp sấp trên thảm trải sàn, tình huống xoay chuyển!
"Tiểu Tống tổng, chiêu này như thế nào?" Tống Nhiên một bên thở hổn hển, một bên cười lạnh nói.
Tống Thanh Sương giãy giụa nói: "Tống Tiểu Nhiên, tôi phải giết cậu..."
"Tiểu Tống tổng, không ai nói với cậu sao, lúc đánh nhau tuyệt đối không được thất thần! Chỉ bằng loại yểu điệu..." Tống Nhiên dừng một chút, không nói "Tiểu công chúa", chỉ hàm hồ nói, "Chỉ bằng loại yểu điệu tiểu thiếu gia này của cậu, đánh cái gì mà đánh, về nhà bú sữa mẹ đê."
Cơ thể Tống Thanh Sương hơi cứng đờ.
Dù sao cũng hoàn toàn trở mặt, Tống Nhiên cũng không cố kỵ cái gì nữa, trực tiếp dùng dây điện trói tay chân Tống Thanh Sương lại, ném ở bên cạnh người thực vật.
Anh hiểu quá rõ Tống Thanh Sương, bạch nhãn lang này vừa lãnh vừa kiêu ngạo vừa sĩ diện, khẳng định không tiếp thu được chuyện "Không đánh lại tên biến thái dám dâm loạn anh trai còn bị hắn trói lại", hơn nửa sẽ không báo cảnh sát, nhiều nhất sẽ lén lút trả thù anh, đến lúc đó tái binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
"Tiểu Tống tổng, đi nhaa." Tống Nhiên làm xong tất cả những thứ này, mới nhấc hộp dụng cụ dưới giường lên, nghênh ngang rời đi.
Tống Thanh Sương giãy giụa một hồi lâu cũng không thể thoát khỏi dây điện, chỉ có thể thở hổn hển nặng nề, nhìn trần nhà đen kịt, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Bất tri bất giác, loại cảm xúc tức giận sôi trào như thủy triều hạ xuống, cực độ hoang mang dần dần tràn ngập trong lòng.
Lúc Tống Tiểu Nhiên đánh nhau, mấy động tác nhỏ đó, quả thực quá giống...!anh.
Còn có câu nói kia —— "Loại yểu điệu...", Tống Tiểu Nhiên sau khi nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó mới khô cứng mà nói "Tiểu thiếu gia", chắc chắn nguyên bản cậu ta cũng không muốn nói "Tiểu thiếu gia", cậu ta muốn nói cái gì?...!Tiểu công chúa?
Tống Thanh Sương trong đầu rối như tơ vò, Tống Tiểu Nhiên sao lại biết anh đã từng cười nhạo hắn là "Tiểu công chúa"? Chẳng lẽ là anh nói cho cậu ta biết? Nhưng coi như Tống Tiểu Nhiên biết được cái từ "Tiểu công chúa" này, tại sao lúc cậu ta nói câu đó, ngữ khí giống hệt năm đó anh cười nhạo hắn?

Tống Thanh Sương chỉ cảm thấy huyệt thái dương vừa căng vừa đau, cả người vừa buồn bực vừa hỗn loạn, phảng phất có thứ gì đó cực kỳ trọng yếu nhưng lại không bắt được, mà hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc là cái gì.
Không biết qua bao lâu, lão Lý quản gia mới phát hiện Tống Thanh Sương bị trói trụ, nhanh chóng hoảng hốt cởi trói cho hắn: "Tiểu thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Người nào dám trói cậu? Có muốn báo cảnh sát không?"
Tống Thanh Sương mệt mỏi xoa xoa mi tâm: "Trước tiên đừng báo cảnh sát, đem camera giám sát phòng ngủ cùng thư phòng xuất ra cho tôi, tôi muốn nhìn kỹ."
Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Mang bản gốc đến, tôi muốn tự mình xem."
Năm ngoái Tống trạch tiến hành nâng cấp hệ thống an ninh, trong vòi phun lửa(?) phòng ngủ và thư phòng mới lắp camera kín, lúc Tống Thanh Sương không có ở đây sẽ tự động mở ra, rất bí mật, cơ hồ nhìn không ra.
Tống Thanh Sương hai tay chống trên bàn sách, đôi mắt chăm chú nhìn video ghi lại, đồng tử dần dần co lại.
Tống Tiểu Nhiên cẩn thận đi vào phòng ngủ, đầu tiên là đi tới giường lớn trước nhìn một chút, sau khi nhìn thấy người thực vật, cậu ta hơi giật mình, nhưng cũng không có hành động dâm loạn gì, sau đó cậu ta trực tiếp tiến vào thư phòng, hết sức quen thuộc mà đi tới trước kệ sách mặt, lén nhập mật mã "0612".
Tống Thanh Sương gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cậu ta, không tự chủ mà thở phào một hơi.
Tống Tiểu Nhiên tựa hồ phát hiện mật mã không đúng, vừa cẩn thận suy tư một phút chốc, sau đó liên tiếp thử vài cái mật mã, cuối cùng nhập "0314", cửa tầng hầm cuối cùng cũng mở ra.
Tống Thanh Sương chăm chú nhìn những hình ảnh kia, trong đầu cơ hồ trống rỗng, sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tống Tiểu Nhiên làm sao lại biết những điều này?
Coi như anh có nói với cậu ta vị trí tầng hầm với mật mã ban đầu, nhưng cậu ta không chỉ biết mật mã ban đầu là "0612" sau khi bị báo sai, còn nhập sinh nhật của bố mẹ hắn, còn thử ngày sinh nhật âm lịch của hắn...! Người nào lại biết mấy thứ này chứ?
Hơn nữa lúc đánh nhau những động tác nhỏ quen thuộc kia, loại ngữ khí cật lực che dấu nhưng vẫn quen thuộc ấy, câu "Yểu điệu tiểu..." muốn nói lại thôi kia, Tống Thanh Sương dần dần suy nghĩ đến loại khả năng nào đó, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin được.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhiều lần phát lại hình ảnh Tống Tiểu Nhiên hành động ở trong phòng, nheo mắt lại quan sát tất cả các chi tiết nhỏ.
Bởi vì không biết có camera, Tống Tiểu Nhiên hành động rất tự nhiên tùy ý, Tống Thanh Sương càng xem càng cảm thấy quen thuộc, dáng đi nhẹ nhàng mạnh mẽ kia, dáng vẻ nhíu mày suy tư này, dần dần, một cỗ mừng như điên tràn ngập ngực hắn, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là như vậy?
Lẽ nào anh không phải hôn mê, mà chính là hồn khỏi xác, biến thành Tống Tiểu Nhiên?
Tống Thanh Sương chỉ cảm thấy trong đầu ong ong từng đợt, ngực một trận nóng bỏng lại đến một trận lạnh băng, cả người mừng như điên, cũng sợ hãi.

Vui mừng là vì anh đã trở lại, sợ là vì sợ một lần nữa thất vọng, một lần nữa rơi xuống vực sâu...
Nhưng tất cả, hết thảy, đều rõ ràng nói cho hắn biết, loại chuyện này cơ hồ không có khả năng, loại chuyện quái dị "mượn xác hoàn hồn" này là giải thích duy nhất.
Anh đã trở lại, dùng thân thể người khác trở lại.
Trong cảm giác mãnh liệt mừng như điên, Tống Thanh Sương chợt nhớ tới cái gì, ngực liền hơi hơi trầm xuống, nếu như, nếu như Tống Tiểu Nhiên thật sự là anh, vậy vừa nãy hắn đã làm những gì? Hắn mắng anh là đồ đê tiện, còn đánh anh, còn đạp như vậy...!Còn có trước đây...
Tống Thanh Sương khẩn trương cắn chặt hàm răng, mừng như điên, sợ sệt, hối hận...! Đủ loại tâm tình đan xen vào nhau, cơ hồ nhấn chìm cả người hắn.


Hắn chỉ muốn xông ra lập tức, nhanh chóng tìm Tống Tiểu Nhiên, không không không, là đến gặp anh của hắn, dùng hết sức lực toàn thân ôm anh thật chặt, như phát điên mà hôn môi anh, mặc cho anh đánh anh mắng, không bao giờ để anh bỏ đi lần nữa.
Nhưng dần dần, Tống Thanh Sương lại nghĩ tới một chuyện khác.
Ngày đó hắn gọi điện thoại tới, Lâm Phi Vũ đơn giản trực tiếp nói: "Tôi đang làm anh ấy", hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy, tiếng rên của Tống Tiểu Nhiên đầu dây điện thoại bên kia, là loại thanh âm vừa đau khổ vừa vui thích,là âm thanh cam tâm tình nguyện.
Lâm Phi Vũ nói: "Tôi đang làm anh ấy."
"Tôi đang làm anh ấy."
"Tôi đang làm anh ấy."
Tống Thanh Sương khó có thể tự kiềm chế mà nhiều lần nhớ lại cú điện thoại kia, chỉ cảm thấy tim quặn đau từng trận kịch liệt, không nhịn được trầm thấp thở một hơi, ngực tầng tầng phập phồng, trước mắt đều biến thành màu đen.
Nếu như, nếu như Tống Tiểu Nhiên chính là anh, như vậy những năm này, từ trước đến nay anh với Lâm Phi Vũ đều cùng nhau? Một người mạnh mẽ như anh, xưa nay chỉ thích con gái ôn nhu đáng yêu, hắn ngay cả thổ lộ cũng không dám, hôn môi đều chỉ có thể thừa dịp anh ngủ, nhưng anh cư nhiên nguyện ý để Lâm Phi Vũ...!Làm anh?
Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng?
Tống Thanh Sương thở hổn hển, dần dần nhớ lại một ít chuyện, Tống Tiểu Nhiên tránh hắn như rắn rết như thế nào, liều mạng trốn tránh hắn thế nào, còn nỗ lực che chở Lâm Phi Vũ trước mặt hắn như nào, dùng thân thể không cao lớn đem Lâm Phi Vũ vững vàng che ở phía sau, sợ hắn đem Lâm Phi Vũ dù thế nào...
Tựa như Lâm Phi Vũ là thiên sứ thuần khiết không tỳ vết, mà hắn lại là ma quỷ khiến người sợ hãi.
Không sai, anh chán ghét hắn, anh sợ sệt hắn, anh trốn tránh hấn, anh căn bản không tình nguyện quen hắn, anh đã quyết tâm vứt bỏ hắn, đem hắn trở thành một người xa lạ không chút quen biết, không còn "Thanh Sương", không có "em trai", càng không có trêu đùa thân mật "tiểu công chúa", chỉ có một câu khách khí lạnh lùng "Tiểu Tống tổng".
Bởi vì anh đã có người khác, anh đã có Lâm Phi Vũ kia, anh sẽ vì Lâm Phi Vũ mà dũng cảm đứng ra, anh sẽ vì Lâm Phi Vũ mà kiên trì đối phó hắn, anh còn có thể để Lâm Phi Vũ...!Như vậy làm anh.
Tống Thanh Sương cơ hồ là tự ngược, nhiều lần nhớ lại những chi tiết kia, đôi môi mỏng không nhịn được phát run, không thể không chống đỡ bàn sách, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem tất cả đồ trên bàn gạt hết xuống!
Tống Thanh Sương đỡ bàn, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, trong đôi mắt là tơ máu che kín như mạng nhện.

Không được, không được, bình tĩnh, bình tĩnh, trước tiên phải điều tra rõ tất cả, sau đó tính toán, bằng không sẽ thua toàn bộ, hắn đã thua một lần, không thể thua nữa.
Tống Tiểu Nhiên rốt cuộc có phải la anh hay không, cậu ta và Lâm Phi Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào, cậu ta lần này lén lén lút lút đến nhà cũ rốt cuộc có mục đích gì...!Hết thảy tất cả, không nhất định là do hắn tưởng tượng như vậy, hắn phải từ từ điều tra, phải cẩn thận điều tra, điều tra từ những người bên cạnh họ, Liễu Khiêm, Thôi Tuyết...!Còn có những người khác.
Tống Thanh Sương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bấm điện thoại: "Thư kí Trần, cậu điều tra cho tôi mấy nghệ nhân dưới tay Tống Tiểu Nhiên, còn có nhân viên đoàn làm phim "Tuyết Trung Kiếm", "Con mồi", xem trong số bọn họ có ai thân thiết với Tống Tiểu Nhiên, Lâm Phi Vũ không, tôi muốn tìm hiểu một số chuyện.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui