Ta nhìn A Nguyên, tâm tình nặng nề, không biết nói gì cho phải.
Nàng nhìn thấy chân ta, mặt biến sắc: “Người bị thương?”
Ta gật đầu, lại lắc đầu: “Bị trẹo chân.”
A Nguyên nhìn ta, lại bắt đầu lau mắt: “Thế nào mà biến thành như vậy…”
Ta vỗ vỗ tay nàng, không nói gì.
Hai người đi tới, xách thùng nước ra ngoài. Lúc này, ta mới phát hiện Ngụy Đàm đã không còn trong phòng.
A Nguyên mở bọc quần áo vừa cầm đến, oán giận nói, “Phu nhân lần sau không thể tùy hứng đi lung tung, nếu không phải Đại công tử phái người, dặn nô tỳ sắp xếp một bộ xiêm y sạch sẽ cho người, nô tỳ cũng không biết phải đi đâu tìm người.”
Ta trầm mặc một lúc, nói: “Bên kia… Thế nào?”
A Nguyên nói: “Quý Uyên công tử đã trở về, sắc mặt rất không tốt. Thi thể người kia đã thu dọn, công tử nghiêm lệnh cấm những người có mặt ở đấy nói lung tung.” Nói xong, nàng rất lo lắng, “Phu nhân, nghe nói người nọ là thân tín của Ngô Chương, lần này tới Hoài Dương để tiếp nhận vị trí của công tử, hôm nay như vậy, có thể bất lợi với công tử không?”
Ta lắc đầu: “Không biết.”
Ta nói ra lời này rất thản nhiên. Chuyện đã làm, ta sẽ không trốn tránh, kế tiếp biến thành thế nào ta đều tiếp nhận.
Về phần Bùi Tiềm, ta không rõ quan hệ của chàng và Ngô Chương, hơn nữa dính dấp Ngụy thị, kết quả cũng có thể trở nên rất phức tạp. Nhưng nếu phải nhân nhượng, ta phải thú nhận, vậy cũng không sao cả. Ta tuyệt không hối hận, nếu quay trở lại lần nữa, thậm chí Hồ Chấn chưa kịp nói ra những lời ô uế kia, cũng sẽ bị ta giết chết.
“A Nguyên, ta muốn về Ung Châu.” Ta nói.
A Nguyên thở dài, gật đầu nói, “Phu nhân quyết định là tốt rồi, phu nhân đi đâu nô tỳ theo đó.”
Ta nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói: “Ta muốn uống rượu.”
A Nguyên sững sờ, đáp một tiếng, đứng dậy ra ngoài.
Đợi cửa đóng lại, ta cởi y phục dính máu đen, thay y phục mới, không bao lâu, A Nguyên đem tới một bình rượu rất nhỏ, ngập ngừng nói: “Đại công tử nói, phu nhân không thể uống nhiều.”
Ngụy Đàm biết tửu lượng ta không tốt. Ta nhìn bình rượu, gật đầu: “Vậy là đủ rồi.”
Rượu này không nồng, ta thử một chút, ngửa đầu uống sạch.
Ta đã từng hỏi Nhị huynh, tại sao mọi người thích uống rượu như vậy, Nhị huynh nói, sau khi người ta uống rượu xong, sẽ cảm thấy mình có thể vứt bỏ hết thảy phiền não, cái tư vị này làm người ta mê muội.
Vứt bỏ hết thảy phiền não…
Thân thể phiêu phiêu, ta nằm trên giường, nhìn hình ảnh trước mặt từ từ biến ảo.
Ta phảng phất nhớ tới mùa đông năm ấy.
Ta một bước dài, một bước ngắn đi trên ruộng hoang ở ngoại ô, trên đầu trùm khăn, trên người mặc y phục nhưng cũng không chống được cái lạnh, song song với ta, phụ thân, huynh trưởng và Nhị huynh, bọn họ mỗi người bị một chiếc xe tù áp tải, đang đi tới pháp trường.
“… Giới thượng lộ, hà dịch hi…” Thanh âm khàn khàn, nhưng ta vẫn lau nước mắt, lớn tiếng hát: “… Lộ hi minh triêu canh… Canh phục lạc, hân tử nhất khứ hà thì quy…”
“A Dung!” Nhị huynh bị còng trong xe tù, chỉ lộ ra một cái đầu rối bù, cười ha ha với ta: “Hát hay lắm!”
“ A Dung! Trở về!” Huynh trưởng máu me đầy mặt, hướng ta hô to, “Trở về!”
Ta thở hổn hển, thanh âm càng thêm vang dội: “Hao lí thùy gia đích, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu!”
Ngục tốt áp tải xe tù đi về phía ta, hung ác giơ roi da, quát lên: “Không được hát!”
Bọn họ nhất thời biến sắc.
“Thụ tốt (1)!” Nhị huynh đá xe tù, cả giận nói: “Ngươi dám! Con bé là người của Thái hậu!”
(1) Thụ tốt: tôi tớ.
Ngục tốt trừng ta một cái, phẫn nộ trở về, quất một roi về phía Nhị huynh, ta thấy một vệt máu dài phá vỡ khuôn mặt anh tuấn của huynh ấy.
“Nhị huynh!” Ta khóc lớn, lảo đảo chạy tới.
“Đừng tới đây!” Phụ thân đi phía trước đột nhiên nói: “A Dung, tiếp tục hát!”
Ta nhìn mái tóc bạc của ông, lau mắt, khó khăn mà nghẹn ngào hát: “Quỷ bá… Quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc thiểu… Thiểu trì trù…”
Phụ thân cười lớn, đó là nụ cười cuối cùng ta nhìn thấy trên mặt phụ thân.
Ông nói, A Dung, đừng khóc, sống sót.
Đừng khóc.
Ta phảng phất nghe được có người nói bên tai ta, tựa như tiếng phụ thân. Thân thể ấm áp. Phảng phất như lúc còn bé ông ôm ta vào ngực, nhẹ giọng nói nhỏ, đừng khóc…
Uống rượu rất hữu hiệu, ta nặng nề ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, cảm giác mình giống như chưa ngủ nửa đời.
Ta muốn xoay mình, nhưng cảm thấy trên chân khác thường, nhìn lại, cái chân bị thương băng bó như kén tằm đang bị treo cao nửa thước, ta hạ xuống, nó lay động cùng màn, nhìn rất tức cười.
Vừa lúc A Nguyên tiến vào, ta đang phí sức tháo cái nút thắt trên chân, nàng nhìn thấy ta, “Xì” một tiếng cười ra tiếng.
“Còn cười…” Thanh âm ta có chút nghẹn, hắng giọng, xấu hổ nói: “Vì sao trói ta thành bộ dạng này?”
A Nguyên cười nói: “Đây cũng không phải nô tỳ trói, là Đại công tử trói, công tử nói, ban đêm phu nhân ngủ không yên, sẽ làm chân bị đau, cho nên muốn treo ngược lên.”
Nghe nàng nhắc tới Ngụy Đàm, ta đơ mặt, nghĩ đến chàng, chuyện tối hôm qua sẽ không ở trong đầu quá một lần, ta nhìn chân mình đong đưa, thản nhiên không nói.
A Nguyên nhận thấy khác thường của ta, có chút lúng túng.
“Bên kia có tin tức gì không?” Ta hỏi.
A Nguyên nói: “Sáng sớm nay nô tỳ đi hỏi thăm, đã liệm thi thể Hồ Chấn, nói Lương Sung phái thích khách tới giết Tứ công tử, Hồ Chấn tới cứu, bị thích khách giết chết.”
Ta kinh ngạc không dứt.
Ta dự đoán rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, nhưng chưa từng nghĩ sẽ biến thành như vậy.
Chủ ý này, sợ là Bùi Tiềm và Ngụy Đàm cùng nhau thương lượng ra, Hồ Chấn chết chưa hết tội, lại được hưởng danh nghĩa dũng, có phải Ngụy thị còn muốn làm ra vẻ cảm tạ một phen?
“Chàng thì sao?”
A Nguyên nói: “Không có tin tức của Quý Uyên công tử.”
Ta khẽ nhíu mày, gật đầu một cái.
A Nguyên nhìn ta, chốc lát, đổi lại khuôn mặt tươi cười, nói: “Trước khi ra cửa, Đại công tử đã dặn nhà bếp nấu cháo cá, Tứ công tử nói muốn làm xe đẩy cho phu nhân.”
“Xe đẩy?” Ta không rõ đây là cái gì, nhưng nghĩ đến một chuyện khác, “Đêm qua Đại công tử ngủ ở đâu?”
A Nguyên suy nghĩ một chút, nói: “Đêm qua nô tỳ về bên kia thu dọn đồ, sáng nay mới qua bên này, thấy Đại công tử đi từ sương phòng cách vách ra ngoài.”
“Vậy sao!” Ta gật đầu, đương nhiên là như vậy, lúc trước ta không biết, phu quân ta đã là thùng rỗng kêu to, mà bây giờ biết rồi, thì cứ tiếp tục vậy đi.
Ta không thể đi lại, A Nguyên múc nước đến cho ta rửa mặt. Sau khi dùng cơm xong, Thích thúc tới.
Ông mang thuốc trị thương cho ta, không hề khuyên ta ở lại, nhưng càng thêm thương cảm.
“Lão hủ sống hơn nửa đời người, giờ đã gần đất xa trời, vốn đợi công tử và nữ quân thành toàn nhân duyên, cuộc đời này chính là không tiếc, nhưng…” Ông chấm chấm khóe mắt, “Nữ quân, lão vẫn nói lại lời kia, tình thế khi đó, công tử không làm gì được. Nhiều năm qua, công tử vẫn áy náy với nữ quân… Ôi, cuối cùng vẫn là oan nghiệt!”
Hai bên tóc mai Thích thúc đã bạc, ta luôn kính trọng ông, thấy ông rơi lệ trước mặt ta, ta thật không dễ chịu.
“Thích thúc, đừng như vậy.” Ta thấp giọng nói, đưa khăn của mình cho ông.
“Là lão hủ không cam lòng…” Thích thúc lắc đầu, “Nữ quân và công tử, là một đôi giai ngẫu, bao nhiêu người hâm mộ, thế nào lại đến nông nỗi này?”
Ta cảm giác trong miệng đắng chát, nói: “Thích thúc, ta và chàng, không thể dùng hai chữ tình nguyện được.”
Thích thúc nhìn ta, thở thật dài.
Ta không thể đi, A Nguyên tiễn Thích thúc ra cửa.
Thân ảnh ông biến mất ở cửa đã lâu, ta vẫn nhìn nơi đó, không nhúc nhích.
Lúc trước ta còn lo lắng nếu Bùi Tiềm tới, ta làm thế nào mà đối mặt với chàng. Bây giờ nhìn lại, chàng sẽ không tới…
Chuyện đêm qua giống như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt hết thảy do dự của ta.
Ta tự nhận, một khi ta đã nhận định một việc nào đó, một người nào đó, ta sẽ không chùn bước. Nhưng đã đến nước này, tại sao vẫn đau lòng đến thế?
“Dậy rồi?” Một thanh âm vang lên.
Ta hoàn hồn, bận rộn lau nước mắt. Ngụy Đàm trở lại, mới vào cửa.
“Chàng đã về.” Ta không muốn chàng thấy bộ dạng chật vật của mình, nghiêng đầu đi.
Ngụy Đàm không nói chuyện, nhưng nghe tiếng bước chân, đang đi về chỗ ta.
Ta quay đầu lại, chàng đã đứng trước mặt ta.
Ánh mắt Ngụy Đàm rơi trên mặt ta, chốc lát, lại rơi trên chân.
“Đau không?” Chàng hỏi.
Ta lắc đầu: “Không đau lắm.”
Ngụy Đàm không nói, ngồi xuống giường, cầm chân bị thương của ta. Chàng cởi nút thắt, gỡ từng lớp vải ra. Chàng làm rất nhẹ, chân tuyệt không đau, nhưng ta vẫn khẩn trương, nhìn chằm chằm vào động tác chàng.
Mắt cá chân ta lộ ra, sưng to.
Ngụy Đàm nhướng mày: “Đúng thật thành móng heo rồi.”
Ta: “…”
“Đừng lườm ta.” Ngụy Đàm không thẹn chút nào, “Nếu không phải hôm qua ta cứu kịp thì còn sưng nữa.” Dứt lời, chàng để tùy tùng bưng nước vào, lại ngâm chân cho ta.
Ta nhìn chàng đứng trước mặt, thêm nước xoa chân, bộ dáng phục tùng tận tâm, hoàn toàn không giống Ngụy Đàm cao cao tại thượng, tâm tình khó lường.
Cảm giác của ta sai sao?
Hoặc là nói, chàng áy náy?
Không biết có phải nhận thấy ánh nhìn chăm chú của ta không, Ngụy Đàm ngẩng đầu lên.
“Sao thế?” Chàng hỏi.
“Đêm qua ta giết người kia, có ảnh hưởng lớn không?” Ta nói.
Ngụy Đàm nhìn ta một chút, vẻ mặt không thay đổi.
“Tâm phúc của Ngô Chương, tới thay Quý Uyên trấn thủ Hoài Dương.” Ngụy Đàm tiếp tục xoa bóp chân ta trong nước ấm, “Nàng nói có ảnh hưởng lớn không?”
Ta cảm thấy không tầm thường: “Vì sao Ngô Chương phái người tới thay Bùi Tiềm? Bùi Tiềm và Ngô Chương…”
“Ta không biết.” Ngụy Đàm nhàn nhạt ngắt lời.
Ta ý thức được mình vừa hỏi quá nhiều, cho nên câm miệng.
“Có chuyện này, ta muốn hỏi nàng một chút.” Ngụy Đàm không nhanh không chậm nói, “Sau hôm nay ta phải đi. Đường từ Hoài Nam đến Ung Châu quá nguy hiểm, trước ta muốn đưa Tứ đệ đến Lạc Dương, sau sẽ phái người đưa đệ ấy về Ung Đô.” Dứt lời, chàng dừng dừng, “Nàng có đi cùng không?”
Tính toán của ta không sai biệt lắm so với lời chàng nói, chẳng qua ta không nghĩ nhanh như vậy.
Ta trầm mặc, nói: “Ừ, ta đi với Tứ thúc.”
Ngụy Đàm giương mắt, nhìn ta chăm chú.
“Sao thế?” Ta hỏi.
“Không sao.” Ngụy Đàm thong dong nói, lấy ra một khối khăn, lau khô chân ta.
Nếu quyết định đi, chuyện kế tiếp cũng không phiền toái.
A Nguyên đã thu dọn xong hành lý, binh lính, xe ngựa đã sớm chỉnh tề. Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt dùng bữa xong, chúng ta chuẩn bị lên đường.
Ngụy Đàm vào nhà, như lần trước muốn ôm ta ra ngoài, nhưng ta không muốn.
“Không cần, chân ta không đau.” Nói xong, ta đẩy chàng ra, bám vào vai A Nguyên, nhảy lò cò ra tới cửa.
Ra cửa, đi qua sân sẽ đến xe ngựa, một đoạn đường không dài, nhưng mà ‘đi’ như hiện tại, thật là cực khổ.
Đợi ta ngồi vào chỗ của mình, Ngụy Đàm đứng cạnh xe, ánh mắt khẽ híp, tự tiếu phi tiếu.
“Công tử!” Một gã tùy tùng chạy tới bẩm báo, “Đã chuẩn bị xong hết, lên đường được chưa ạ?”
Ngụy Đàm gật đầu: “Lên đường.” Dứt lời, xoay người đi về phía trước.
Lại là một ngày đẹp trời, xe ngựa chạy trên đường, người dân trong thành Hoài Dương thấy quân sĩ tấp nập, hàng ngũ xe ngựa chạy qua, mọi người rối rít né tránh, đứng ở ven đường xem náo nhiệt.
Giống như lúc ta tới.
Ta nhìn một lúc, xoay đầu lại.
“Phu nhân!” Khi xe ngựa ra khỏi thành, bỗng nhiên A Nguyên lên tiếng, kinh ngạc chỉ chỉ ngoài cửa xe.
Ta nhìn lại, vùng ngoại ô xanh tươi, ven đường, một người một ngựa, thân ảnh tuấn dật mà cô tịch.
Tâm nặng nề, ta không khỏi ngồi ngay ngắn lại.
Đội ngũ dừng lại, ta thấy Ngụy Đàm giục ngựa ra đón.
Bọn họ nói chuyện với nhau, xa xa nhìn lại, thần sắc mỗi người bình tĩnh, Bùi Tiềm giục ngựa, đi về phía ta.
“A Dung.” Thanh âm của chàng vang lên ngoài xe.
A Nguyên nhìn chúng ta một chút, biết điều xuống xe.
Ta nhắm mắt, nói: “Ta đây.”
Gió mang theo mùi cỏ phơi nắng, mành xe bay lên không tiếng động.
“Nàng vẫn khỏe chứ?” Chàng hỏi, “Vết thương ở chân còn đau không?”
“Không đau.” Ta nói.
Im lặng ngắn ngủi, gió tựa hồ giằng co với mành xe.
“Nàng hận ta sao?”
Thanh âm kia thật thấp, mắt của ta lại cay cay, sương mù che phủ.
Hận sao? Ngay cả chuyện đã qua rất nhiều năm, ngay cả khi chàng xuất hiện trở lại trước mặt ta, cho ta một kích nặng nề, ta oán giận, thống khổ, nhưng ta biết, vẫn không phải là hận.
Nước mắt ta thấm ướt bàn tay, ta che miệng, không để mình khóc thành tiếng.
Bùi Tiềm đợi một lúc lâu, không thấy câu trả lời của ta.
“A Dung,” thanh âm của chàng trầm thấp, nhưng mang theo tự giễu, “Ta vẫn áy náy, cứ cho rằng chỉ cần tìm nàng trở về, vốn có thể đề bù, nhưng…” Chàng dừng lại, chốc lát, khẽ chỉnh lại ngữ khí, nhẹ giọng nói: “Ta biết hết thảy khó được như ý, nhưng ta vẫn là A Tiềm, có biết không?”
Lòng ta ấm áp, cùng lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên.
Ta bận rộn quay đầu, kéo mành trúc lên: “A Tiềm!”
Bùi Tiềm kéo dây cương, kinh ngạc quay đầu lại.
Ta nhìn khuôn mặt kia, trời trong xanh, chàng vẫn như xưa, tuấn mỹ, chói mắt như ánh mặt trời.
“Chàng…” Ta cố gắng không để thanh âm mình nghẹn ngào, “Chàng bảo trọng.”
Bùi Tiềm nhìn ta, yên lặng, khuôn mặt ủ dột, chân mày từ từ giãn ra.
Chàng gật đầu, giục ngựa chạy đi.
Ta nhìn thân ảnh biến mất sau đoàn xe, có người hô “Lên đường”.
Gió vẫn thổi, vòng quanh cây cỏ, thanh âm như biển, tựa hồ xen lẫn tiếng hát, non nớt mà khàn khàn.
Nàng hát, giới thượng lộ, hà dịch hi… (Câu này ta nợ, khi nào hỏi được sẽ sửa lại sau)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...