Đừng Nghĩ Ly Hôn

Cố Dương yêu Lục Ngôn là điều không thể nghi ngờ, chỉ là tính cách cậu hơi hướng nội biệt nữu, đơn thuần ngây ngô, không biết nên bày tỏ tình cảm ra sao. Cậu là một người nhẹ nhàng có xu hướng tình cảm đi từng bước một. Nhưng người yêu cậu lại hoàn toàn không thuộc loại hình này, sau khi Cố Dương gật đầu đồng ý, Lục Ngôn liền thản nhiên lộ ra bản tính của mình.

Trước đây, Cố Dương làm bài tập, hắn đi đến bên cạnh, làm anh trai hàng xóm tốt bụng kiên trì giải thích cho cậu những câu hỏi khó, hơn nữa còn duy trì khoảng cách không xa không gần, cực kỳ đáng tin cậy.

Nhưng bây giờ, Cố Dương có chỗ nào không hiểu, cũng không có ý định hỏi Lục Ngôn.

Bởi vì tên lưu manh này...

Lục Ngôn đẩy ghế kéo cậu đứng dậy một cách rất tự nhiên, sau đó hắn ngồi xuống, vươn tay kéo cậu lại, làm cho cậu không kịp chống đỡ, ngồi trên đùi Lục Ngôn.

Cánh tay mạnh mẽ của Lục Ngôn vòng qua bên hông cậu, giãy giụa vô dụng, ngược lại càng bị ôm chặt hơn, đáy lòng tràn ra một luồng cảm giác nguy hiểm.

Lục Ngôn vỗ vỗ cậu, nói: "Dương Dương đừng nghịch, tôi đứng giảng bài sẽ mệt, để tôi ngồi một chút."

Nói tới như Cố Dương đang vô lý gây rối.

Nhưng ngồi thế này, quá xấu hổ, Cố Dương không dễ chịu, nín đỏ cả mặt, nói: "Để em đi lấy thêm ghế!"

Cố Dương như muốn cầu xin nhìn về phía ghế lười trong phòng, dùng ánh mắt biểu thị mình rất muốn ngồi ghế sô pha kia.

Mà Lục Ngôn không cho phép, khóe môi giương lên, "Ghế sô pha kia quá thấp, em ngồi đó sẽ không thấy."

Cố Dương quật cường kiên nhẫn, "Không sao đâu! Em không ngại! Em còn có thể xuống lầu ghế tựa lên!"

Lục Ngôn khẽ cười thành tiếng, nhìn cậu xấu hổ, tựa như tim bị móng vuốt mèo nhỏ cào qua, ngứa cực kỳ, "Quá phiền toái, không bằng cứ ngồi như vậy, Dương Dương với tôi đều có thể thuận tiện nhìn thấy. Hơn nữa..."

Cuối cùng, hơi nâng giọng, vừa trêu ghẹo vừa mang theo sắc khí, khiến Cố Dương có loại dự cảm rất xấu, ngay lập tức muốn bịt miệng của hắn, không cho hắn nói.

Nhưng vẫn chậm một bước.

"Tôi đã muốn ôm em thế này từ lâu. Dương Dương, quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi, em nên rõ ràng chuyện này, không thể giống như kiểu trước đây, chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện thân mật. Chỉ mới ôm đã xấu hổ, vậy sau này thì làm sao bây giờ?" Lục Ngôn xa xôi nói, thực tế một chút ưu sầu cũng không có, chẳng bằng nói nhìn Dương Dương như vậy rất tình thú.


Cố Dương lấy tay che miệng hắn, không ngăn được hắn, mà còn bị hôn một cái, mặc dù vừa chạm đã tách ra, nhưng ngứa, khiến người có chút không chịu được, rụt lại.

Lời này của hắn là đang ám chỉ điều gì?

Coi như trong lúc đồng ý, cũng cân nhắc đến điểm mấu chốt kia, mà khi nghe Lục Ngôn nói ra, cậu vẫn còn hoảng loạn? Hơn nữa không biết cậu có thể chịu được Lục Ngôn lưu manh bao lâu.

Cố Dương run run, quả thực muốn lấy đầu đập vào tường cho mất trí nhớ!

Không muốn không muốn, thật đáng sợ, vẫn phải tập trung học tập, tỉnh táo một chút.

Vừa lúc, Lục Ngôn cũng không có ý định chọc cậu tạc mao. Cố Dương đồng ý nói chuyện yêu đương với hắn, nếu vì chuyện này làm cho thành tích xuống dốc, không thể nào nói nổi. Mặc dù thi đại học không phải con đường duy nhất, nhưng thi đậu đại học cũng tốt, để cho con đường tương lai càng rộng mở, có nhiều sự lựa chọn hơn.

Ban đầu, Cố Dương như ngồi trên đống lửa, cảm giác không thoải mái, sau khi đặt sự chú ý vào những bài tập, cũng chầm chậm đắm chìm, cau mày suy nghĩ, cũng quên mất điều không dễ chịu.

Lục Ngôn giảng một chút, cũng chỉ nhìn Cố Dương giải đề, không có chuyện gì làm, buồn bực ngán ngẩm, không nhịn được đặt tay lên tay trái Cố Dương, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng nõn, nắn bóp từng khớp tay. Tay Cố Dương rất ưa nhìn, mỗi móng tay lộ ra màu hồng nhạt, người khác vừa nhìn sẽ khen đôi tay này rất thích hợp chơi đàn dương cầm.

Lục Ngôn nắm, như bị nghiện nghịch móng vuốt mèo con, khóe miệng còn mang theo nụ cười cực kỳ biến thái.

Cũng may nhờ Cố Dương đang làm bài tập, rất nghiêm túc chăm chú, không bị bên ngoài ảnh hưởng, có hơi bướng bỉnh, đụng tới mấy bài khó giải sẽ muốn ăn thua đủ, lúc thi trên trường đương nhiên sẽ không ngốc như thế, nhưng lúc thường có thời gian, sẽ làm như vậy, cũng chính vì có thói quen này, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ, điều gì khó khăn cũng phải vượt qua.

Chỉ là xoa xoa bàn tay bình thường, Cố Dương chăm chú làm bài tập hoàn toàn không để ý, nhưng Lục Ngôn có ý đồ xấu, nhìn Cố Dương một lòng một dạ làm bài, người sống sờ sờ giở trò bên cạnh cậu cũng bị phớt lờ, trong lòng mất hứng, hơi chua.

Lục Ngôn câu môi cười xấu xa, bàn tay không an phận, cố ý gãi nhẹ lòng bàn tay Cố Dương, chọc cho cậu khó chịu, lần này muốn lơ cũng không được.

Cố Dương đánh nhau sứt đầu mẻ trán với bài tập, đột nhiên bị quấy rầy, đẩy tay Lục Ngôn ra, quay đầu dữ dằn lườm hắn một cái, "Đừng làm phiền em, em đang suy nghĩ!"

Lục Ngôn cười nói xin lỗi, vẻ mặt đó không nhìn ra chút áy náy nào.

Sau đó cầm bút, hỏi Dương Dương làm đến đâu rồi.

Cố Dương chỉ lo hắn nói đáp án tiếp theo, mất hết hứng thú làm bài tập, vội vã đoạt bút lại, ra lệnh: "Không cho nói."


Lập tức cúi đầu tiếp tục viết.

Tâm tình Lục Ngôn rất tốt, đặt cằm trên bả vai Cố Dương, cọ cọ, tóc tai nhẹ nhàng mơn trớn hõm cổ Cố Dương, cào cho cậu ngứa, không nhịn được nghiêng nghiêng đầu, mông cũng dịch qua dịch lại.

Nếu là người khác quấy rối cậu làm bài, cậu đã sớm lạnh mặt, nhưng đây là Lục Ngôn, không thể được.

Cuối cùng cũng làm xong.

Lục Ngôn cười nói: "Dương Dương làm thật nhanh, giỏi quá, cần phải thưởng."

Cố Dương mới vừa giải xong một bài khó, rất có giác thành công, nhưng nghe Lục Ngôn giống như đang khen trẻ con để dỗ cậu, có chút ngượng ngùng, mím mím môi nói: "Thế này có gì mà giỏi, còn thưởng..."

Lời còn chưa nói hết, Lục Ngôn ôm lấy cổ Cố Dương, kéo người dựa sát vào lồng ngực mình, chóp mũi áp vào nhau, khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp, nhiệt độ xung quanh dần nóng lên.

Lục Ngôn hôn xuống môi cậu.

Thật lâu, mới lưu luyến tách ra.

Môi Cố Dương rất nóng, còn có chút ướt át, đợi hô hấp bình ổn trở lại, tức giận trừng mắt nhìn Lục Ngôn.

Đây mà là thưởng? Thưởng cho cậu á? Rõ ràng Lục Ngôn tự chiếm tiện nghi thì có!

Không hề phòng bị bỗng nhiên bị hôn, có lý do cũng hôn, không lý do cũng sẽ tìm ra lý do để hôn, hơn nữa mỗi lần hôn còn không như chuồn chuồn lướt nước rất đơn thuần nữa, mà là như động vật ăn thịt lao ra khỏi lồng sắt, muốn ăn sạch con mồi, có lúc Lục Ngôn còn tức giận không hiểu tại sao, ghen tuông thô bạo. Làm cho Cố Dương mờ mịt không biết gì.

Từ sau khi xác định quan hệ, Lục Ngôn như biến thành người khác, không dịu dàng thì cũng không sao, mà mấu chốt ở chỗ một ngày 24 giờ đều muốn dính vào Cố Dương không biết chán, hận không thể lấy dây thừng trói hắn với Cố Dương lại một chỗ.

Khó chịu hay chán ngán, Cố Dương cũng có thể thích ứng, nhưng mà Lục Ngôn biểu hiện dã tính ăn thịt ra ngoài, làm cho cậu rất sợ... Cảm giác mình không còn sống được bao lâu nữa.

Hôn xong, Lục Ngôn buông cậu ra, quay người nhanh chân đi vào buồng tắm.


Ban đầu Cố Dương cho là hắn muốn đi vệ sinh, nhưng đợi rất lâu, hắn vẫn chưa đi ra, trái lại truyền ra chút âm thanh mơ hồ.

Cố Dương nhất thời hiểu chuyện gì đang xảy ra, lỗ tai hơi ửng hồng, thời gian trôi qua, nửa tiếng sau, Lục Ngôn vẫn chưa đi ra, sắc mặt của cậu thì trắng bệch.

Mà hình như lâu quá thì không hay cho lắm đâu...

Đến tối, Cố Dương còn nhớ chuyện ban ngày, có hơi sợ, không dám đến phòng Lục Ngôn, vùi mình trên chiếc giường mềm mại, thấp thỏm chơi điện thoại di động, do dự có nên giả bộ ngủ không.

Lúc đang suy nghĩ, cửa mở ra, cậu bị giật mình, sợ đến nỗi chui thẳng vào trong chăn giả chết.

Lục Ngôn vừa đến, thấy một ổ chăn phồng lên, bật cười, "Dương Dương ngủ sớm vậy?"

Hắn từ từ đi tới, đặt gối mình bên cạnh Cố Dương, thuận thế leo lên giường.

Lúc này, móng vuốt từ từ mò ra khỏi chăn, đẩy hắn ra phía ngoài. Cố Dương nhỏ giọng nói, "Em muốn ngủ một mình."

Lục Ngôn nhíu mày: "Tại sao?"

Cố Dương do dự một chút, "Tư thế ngủ của em không tốt, phải lăn lộn khắp giường."

Lục Ngôn gật đầu, "Đúng là không tốt thật, mỗi lần đều vùi vào trong lồng ngực tôi."

Cố Dương nghẹn lại, nhớ mỗi lần sáng sớm tỉnh dậy thấy mình như bạch tuộc bám vào hắn, nhất thời chột dạ, kiên nhẫn nói: "Đúng vậy, thế này chúng ta đều không ngủ ngon, hay là ngủ riêng đi."

Nói xong, cậu còn muốn chứng minh, ló đầu ra, đưa mặt đến gần, "Anh xem quầng mắt em này."

Giống như đang nói, anh thấy em tội nghiệp đến thế, hãy bỏ qua em đi.

"Nhưng tôi rất thích cảm giác ôm Dương Dương ngủ, " Lục Ngôn cười híp mắt, nhấc tay ôm hai má cậu lại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, trầm giọng nói, "Hơn nữa, quầng mắt thâm là do chơi game đúng chứ?"

Lục Ngôn lôi điện thoại di động ra, trên màn hình rõ ràng cậu đang chơi trò chơi mà mình mê mẩn gần đây.

Cố Dương ngẩn ra, lập tức không thèm để ý, hất chăn ra, giơ tay muốn lấy lại, chỉ lo Lục Ngôn nhấn lung tung.

Lục Ngôn né trái tránh phải, xa xôi nói: "Nếu Dương Dương không chơi trò này nữa, tôi có thể cân nhắc để em ngủ một mình."

Vậy sao được?!!! Hơn nữa Lục Ngôn biến thái rất giỏi lươn lẹo, nói là cân nhắc, cướp điện thoại không cho chơi game, đổi lấy một chuyện không chắc chắn, nghĩ cậu ngốc à?


Cố Dương như bị Lục Ngôn cầm gậy đùa mèo trêu ghẹo mèo con, chộp tới chộp lui, nhưng vẫn không được, cuối cùng không kiêng dè nhào tới phía trước một cái, ngã vào trong lồng ngực Lục Ngôn, mới miễn cưỡng bắt được điện thoại di động, có điều thư thế này rất thân mật, nằm nhoài trên ngực Lục Ngôn.

Lục Ngôn mặt mày cong cong, nở nụ cười đen tối, "Dương Dương muốn chơi không?"

Cố Dương dùng sức gật đầu, không chớp mắt lấy một cái mà nhìn chăm chú điện thoại di động. Cuối cùng, Lục Ngôn buông tay, cậu được toại nguyện lấy lại điện thoại di động, đang muốn vươn mình ngồi dậy, lại phát hiện... Không động đậy được nữa!

Bị Lục nham hiểm giả dối biến thái Ngôn lừa rồi!

Hắn cố ý!!!

Lục Ngôn bị trừng mắt, không phủ nhận, ngược lại vô cùng thản nhiên, nói: "Dương Dương cứ như vậy chơi đi, tôi không quấy rầy em."

Cố Dương giãy giụa một hồi, thấy phí công, dứt khoát nằm úp sấp trên người Lục Ngôn như gối ôm. Đương nhiên, căn bản không thể nào chuyên tâm chơi được.

Lục Ngôn giơ tay đặt trên gáy cậu, như đang vuốt lông mèo, Cố Dương cảm thấy mình bị giữ cả mạng sống, cảm giác nguy hiểm sôi trào, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Ngôn.

"Dương Dương, chúng ta là người yêu, em không thể mãi trốn tránh, tôi sẽ nhẫn nhịn, sẽ chờ em chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà quyền lợi được ôm em ngủ cũng bị đoạt đi, tôi sẽ tức giận, đến lúc đó tôi không còn dịu dàng nữa, sẽ làm em khóc." Lục Ngôn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Cố Dương, giữ sau gáy, hôn lên môi cậu, giọng nói rất ôn hòa, chậm rãi, nhưng Cố Dương cả người cứng ngắc, tê cả da đầu.

Tuy Cố Dương luôn biết dục vọng chiếm hữu của Lục Ngôn rất mạnh, nhưng lúc này nhìn vào mắt hắn ánh, mới rõ ràng được là mạnh đến chừng nào.

Cậu bị giật mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lục Ngôn.

Lục Ngôn thấy vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, bóng loáng dụ người, không nhịn được hôn thêm lần nữa.

Cố Dương bị hắn cọ cọ môi, lấy lại tinh thần, che miệng trừng hắn, "Đừng hôn, hôm nay hôn nhiều lần rồi, bị anh hôn đến nỗi sưng lên rồi đây!"

Lục Ngôn lấy tay cậu ra, nhìn chằm chằm một hồi, híp mắt nói: "Hình như có một chút."

Cố Dương rầm rì, sờ sờ môi mình, tức giận trách hắn.

Nâng mắt lên, đối diện ánh mắt xa xôi của Lục Ngôn, như một thú hoang thèm khát.

Cố Dương: "..."

Tên biến thái!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui