Đúng Người Đúng Thời Điểm


Diệp Lục được đưa về nhà lập tức lên tầng đi tắm rồi ra giường ngủ , đúng là cả một ngày dài.

Anh cho chúng vào nhà lao hỏi tội.

- Nói , mục đích các người là gì ?
Bọn chúng im lặng không chịu trả lời, Trần Cảnh lấy roi quật vào lưng chúng đẫm máu
- Ta nói , ta nói.

.

Sở dĩ ta bắt cô ta là vì.

.

Là gì nói mau
- Ta bắt cô ta để làm vật hiến tế.

- Nói rõ ra.

- Mỗi năm đều có những khách du lịch đến đây tham quan di tích hầu hết bọn ta chỉ bắt một người phụ nữ để dâng lên.

Bọn ta cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Nghe nói chỉ cần lấy máu của họ pha một chút thảo dược uống vào sẽ được trường sinh bất lão.

- Chuyện vô lý như vậy mà các ngươi cũng tin.

Tên ra lệnh là ai?
- Không biết, bọn ta cũng chỉ tình cờ gặp hắn.

- Bất Nhiễm đi tra lời kể của hắn.

Đám người này đúng là mê tín , trên đời này làm gì có ai có thể sống mãi vả lại chết rồi cũng không thể hồi sinh.


Điện thoại của anh kêu
- Alo.

.

- Anh , em đang ở sân bay mau ra đón.

Đây là cô em gái nuôi của Mạc Hàn Lâm tên là Kiều Tịnh , cô em gái này vô cùng bướng bỉnh sở dĩ không cho cô ở cùng anh không thể chịu được cái tính nghịch ngợm ấy đành cho sang Mỹ du học , vậy mà nhanh thật đã trở về.

- Lưu Dực , cậu cho người đón em ấy đi
Bây giờ trong nhà của anh đã có thêm hai người phụ nữ đều nghịch ngợm như nhau.

Không biết gặp rồi sẽ như thế nào.

Tại sân bay Z
- Anh trai tôi đâu sao lại không ra đón?
- Lão đại bận rồi ko đi được.

Phải nói đứa trẻ này thật hống hách, đối với người lớn tuổi cũng không kiêng nể gì toàn nói trống không.

Về đến nhà anh
- Anh!
- Em ở đây thì ngoan ngoãn nếu như ko nghe lời anh sẽ tống về chỗ ba.

- Anh thay đổi rồi, ko còn thương em nữa.

Nói chứ , Diệp Lục đang yên tĩnh ngủ lại nghe thấy tiếng khóc cô tức giận quát
- Ồn ào cái gì vậy?
Kiều Tịnh nghe thấy tiếng còn gái , còn bất ngờ xuất hiện trong nhà anh không khỏi tròn mắt
- Anh , chị ta là ai ?
- Bạn
- Anh , em không phải là con nít nữa ko qua mắt được em đâu nói thật đi
Diệp Lục nhìn đứa trẻ này ngang bướng to tiếng giữa nhà còn làm hỏng giấc ngủ của cô cũng lên tiếng.


- CHỊ LÀ BẠN GÁI CỦA ANH ẤY
Cô phải trị cái nết này của Kiều Tịnh
- Không thể nào, chị nói dối anh tôi trước nay không gần gũi với phụ nữ
- Vậy em không phải à
Hết đường nói, Kiều Tịnh quay sang nhìn ba người kia họ còn không thèm để ý
- Phòng ngủ cũng hết rồi, em ngủ cùng với cô ấy đi.

- Ko muốn.

- Lão đại, đi thôi
Anh có việc bận rồi phải đi ko rảnh ở đây nghe con bé ngang bướng này.

Mạc Hàn Lâm ra hiệu ánh mắt cho Diệp Lục
- Yên tâm, cứ giao cho tôi.

Cô cũng lôi laptop ra làm việc , Kiều Tịnh lại gần hỏi
- Chị và anh trai tôi biết nhau được bao lâu rồi
- Không phải em ko thích sao hỏi làm gì ?
- Tôi không đùa với chị , mau trả lời.

- Khoảng vài tháng.

Kiều Tịnh lườm cô nghĩ đúng là phụ nữ leo lên giường anh trai cũng không thiếu mà
- Chị cũng ko phải loại người đó, nãy giờ đùa em đấy.

Làm Kiều Tịnh hết hồn cứ tưởng anh trai bị mù mắt rồi cơ.

- Vậy giới thiệu một chút tôi là Kiều Tịnh em gái gái của anh ấy
- Nhưng nhìn em không giống Mạc Hàn Lâm
- Bà chị được lắm dám gọi hẳn tên của anh trai tôi.

- Cũng như em thôi.

- Xét cho cùng tôi và chị cũng hợp nhau hay là kết bạn đi
- Không so đo nữa rồi
Hai người nói chuyện rất lâu, Diệp Lục thấy đối với con nít như vậy cô có biện pháp hết.

Một lúc sau anh trở về thấy họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ liền khựng lại ba người kia cũng đơ theo.

Anh biết mà hai người này cho ở với nhau là hợp nhất.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận