Ngay sau tết nguyên đán, học sinh lớp 12 vội vã quay lại trường học vùi mình ôn tập.
Nhanh đến mức khiến người không khỏi nghi ngờ kỳ nghỉ đông vừa rồi là giả.
Cố Dương trong ngày nghỉ đông cuối cùng, mới nhớ tới chuyện có bài tập, một chồng bài tập cao ngất, trong vòng một ngày phải làm xong toàn bộ, thực sự quá khó khăn. Nói chung, vẫn cần đồng bọn hỗ trợ, hơn nữa viết linh tinh một trận, miễn cưỡng hoàn thành. Dù sao khoa học tự nhiên viết không bao nhiêu, phiền phức chính là phải nghĩ ra phương pháp giải đề thật nhanh.
Cố Dương rất cố gắng làm bài, nhưng thời gian một ngày vẫn quá ngắn, một cái chớp mắt đã đến buổi tối, còn vài bài chưa làm kịp, Cố Dương viết một lúc, muốn đi ngủ một chút.
Cuối cùng, Lục Ngôn đau lòng cho cậu không nhịn được, cương quyết cầm lấy, giúp Cố Dương làm bài tập. Cố Dương muốn ngăn, nhưng Lục Ngôn dễ dàng tránh sang.
"Thầy sẽ phát hiện..."
Lục Ngôn bình tĩnh bảo đảm, "Yên tâm, sẽ không phát hiện."
Tốc độ viết của Lục Ngôn rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ, xem xong tiêu đề đã đặt bút xuống viết xoạch xoạch. Cố Dương đi tới nhìn một chút, phát hiện nét chữ viết giống với mình y đúc, chính bản thân cậu nhìn còn tưởng mình viết, chớ nói chi là người khác, đương nhiên không nhận ra được.
Có Lục Ngôn hỗ trợ, cuối cùng cũng hoàn thành trong ngày. Cố Dương không mở mắt nổi, gục xuống bàn ngủ say.
Lục Ngôn nhìn cậu áp mặt trên bàn đến nỗi vặn vẹo, đôi môi đỏ thắm hơi chu lên, không khỏi ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng rút bút trong tay cậu ra, đậy nắp bút lại, sau đó nhéo nhéo mặt cậu, "Dương Dương, còn chưa tắm mà, sao lại ngủ?"
Cố Dương nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm một tiếng, tóm lấy bàn tay không an phận trên mặt mình, không cho hắn nhéo.
Lục Ngôn còn nói: "Vậy tôi tắm giúp em?"
Cố Dương hàm hồ a một tiếng, đôi mắt vẫn không mở ra.
Lục Ngôn coi như cậu ngầm cho phép, ôm người lên, mang vào buồng tắm. Toàn bộ quá trình tắm rửa, Cố Dương vẫn không tỉnh lại, xem ra thực sự rất mệt mỏi. Cậu đã buồn ngủ đến vậy, đương nhiên Lục Ngôn sẽ không điên mà đi bắt nạt cậu, chỉ nhìn gương mặt bị hơi nóng hun đến mức đỏ bừng bừng, không nhịn được ăn vài miếng đậu hũ tráng miệng.
Cuối cùng, Lục Ngôn bế Dương Dương lên trên giường, cúi đầu hôn cậu một cái, ôm thật chặt trong ngực, lúc này mới nhắm mắt lại, cũng từ từ ngủ mất.
Học kỳ II lớp 12, trải qua cực nhanh.
Mỗi một ngày đều là ôn tập cao độ.
Học đến nỗi mềm nhũn.
Sau đó nghi ngờ nhân sinh.
Cuối cùng thành tiên.
Mỗi ngày ngồi trong phòng học, cái mông cũng có cảm giác không còn của mình nữa.
Mới vừa đi học lại không lâu, nghênh đón chế độ học tập tàn khốc, phát hiện mình còn rất nhiều lỗ hổng kiến thức, nhanh chóng ôn tập các dạng đề mình thường mắc lỗi.
Sau đó, trường học tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi thi, tạo động lực, học sinh cấp ba như bị hít thuốc lắc, tăng thêm tinh thần học tập, vì tương lai của mình nên liều mạng nỗ lực.
Cố Dương cũng bị bầu không khí cảm hoá, so với trước đây còn muốn chăm chỉ hơn, trong mắt ngoại trừ học tập ra thì không chứa nổi thứ gì khác.
Lục Ngôn hoàn toàn bị phớt lờ, trong tim ứa ra giấm chua, không ngờ có một ngày địa vị của hắn còn không bằng mấy bài thi trên trường. Nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt của Dương Dương, hắn không thể xằng bậy, chỉ có thể kìm nén, ánh mắt xa xôi, trong lòng nghĩ —— còn ba tháng, chờ Dương Dương thi đại học xong là tốt rồi.
Cố Dương ôn tập, bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh khó giải thích được, có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Vào tháng 5.
Lúc này, giai đoạn ôn tập đã gần kết thúc.
Thành tích gần như đã ổn định.
Trải qua quá trình ôn tập, thông hiểu đạo lí, kỳ thi lần này đơn giản hơn nhiều, cũng vì trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đã cho học sinh lòng tin nhất định, không quá hoảng loạn.
Thi tốt nghiệp đến gần, tất cả giáo viên đều điều chỉnh thái độ, không giống kiểu trước đây nghiêm nghị yêu cầu học sinh, trái lại ôn hòa không ít, động viên học sinh không cần lo lắng, cần phải bình tĩnh thả lỏng, gắng giữ tâm ổn định. Thi đại học cũng không phải đường ra duy nhất, trên đời này còn có rất nhiều lựa chọn.
Ngày mùng 7 tháng 6.
Cuối cùng đã tới ngày thi tốt nghiệp.
Cố Dương rất hồi hộp, luôn kiểm tra mình có quên mang thứ gì hay không.
Lục Ngôn hỏi: "Đã cầm thẻ căn cước chưa?"
Cố Dương liếc mắt nhìn, "Có rồi."
"bút chì 2B, bút đen, thước đo, tẩy đâu?"
Cố Dương gật gật đầu, "Đều có rồi."
Lục Ngôn nâng tay xoa xoa đầu cậu, ôn thanh nói: "Không thiếu thứ gì, không cần lo lắng, em lấy ra lấy vào, đợi lát nữa lại để quên thì làm sao bây giờ?"
Cố Dương trừng hắn, "Anh chớ nói lung tung, miệng xui xẻo."
Lục Ngôn cười nhẹ, "Dương Dương mê tín?"
Cố Dương cau mày, mím chặt môi, "Để ngừa chẳng may thôi."
Lục Ngôn ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng cậu động viên, khẽ hôn lên trán cậu, "Đừng lo lắng, Dương Dương giỏi nhất, chắc chắn thi rất tốt."
Bàn tay ấm áp như có ma lực, khiến thần kinh căng thẳng của cậu dần dần thanh tĩnh lại, thật sự không sợ nữa. Cố Dương đặt cằm trên vai Lục Ngôn, đưa tay vòng qua, ôm lưng hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Lục tiên sinh, anh cũng đừng đánh giá em quá cao, lỡ như em thi không tốt thì sao?"
Lục Ngôn xoa xoa mèo nhỏ làm nũng, không chút do dự nói: "Không sao, coi như thi không tốt, tôi cũng rất tình nguyện nuôi em."
Khoé môi Cố Dương cong cong, sau đó ngạo kiều rầm rì nói: "... Em mới không cần anh nuôi, hơn nữa em sẽ thi thật tốt."
Bàn tay Lục Ngôn thuận theo mái tóc mềm mại trượt xuống, nhéo nhéo sau gáy cậu, cười gật đầu nói: "Đúng."
Cố Dương được vuốt lông nên rất an tâm, sau khi xuống xe, vẫy vẫy tay với Lục Ngôn, duỗi thẳng người, sải bước đi vào phòng thi.
Vẻ ngoài quá mức thanh tú, mái tóc xoăn vàng nhạt, khác nào thiếu niên bước ra từ trong hoạt hình, hấp dẫn lực chú ý rất nhiều người. Càng nhiều thí sinh bị khí thế của cậu cảm hoá, tự tin kiên định, gần như nhất định sẽ có một kết quả tốt.
Thí sinh khác nhìn cậu, vô thức cũng lộ ra nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào phòng thi.
Mỗi học sinh đều nghiêm túc chăm chỉ, đầu óc chưa bao giờ tập trung suy nghĩ cao độ như lúc này.
Mãi đến tận khi tiếng chuông vang lên.
Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc.
Tất cả đã xong.
Không quan tâm thi thế nào, giây phút này, phải thư giãn.
Về trường học, học sinh cấp ba vứt bài thi, xé sách, rít gào chạy nhảy, giống như điên rồi. Giáo viên nhìn quen mắt, mỗi một năm đều có cảnh tượng này xảy ra, ngăn lại cũng vô dụng, nói: "Không được vứt xuống dưới lầu, chẳng may đập vào người khác, còn nữa, vứt xong thì phải nhặt lên, quét tước vệ sinh."
Vừa nghĩ tới phải quét dọn, bọn học sinh ngừng lại, sau đó lại tiếp tục vứt bài thi, dù sao cũng phải quét dọn. Sấp bài thi trắng như tuyết rơi từ từ rơi xuống.
Cố Dương giống những bạn học khác, vứt bài thi xong, rồi ngoan ngoãn quét dọn sạch sẽ, nhưng sự sảng khoái trong lòng vẫn chưa nguôi đi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, các bạn học nói lời tạm biệt lẫn nhau, nói gặp lại sau.
Thi tốt nghiệp kết thúc, trên vai như tháo xuống gánh nặng vô hình, khiến người chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hơn nữa vì chuyên tâm ôn tập, mấy tháng nay Cố Dương cũng không chạm đến game, level chắc đã tụt không ít, bây giờ rãnh rỗi, trước tiên phải đại chiến ba ngày ba đêm rồi nói.
Cố Dương hùng tâm tráng chí*, muốn nhào lên giường ngủ, định khi nào thức dậy sẽ chơi game. Nhưng mới vừa dính vào giường, bị quấn lấy rơi vào một cái ôm ấm áp.
* Hùng tâm tráng khí: Quyết tâm khí phách mạnh mẽ.
Lục Ngôn ghé vào tai cậu, khàn tiếng nói: "Dương Dương, thi xong rồi, có thể theo tôi không?"
Sau đó, Cố Dương quả thực đại chiến ba ngày ba đêm, nhưng đáng tiếc không phải chơi game, hơn nữa trận đại chiến này thực sự quá khích mãnh liệt đáng sợ, sợ đến nỗi cậu hận không thể về lại trường học, thà rằng làm bài tập ngày đêm còn hơn.
Tuy nhiên, ngoại trừ việc Lục Ngôn nhịn lâu nên có hơi biến thái ra, sinh hoạt sau khi thi tốt nghiệp xong vẫn tương đối thoải mái, mỗi ngày ăn rồi chơi, chơi rồi ngủ, ở nhà hạnh phúc không chịu được.
Qua hơn mười ngày, sắp có kết quả, Cố Dương bắt đầu nóng lòng, nhưng ở trong phòng vòng tới vòng lui cũng không được gì, còn ngốc ngốc, cậu thẳng thắn ôm lấy điện thoại di động, tiếp tục chơi game.
Dùng địa vị giao thiệp của Lục Ngôn, muốn biết trước kết quả cũng không khó.
Lục Ngôn nhận cú điện thoại, quay đầu cười híp mắt hỏi: "Dương Dương muốn biết em thi được bao nhiêu điểm không?"
Cố Dương trợn to hai mắt, "Anh biết?!"
Lục Ngôn gật đầu.
Cố Dương nhăn mặt, vừa muốn nghe vừa sợ, xoắn xuýt vô cùng.
Lục Ngôn bật cười, nghĩ đến kết quả ưu tú mới vừa nghe, đáy mắt càng dâng lên kiêu ngạo dành cho bảo bối của hắn.
Cố Dương vô thức cắn môi, để lại dấu răng rõ ràng.
Lục Ngôn chỉ chỉ khóe môi mình, muốn nhắc nhở cậu đừng cắn, cẩn thận chảy máu.
Cố Dương cũng không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng biến thành một viên đạn nhỏ nhào vào lồng ngực Lục Ngôn, dùng sức hôn lên môi hắn một cái, phát âm thanh vang dội.
Cố Dương ôm cổ hắn, giục: "Nói mau nói mau!"
Lục Ngôn giật mình, sau đó bật cười. Rõ ràng cậu hiểu sai ý hôn hắn mới nói kết quả. Sao lại hiểu ra vậy, Lục Ngôn suy nghĩ chuyện mình làm mấy ngày, trong nháy mắt đã hiểu, có điều cũng không giải thích, mà là xem điện thoại di động ra.
"Ngữ văn 136, toán học 147, tiếng anh 150, lý 295, tổng điểm 728."
Cố Dương nghe hắn đọc từng điểm môn, đôi mắt càng trừng càng lớn, đầy mặt mừng rỡ, còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu!
Cố Dương ôm Lục Ngôn ngơ ngác.
Lục Ngôn cười nói tiếp: "Hơn nữa, điểm của em đứng đầu thành phố, em là cử nhân khoa học tự nhiên."
Lần này, Cố Dương càng ngây người, ngửa đầu lăng lăng hỏi: "Lục tiên sinh, anh... Nói gì?"
Lục Ngôn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Tôi nói, em là cử nhân khoa học tự nhiên."
Đôi mắt Cố Dương tỏa ánh sáng, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc phân tích nói: "Không thể, thành tích nhiều người còn tốt hơn em, không tính những trường học khác, chỉ tính trong trường, mỗi lần người đứng nhất đều là Đào Tử An. Kết quả này khả năng là tin nhắn giả mạo."
Lục Ngôn vô duyên vô cớ bị định vị phần tử lừa gạt, bất đắc dĩ, "Dương Dương..."
Cố Dương kiên định không tin, cũng là sợ vui mừng quá, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cho nên cậu quyết định chờ hai ngày nữa có kết quả chính thức.
Ngày đó, hệ thống bảng điểm bị nghẽn, Cố Dương vất vả mới tra được điểm của mình, mỗi một con số đều giống Lục Ngôn nói y như đúc, hơn nữa ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại tới, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, hưng phấn nói: "Cố Dương, trò thi tổng điểm là 728, em là cử nhân khoa học tự nhiên của thành phố chúng ta, chúc mừng trò! Hơn nữa ngày mai sẽ có phóng viên đến trường học của chúng ta phỏng vấn, trò nhớ chuẩn bị một chút!"
Cố Dương lúc này mới có cảm giác giấc mơ trở thành sự thật.
Cậu quay người lại, như trẻ con nhảy vào người Lục Ngôn, vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt cũng đỏ lên.
Nhiều năm nỗ lực, không uổng phí.
Quá tốt rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...