Đừng Nhớ Em

Dịch Hoài Xuyên đi vào phòng khách nhìn thấy một màn thế này – Lương Tư Tư ngồi trên ghế sô pha, Lục Khiêm Hành ngồi xuống trước mặt cô, giúp cô bôi thuốc bỏng, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc.

- Em đừng có đi vào bếp nữa.

Anh cảnh cáo nói.

Nói là cảnh cáo, trong giọng nói rõ ràng là lo lắng nhiều hơn.

Lương Tư Tư ngoan ngoãn để tùy ý Lục Khiêm Hành giúp cô bôi thuốc.

Nghe vậy liền nhìn anh trai mỉm cười, mang theo ý nịnh nọt, nhưng lại rất chân thành:

- Anh, đây là ngoài ý.

Lục Khiêm Hành không tiếp lời, ngước mắt liếc cô một cái, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

Nhưng Lương Tư Tư lập tức yên lặng trở lại, không còn giảo biện, mím môi, sợ hãi gật đầu.

2 người chỉ là ánh mắt qua lại nhưng lại hiểu được ý của đối phương.

Lương Tư Tư ở cạnh anh 4 năm, từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, anh chưa từng thấy cô như bây giờ.

Nhiều động tác nhỏ, biết làm nũng, biết làm vẻ dễ thương, biết sợ hãi, biết tạo bầu không khí.

Giống như một cô gái nhỏ không có ưu phiền, thể hiện ra đều là tính cách thật, hoạt bát đáng yêu.

Không giống như khi ở cạnh anh, cô giống như thu lại tất cả các gai nhọn trên cơ thể, thể hiện ra ngoài cái mặt dịu dàng nhất, nhưng lại mất đi tính thực tế.

Trước đây, anh cho rằng bản tính cô như vậy, thì ra, chỉ là cô không cho anh thấy.

Dịch Hoài Xuyên tránh né ánh mắt, không chỉ là sợ mà còn là cược, xoay người lại đi vào bếp.

Không cần Lương Tư Tư chỉ đạo, anh tìm thấy bao tay cách nhiệt, đang chuẩn bị bê đĩa đầu cá bảo bối của Lương Tư Tư ra bàn, lại nhìn thấy bên cạnh còn một món ăn cũng đang đợi để bê lên.

Đậu phụ cay.

Cô làm 2 món, đều là món cay.

Anh không thể ăn cay, Tần Truyền Minh càng không càng nói, hệ dưỡng sinh, vì vậy 2 đĩa thức ăn này là làm cho ai, không cần nói cũng biết.

Dịch Hoài Xuyên đứng bên cạnh kệ gia vị ổn định lại, mới giơ tay ra để bê đĩa cá đó, còn chưa động vào, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là Thẩm Hạo Quân.

- Dịch tổng, đoàn đội ngài cho sắp xếp để kiểm tra tin tức của tiểu thư Tư Tư trên mạng có động tĩnh rồi.


Giọng điệu cậu rất cẩn thận.

Dịch Hoài Xuyên lột bao tay ra, lạnh lùng lên tiếng:

- Nói.

- Hôm nay có người đi nghe ngóng buổi phỏng vấn của bố mẹ Lương Tâm Thiên, Lương phu nhân nói một số lời, video tạm thời được chúng tôi gỡ xuống rồi, đã gửi một phần qua email cho ngài, ngài xem xử lỹ như thế nào?

Thẩm Hạo Quân xin chỉ thị.

Dịch Hoài Xuyên tắt điện thoại, trực tiếp đứng bên cạnh kệ gia vị mở video trong email ra.

Có lẽ là ở trong khu nhỏ của vịnh Bạch Lan, phụ mẫu Lương gia lái xe ra ngời, bị một nhóm phóng viên vây quanh đặt câu hổi.

- Lương tổng, đối với việc giải trí Thiên Chí chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn với Lương Tâm Thiên tiểu thư, ngài thấy thế nào?

- Lương phu nhân, ở lần đấu giá trước đâu bà nói Dịch tổng rất quan tâm Lương Tâm Thiên, xin hỏi bây giờ vẫn còn suy nghĩ như vậy chứ?

- Lương tổng, xin hỏi tình hình hiện tại của Lương Tâm Thiên tiểu thư như thế nào, sẽ rời khỏi làng giải trí chứ?

- Lương phu nhân, có người nói Lương Tư Tư và Lương Tâm Thiên không những ngoại hình giống nhau, đến cả họ cũng giống nhau, không chừng là người thân, cho hỏi lời đồn đó là thật sao?

* * *

Ban đầu, bất luận phóng viên có vây đuổi chặn như thế nào, Lương gia phụ mẫu vẫn ngồi yên tròn xe không đi xuống, cũng không có chút gì là muốn trả lời.

Cho đến khi câu đó xuất hiện, Lương phu nhân Hạ Mẫn không còn nhịn được nữa, bà ta trực tiếp mở kính xe, chính xác nhắm vào phóng viên hỏi câu hỏi đó, nhìn vào cậu ta, hừ lạnh một tiếng:

- Người thân? Cậu nên đi hỏi Lương Tư Tư vì sao lấy oán báo ân.

Một đá ném ra nỗi ngàn tầng sóng.

Thuận theo lời của Lương phu nhân, lại còn là lời có ý sâu xa như vậy, đám phóng viên được nước xông lên, rất nhanh đặt ra cho bà ta các loại câu hỏi.

- Lương phu nhân, có thể mời mà nói rõ hơn thế nào là Lương Tư Tư lấy oán báo ơn không?

- Lương phu nhân, lấy oán báo ơn có liên quan gì đến chuyện lần này Lương Tâm Thiên tiểu thư nhắm vào cô ấy không?

- Lương phu nhân, vậy rốt cuộc Lương Tư Tư và gia đình ông bà có quan hệ gì?

Trong video, câu hỏi của phóng viên liên tục không ngớt, vừa hay Tần Truyền Minh thấy Dịch Hoài Xuyên khá lâu rồi không đi ra nên bước vào.

Vừa nghe thấy câu hỏi, ông vội vàng đi lên trước, đi đến bên cạnh Dịch Hoài Xuyên, giọng điệu nghiêm túc:


- Dịch tổng, video này có thể cho tôi xem chút không.

Sự chú ý của Dịch Hoài Xuyên đều đặt ở video, đối với câu hỏi của ông không có câu trả lời.

Tần Truyền Minh cũng không quan tâm nhiều như vậy, liền trực tính xem cùng anh.

- Quan hệ gì?

Trong video, Lương phu nhân bỏ kính râm ra, nhắm mắt, lộ ra vẻ thê lương lại tức giận, giống như vì không thể nhẫn nhịn mới nói ra những lời này,

- Cậu đi hỏi Lương Tư Tư, Lương gia nuôi cô ta nhiều năm như vậy, cô ta không trả ơn thì thôi đi, tại sao lại kéo sự việc đến mức tuyệt tình như vậy.

Các người nói Tâm Thiên hãm hại cô ta, nhưng các người có biết cô ta đối với chúng tôi như thế nào không? Nếu không phải nhờ Lương gia, cô ta có thể có ngày hôm nay không?

Lời nói của bà ta nói ra không rõ ràng, nhưng tính dẫn hướng rất mạnh, làm cho nhóm phóng viên kích thích, muốn đào ra càng nhiều thông tin, nhưng Lương phu nhân lại thấy ổn liền thu, kéo cửa sổ xe lên, không trả lời thêm bất cứ câu nào.

Dừng lại đúng lúc để bà ta nhận được lợi thế.

Vừa hay, lúc này bảo về Lương Kiến Quốc gọi điện đến cũng vừa đến, ổn định lại hiện trường, họ liền lái xe rời đi, mà video cũng tới đây là hết.

- Tư Tư là con gái nuôi của Lương gia?

Tần Truyền Minh xem xong video kinh ngạc lên tiếng.

Âm thanh phát ra khá lớn, ông còn quay đầu nhìn ra phòng khách, thấy Lục Khiêm Hành và Lương Tư Tư không chú ý đến bên này, mới khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Dịch tổng, thứ lỗi cho tôi mạo muội, nếu như Lương Tư Tư từng là vị hôn thê của cậu, chắc cậu nhất định cũng hiểu về thân thế của cô ấy nhỉ?

Tôi không có ý gì khác, chủ yếu là điểm này rất quan trọng với tôi, liên quan đến người mấy năm trước ở cấp 3 một cứu vợ tôi là ai.

Mục đích tôi nay ông đến tìm Lương Tư Tư cũng chính là chuyện này, vốn dĩ ông định nghe ngóng thăm dò Lương Tư Tư, nhưng lại ngoài ý nhìn thấy video này.

Trong video lời nói nửa vời của Lương phu nhân làm cho người đa đặt ra giả định, không chừng có nội tình sâu.

Cho dù ông tin tưởng nhân phẩm của Lương Tư Tư, thì dù sao ông cũng chỉ là người ngoài, ông tiện để nghe ngóng quá nhiều chuyện của cô và Lương gia.

Nếu có thể ở chỗ Dịch Hoài Xuyên thu được tin tức có ích, vậy thì tiện hơn nhiều.

Video cũng Dịch Hoài Xuyên dừng lại ở màn hình điện thoại tối đen, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được khí thế và áp lực vô hình, anh không trả lời, trầm mặc trong suy nghĩ.

Chuyện Lương Tư Tư là con nuôi của Lương gia, anh đương nhiên biết.


Người có thể liên hôn với anh, ông nội không thể không điều tra, huống hồ năm đó anh còn cho rằng cô đào hố anh.

Cô là Lương Kiến Quốc nhận nuôi từ cô nhi viện, bởi vì con gái ruột của họ Lương Tâm Thiên đi lạc nhiều năm tìm không được, Hạ Mẫn vì nhớ thương con gái mà mắc bệnh trầm cảm, cứ như vậy phát triển đến mức muốn tự tử.

Lương Kiến Quốc vì quá thương vợ, đi khắp cả nước để tìm cô bé có gương mặt giống với Lương Tâm Thiên, cuối cùng đón Lương Tư Tư về nhận nuôi, lừa Hạ Mẫn là đã tìm được con gái.

2 người xác thực là khá giống nhau, lại thêm khi đó Hạ Mẫn có chút không tĩnh táo, không hề hoài nghi.

2 năm sau, Lương Tâm Thiên quay về, mọi lời nói dối không phá mà vỡ, nhưng Lương Tư Tư vẫn lấy thân phận con nuôi ở lại nhà họ Lương.

Còn chuyện quan hệ của họ như thế nào, thông tin anh điều tra được là quan hệ của Lương Tâm Thiên và Lương Tư Tư không hề tốt.

Đây cũng là lý do vì sao sau khi Lương Tư Tư và anh phát sinh quan hệ, anh đã nhận định cô là con cờ mẹ kế dùng để hãm hại anh.

Mẹ kế là nguyên nhân chính, quan hệ không tốt của Lương Tư Tư và Lương Tâm Thiên, lại có thêm lý do để anh nhận định điều đoa.

Là sau khi họ có quan hệ hôn nhân, anh mới có sự thay đổi cái nhìn với Lương Tư Tư.

Không hiểu tại sao, đến bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ, một mặt anh chắc chắn rằng bản thân không sai một mặt lại cảm thấy nếu so sánh giữa cô và Lương Tư Tư, thì cô nhất định là bên yếu thế hơn.

Anh hận cô, nhưng lại không tự khống chế được mà bảo vệ cô.

Còn khi Thẩm Chi Hàn bảo anh chăm sóc Lương Tâm Thiên, anh đồng ý ký hợp đồng cho Lương Tâm Thiên ở lại giải trí Thiên Chí, lại thêm một điều kiện trong hợp đồng – không được đụng vào Lương Tư Tư.

Những năm nay, anh vẫn luôn đợi Lương Tư Tư lộ ra sơ hở, về quan hệ của cô với bà mẹ kế ở nước ngoài.

Nhưng trong lòng anh vô cùng sợ hãi, sợ cô thật sự sẽ lộ ra sơ hở.

Loại tâm trạng dằn vặt thấp thỏm không ai có thể trải nghiệm, anh cũng không hiểu tại sao bản thân vì một người phụ nữ trở nên do dự không quyết đoán, sáng sáng tối tối.

Không muốn để bản thân quan tâm cô, hận không thể làm tổn thương cô, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn vương vấn.

Có một thời gian, anh luôn cảm thấy loại tình cảm phức tạp này, là bởi vì Lương Tư Tư do Lương Tư Tư và mẹ anh quá giống nhau cho nên anh không để cô vào làng giải trí.

Anh nghĩ, cho dù cô từng tính kế với anh, nể tình là vị hôn thê, anh cũng không muốn cô thảm bại ở nơi ăn người không nhả xương đó.

* * *

- Dịch tổng, điện thoại của cậu đang reo.

Tần Truyền Minh lên tiếng nhắc nhở Dịch Hoài Xuyên giống như đang chìm trong hồi ức.

Dịch Hoài Xuyên hồi thần, người gọi đến là Thẩm Hạo Quân, có lẽ là gọi để hỏi cách giải quyết.

Điện thoại được kết nối, Dịch Hoài Xuyên cau mày, trong mắt tràn đầy sự tức giận, anh vừa hé miệng, lời còn chưa nói ra, một âm thanh trong trẻo bên cạnh truyền đến:

- Để họ phát đi!

Dịch Hoài Xuyên quay đầu – không biết Lương Tư Tư đã đi đến từ khi nào, đang đứng thẳng người ở cửa phòng bếp, cô vẫn đang đeo chiếc tạp dề nấu ăn khi nãy, tóc tùy ý cột phía sau, dịu dàng hiền thục, ăn mặc theo cách ở nhà.

Nhưng trong đôi mắt đen láy của cô chứa đựng một ánh sáng nhè nhẹ, rõ ràng không nhìn ra tính công kích, nhưng không ngừng làm cho người ta cảm thấy sắc bén cứng cỏi.


- Tư Tư.

Tần Truyền Minh phản ứng lại.

- Tư Tư!

Biểu cảm trên mặt Dịch Hoài Xuyên rất không đồng tình, cũng gọi tên của cô.

Phương án giải quyết của anh đã suy nghĩ chín muồi, chỉ cần một lệnh nói ra, đừng nói trên mạng không còn có thế thấy bất cứ tin tức tiêu cực nào có thể ảnh hưởng đến cô, anh còn có cách để phụ mẫu nhà họ Lương không cách nào cắn ngược lại.

- Để họ phát đi.

Vẫn là câu nói đó, ngữ khí càng kiên định hơn,

- Nếu Lương gia đã muốn người khác biết được chân tướng, sao em còn phải giúp họ che giấu?

Ánh mắt Dịch Hoài Xuyên nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cô.

Ánh mắt của anh trở nên nặng nề, không ai biết rằng anh đang giằng co.

Dựa theo phóng cách hành sự của anh, anh sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, sẽ hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của bản thân mà thực hiện, cho dù đối phương là Lương Tư Tư.

4 năm qua, anh vẫn luôn làm như vậy.

Ví như, không muốn Lương Tư Tư vào làng giải trí. Hay như, không nghĩ gì mà xóa hết tất cả các tin đồn về cô.

Theo kinh nghiệm thành công từ nhỏ đến lớn của anh, đã làm cho anh có tự tin và giới hạn.

Thực tế, ngay lúc này, anh vẫn cho rằng phương án của bản thân là hoàn mỹ nhất.

Nhưng nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên anh dao động.

Anh không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô.

Lương Tư Tư ngước mắt nhìn anh, ánh sắng tĩnh lặng trong mắt đang từng chút một tan biến.

Cô cắn nhẹ môi, bàn tay đang rũ xuống nắm chặt hơn, động tác nhỏ, nhưng tất cả đều bị Dịch Hoài Xuyên thu vào tầm mắt.

Anh có thể nhìn ra, lúc này cô đang rất tức giận, nhưng vẫn có sự lo lắng và thấp thỏm.

Tức giận là đối với nhà họ Lương. Còn sự lo lắng và thấp thỏm, là sợ anh lại một lần nữa tự ý quyết định nhỉ?

Sự nhận thức này vừa xuất hiện, trái tim Dịch Hoài Xuyên đột nhiên nặng trĩu.

Không còn lý trí nào để nói, đơn thuần chỉ là tình cảm tạo nên.

Anh không còn hỏi Lương Tư Tư phía sau dự định tiếp tục làm như thế nào, trực tiếp dựa theo quyết định của cô mà đưa ra mệnh lệnh.

- Phát!

Mà theo mệnh lệnh được đưa ra, một màn mưa máu gió tanh đanh mạnh mẽ kéo đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui