Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Edit: FlantyHô hấp của Thẩm Khinh Lãng rõ ràng tăng thêm.

Dưới loại tình huống này, là ai cũng không chịu nổi trêu chọc, huống chi cậu còn là người thích cô rất nhiều.

Tịch Hoan buông ngón tay ra, “Anh tới làm gì? Hửm?”

Cô kéo dài âm điệu, giống như con mèo nhỏ cào vào lỗ tai Thẩm Khinh Lãng.

Mãi lâu sau Thẩm Khinh Lãng mới nghẹn ra một câu: “… Em em hôm nay có phải tức giận không?”

Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

Trong lòng Tịch Hoan cười thầm, cô vẫn phủ nhận: “Em không tức giận.”

Thẩm Khinh Lãng không tin, bướng bỉnh hỏi: “Rõ ràng em tức giận.”

Tịch Hoan “Ồ” nhẹ một tiếng, ngón tay chống trên ngực cậu, không nhịn được lại sờ soạng một phen.

Dáng người thật tốt mà.

Thẩm Khinh Lãng căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tịch Hoan hỏi: “Anh thấy em tức giận chỗ nào?”

Cô khe khẽ thổi khí trên mặt cậu, mùi hương tươi mát phả vào mặt Thẩm Khinh Lãng, hô hấp cậu nghẹn lại.

“Em… em…”

Thẩm Khinh Lãng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ở trong bóng tối cắn môi cô, lại không dám quá dùng sức.

Tịch Hoan kinh ngạc thốt lên một tiếng ngắn ngủi.

Hơi thở giao hoà. Sau một nụ hôn kéo dài, hai người buồn bực ở trong chăn, hô hấp đều không thuận.

Thẩm Khinh Lãng hừ hừ nói: “Hôm nay em tức giận.”

Tịch Hoan nói: “Ừm ừm, em tức giận.”

Nghe thấy cô thừa nhận, Thẩm Khinh Lãng không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi vội vàng hỏi: “Vì sao giận?”

Tịch Hoan nói: “Không có gì.”

Chỉ muốn làm một chút thôi, ai ngờ hiệu quả lại nóng bỏng như vậy.

Thẩm Khinh Lãng chần chờ trong một chớp mắt, không tin.

Tịch Hoan cười ngốc nghếch, “Mau đứng dậy đi, muốn ngạt chết ở trong chăn à, anh không tìm được bạn gái tốt như vậy nữa đâu.”

Chăn đột nhiên xốc lên, trước mắt sáng ngời.

Tịch Hoan híp mắt, nhìn Thẩm Khinh Lãng vẫn còn ở trong chăn, có chút buồn cười: “Đêm nay anh ở bên trong không ra?”

Cô duỗi tay trực tiếp kéo ra.


Vốn dĩ chỉ là tấm chăn mỏng, Thẩm Khinh Lãng cũng không nắm chặt, nên cô có thể lấy nó một cách dễ dàng.

Thẩm Khinh Lãng trốn ở bên trong, mặt hồng như trái táo, hơi ngượng ngùng nhìn cô.

Tịch Hoan thò lại gần: “Thẹn thùng cái gì?”

Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, “Không thẹn thùng.”

Tịch Hoan gật đầu đầy thâm ý.

Cô đẩy anh ra, hai tay ôm lấy đầu anh, xoay về phía mình: “Vui không?”

Thẩm Khinh Lãng nhếch miệng, không trả lời.

Mắt Tịch Hoan sáng lấp lánh, hôn lên môi cậu một cái, lại hỏi: “Giờ vui không?”

Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Tịch Hoan nhìn thấy sự kích động trong mắt cậu, buông tay ra, “Không được, không vui thì anh về đi.”

Thẩm Khinh Lãng không ngờ lại có thao tác này.

Cậu rũ mắt, khàn giọng hỏi: “Anh, anh đẹp như vậy, em có muốn thử nhìn một chút không?”

Tịch Hoan sửng sốt.

Cô không nghĩ tới vấn đề này, đáy lòng mềm nhũn, “Thử xem.”

Thẩm Khinh Lãng lập tức kích động, trong lòng nóng hừng hực.

Tịch Hoan đột nhiên phản ứng lại, đẩy ngực cậu, mềm giọng bổ sung: “Nhưng không phải bây giờ.”

Thẩm Khinh Lãng sảng khoái đồng ý, “Được.”

Cậu giữ chặt Tịch Hoan theo bản năng, đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhưng sức lực trở nên yếu hơn, thật cẩn thận mà hôn cô.

Giống như là đặt cô ở trên đầu quả tim.

Thật lâu sau, căn phòng yên tĩnh.

Lúc này Tịch Hoan mới chủ động mở miệng dò hỏi: “Vì sao mật khẩu máy tính anh lại đơn giản như vậy? Không an toàn.”

Thẩm Khinh Lãng ngẫm nghĩ, “Hình như vậy.”

Thấy cậu thừa nhận, Tịch Hoan lập tức hứng thú đề nghị: “Nhất là các anh học thiết kế, càng phải chú ý hơn, anh xem tin tức nhiều người bị trộm bản thảo thiết kế như vậy…”

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy hổ thẹn, “Ừ.”

Tịch Hoan nói: “Cho nên mật khẩu phải phức tạp một chút, như kiểu con số thêm chữ cái, thêm ký hiệu gì đó, anh nhớ rõ là được.”

Tịch Hoan nghiêng đầu hỏi: “Anh đồng ý không?”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, “Đồng ý.”


Tịch Hoan nghĩ thầm đồng ý thì tốt.

Hai người ngồi trên giường, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đồng hồ báo thức đặt trên điện thoại di động đúng lúc vang lên.

Tịch Hoan nhéo vành tai cậu, mềm mại, còn hơi ấm áp, “Không còn sớm, anh mau về nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Khinh Lãng gỡ tay cô ra.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi trước, bước xuống giường, vóc người thon dài từ góc nhìn của Tịch Hoan càng thêm rõ ràng.

Bên ngoài trời đã tối, có tiếng côn trùng nào đó đang kêu.

Ánh đèn yếu ớt từ trên tầng hắt xuống, hoà cùng ánh trăng sáng.

Tịch Hoan ngửa đầu, cảm khái: “Đêm nay thật đẹp.”

Cô thu hồi tầm mắt, nâng cằm, vuốt quần áo cho Thẩm Khinh Lãng, “Cũng như việc em thích anh.”

Môi Thẩm Khinh Lãng mím thành một đường, hơi hơi cong lên.

Nét mặt nhàn nhạt, đẹp như đầm nước trong, sâu thẳm sáng ngời, mang theo sự dịu dàng vô hạn, đối diện với tầm mắt Tịch Hoan.

Cô dịu dàng bảo: “Ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp.” Thẩm Khinh Lãng thấp giọng nói, giọng hơi trầm xuống, như đang cố tình giấu giếm cái gì.

Cậu đi vào trong bóng đêm.

Tịch Hoan tựa vào cạnh cửa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

Cô thấp giọng cười, nhắc nhở với theo: “Buổi tối đừng tắm nước lạnh.”

Người phía trước ngừng lại, rồi nện bước nhanh hơn.

...

Trong ký túc xá, Trần Tuyết Dương và Dương Tây An đang thảo luận vấn đề.

“Tớ cảm thấy cái này nên vẽ như vậy, có phải trước kia đi học cậu không nghe giảng đúng không, cẩn thận giáo sư đánh cậu đấy.”

“Rõ ràng vẽ như này mới đúng, tớ lấy kinh nghiệm hơn mười năm chơi LianLianKan ra thề, cậu tuyệt đối sai.”

“Vậy cậu chờ xem.”

Hai người đang tranh luận hứng thú bừng bừng, cửa ký túc xá bị đẩy ra, bọn họ đều quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Dương Tây An thấy Thẩm Khinh Lãng, hai mắt sáng ngời, “Thẩm Khinh Lãng, cậu lại đây xem cái này có phải vẽ như vậy không?”

Trong mắt Trần Tuyết Dương chứa đầy vẻ trêu ghẹo.


Thẩm Khinh Lãng đi qua nhìn, chỉ vào, “Chỗ này.”

Nhìn đến nơi ngón tay chỉ, Dương Tây An lập tức vỗ đùi, cười nhạo: “Ha ha ha ha, đã nói tớ kinh nghiệm hơn mười năm, có thể là giả sao?”

Trần Tuyết Dương lại không để ý tới cậu ta.

Thẩm Khinh Lãng mới từ ban công thu quần áo về, cậu ta liền đi theo.

Trần Tuyết Dương bày ra một tạo hình, hỏi: “Thầy Thẩm à?”

Thẩm Khinh Lãng trầm giọng: “Ừ.”

Trần Tuyết Dương sắp xếp lại từ ngữ, “Sao rồi, về sớm thế? Cậu có học được tinh tuý tớ giao cho không?”

Thẩm Khinh Lãng phủ nhận: “Không.”

Trần Tuyết Dương lại hỏi: “Vậy sao cậu không ở lại qua đêm? Cậu cho rằng những bộ phim nhỏ tớ cho cậu xem đều để nhìn không đấy à?”

Nhắc tới phim, Thẩm Khinh Lãng có chút bất đắc dĩ.

Trần Tuyết Dương giả vờ tức giận, “Cậu trả học phí đây.”

Học phí cái gì, đối với yêu cầu chơi xấu của cậu ta Thẩm Khinh Lãng trực tiếp làm lơ, ôm quần áo vào toilet.

Trần Tuyết Dương vỗ cửa, “Thẩm Khinh Lãng kiềm chế chút đi, đừng để bị cảm.”

Nói xong, cậu ta cười ngặt nghẽo.

Dương Tây An mang vẻ mặt “Cậu là bệnh tâm thần hay là ma quỷ” mà nhìn cậu ta.

Trần Tuyết Dương cười đủ rồi, ngâm nga một bài hát không tên, quay về bàn mình, cầm di động gửi WeChat.

Không bao lâu sau, có tin nhắn trả lời.

Tịch Hoan: “Cậu là ai?”

Trần Tuyết Dương:???

Một đám qua cầu rút ván là chuyện như thế nào?

———

Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng.

Tối qua Tịch Hoan quên kéo rèm, ánh mặt trời lọt vào, chiếu đầy đất, khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Cô rửa mặt xong, chào hỏi Vinh Hoa Phú Quý, sau đó đóng cửa.

Vưu Vi cũng vừa vặn đi ra, “Đi thôi.”

Bữa sáng ở nhà ăn vẫn vậy, cháo cùng với đồ ăn kèm tự nấu, còn có bánh quẩy, rất có hương vị, cũng rất bổ dưỡng.

Ăn xong, các cô đi đến khu dạy học.

Lúc đến khu dạy học còn khoảng mười phút, trong văn phòng chỉ có Trần Tuyết Dương và Dương Tây An.

Nhìn thấy Tịch Hoan tới, Trần Tuyết Dương lẩm bẩm: “Tịch Hoan cô qua cầu rút ván như thế, một chút cũng không phúc hậu, sao cô không chặn tôi luôn đi!”

Tối hôm qua lại còn bảo cậu ta là ai.

Tịch Hoan hết sức vui mừng: “Đây là đề nghị của cậu?”


Trần Tuyết Dương tự hào ngẩng đầu, “Không phải tôi thì là ai, không phải tôi thổi, ở nơi này không ai phong nhã qua được tôi… tôi đang nói đến thao tác.”

Tịch Hoan hung hăng gật đầu, tỏ vẻ khẳng định mãnh liệt: “Đúng đúng đúng, phong nhã quá cậu phong nhã quá…”

Ha ha ha ha ha ha, cười chết cô.

Trần Tuyết Dương lườm cô một cái, “Cô cũng không cảm ơn tôi.”

Tịch Hoan phụt cười, “Cảm ơn cậu nhé, không ngờ Thẩm Khinh Lãng thật sự nghe cậu, còn bò lên giường cơ đấy, đương nhiên cảm ơn cậu.”

Trần Tuyết Dương lại trợn mắt há mồm: “Thẩm Khinh Lãng trâu thế á?”

Tịch Hoan cũng phản ứng lại, “Không phải cậu dạy?”

Trần Tuyết Dương gãi đầu, cười nắc nẻ: “Tôi không dạy cậu ta cái này, tôi chỉ bảo cậu ta đi tìm cô, sau đó… ha ha ha.”

Sau đó cưỡng hôn rồi ép tường gì đó… hết thảy đều không nói gì.

Tịch Hoan cảm thấy Trần Tuyết Dương càng khoa trương hơn, may là Thẩm Khinh Lãng không làm như vậy.

Nhưng nói thế nào cũng phải cảm ơn cậu ta một chút, bởi vì trợ công tốt thế này không nhiều lắm, về sau còn phải chiếu cố nhiều nhiều.

Tịch Hoan móc ra mấy viên kẹo, “Cảm ơn nha.”

Trần Tuyết Dương không có hứng thú gì với kẹo, nhưng vẫn duỗi tay lấy, “Cô cho tôi kẹo mà cô thích như thế…”

Còn chưa nói xong, lòng bàn tay Tịch Hoan liền trống không.

Trần Tuyết Dương:??? Chuyện gì xảy ra?

Thẩm Khinh Lãng cầm kẹo trong tay mình.

Trần Tuyết Dương kêu lên: “Có còn tình bạn cùng phòng hay không, nhanh như vậy đã quên tớ dìu dắt rồi hả?”

Thẩm Khinh Lãng cảm thấy cậu ta nói có đạo lý.

Vì thế, cậu lấy một viên kẹo từ trong tay ra, đặt vào tay Trần Tuyết Dương, nghiêm túc nói: “Tặng cho cậu.”

Trần Tuyết Dương:???

Đây rõ ràng là kẹo Tịch Hoan đưa cho cậu ta, sao lại thành cậu đưa rồi… Có độc a.

Trần Tuyết Dương chỉ kém chửi ầm lên.

Thẩm Khinh Lãng bất động.

Cuối cùng vẫn là Trần Tuyết Dương bại trận, ăn cái kẹo duy nhất kia, kẹo Tịch Hoan đưa cho cậu ta là kẹo cứng, bị cậu ta nhai kẽo ca kẽo kẹt.

Giống như một con ác quỷ.

Tịch Hoan nhìn cậu ta đi, rồi nói: “Anh muốn ăn à, em còn đấy.”

Thẩm Khinh Lãng đúng lý hợp tình: “Cậu ta không ăn kẹo, anh ăn.”

Tịch Hoan nhớ tới tin tức mà Trần Tuyết Dương đã tiết lộ trước khi đi, lại nhìn khuôn mặt trong trẻo của người trước mặt, khẽ cười.

Tịch Hoan nói: “Em có một đề nghị.”

Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc hỏi: “Đề nghị gì?”

Tịch Hoan chớp mắt, “Thẩm Khinh Lãng, nếu không anh sửa tên thành Thẩm Cự Lãng đi, cả vùng biển đều là của anh.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui