Ông lão nhích mông về phía trước, đặt quân cờ xuống: “Chẳng phải cháu ghét người ta sao? Không phải ông đang nói cháu.
Cháu xem, nhóc Tang hồi nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo sau mông cháu gọi cháu là anh trai, thân thiết biết bao, tại sao cháu lại đối xử lạnh nhạt với người ta vậy hả? Cô bé phấn ngọc mày ngài đáng yêu quá trời quá đất.
”Trong khi nói chuyện, Hoắc Nghiên Hành lại đặt một quân cờ xuống, ông lão Hoắc cúi đầu nhìn, lập tức đặt xuống một quân khác ở bên cạnh, cảm thấy cuối cùng mình cũng bắt được nhược điểm của Hoắc Nghiên Hành, trông ông lão vô cùng hào hứng: “Cháu có đi nhầm không đấy? Không hối hận nha, sai lầm không thể sửa chữa được đâu.
”Hoắc Nghiên Hành không làm ra vẻ bại trận dù chỉ đôi chút, anh vẫn bình thản như trước, như thể mọi thứ đều đang nằm trong tầm tay của anh.
Anh không nhanh không chậm nhặt một quân cờ và đặt nó vào góc mà ông lão Hoắc đã bỏ qua.
Quân cờ đáp xuống bàn, khẽ phát ra một âm thanh giòn tan.
Kèm theo đó là câu nói trầm ấm và nghiêm túc của người đàn ông: “Không ạ, cháu không hối hận.
”***Tang Ngâm ở trong căn hộ của Hoắc Nghiên Hành một tuần liền.
Hôm buổi sáng tỉnh rượu, Hoắc Nghiên Hành không cho cô đi, về sau cô lại quên béng mất chuyện rời đi, hồ đồ ở lại chỗ này.
Thời gian làm việc của Tang Ngâm tự do, Hoắc Nghiên Hành thì ngày nào cũng phải tới công ty đi làm, buổi sáng anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nếu Tang Ngâm dậy được thì hai người cùng nhau ăn, còn không thức dậy nổi thì mỗi người một ngả.
Cô thường nhắn tin gọi đồ ăn cho Hoắc Nghiên Hành lúc anh tan làm, hôm nay muốn ăn cá dấm của cửa tiệm lâu đời ở phía tây thành phố, ngày mai lại muốn ăn món bánh ngọt mới được tung ra của tiệm bánh phía đông thành phố đang nổi trên mạng.
Còn việc có mua được hay không, tất nhiên là vấn đề Hoắc Nghiên Hành phải tự suy tính, Tang Ngâm chỉ phụ trách việc gọi và ăn mà thôi.
Nhưng mà năng lực hành động của Hoắc Nghiên Hành chưa từng làm Tang Ngâm thất vọng, tối đó muốn ăn cái gì thì chắc chắn sẽ được ăn.
Sắp bắt đầu quay phim, hôm nào nhân viên đoàn phim cũng thảo luận vô cùng sôi nổi trong nhóm chat, Tang Ngâm sẽ thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.
Ngoại trừ việc say rượu trong nghĩa trang đêm hôm đó, và nổi cơn thịnh nộ với Hoắc Nghiên Hành thì biểu hiện của Tang Ngâm hoàn toàn giống như một người bình thường.
Cô vẫn vô tư vô lo như trước, như thể chẳng hề bị cắm sừng, cũng không biết tình hình lụi bại của gia đình.
Hoắc Nghiên Hành luôn để tâm đến nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài mặt, Tang Ngâm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng phối hợp với anh.
Mọi thứ đều vận hành như thường lệ, từng bước một, không khác gì so với trước đây.
Thế nhưng, gió yên biển lặng nói cho cùng vẫn chỉ là vẻ ngoài giả dối, cuối cùng sẽ có ngày bị xé rách.
Nhà họ Tang khởi đầu là một ngân hàng đầu tư, cuộc khủng hoảng lần này là do sai lầm nhất thời của Tang Bá Viễn, ông đoán sai hướng gió thị trường, dẫn đến việc đứt dây chuyền vốn.
Trên đời này, dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi ấm ngày tuyết thì ít.
Vừa nghe thấy có biến, những người ngày trước từng nịnh nọt Tang Bá Viễn lập tức tránh xa, cũng có vài người bạn tốt giúp đỡ nhưng còn lâu mới đỡ nổi.
Ở một số khía cạnh khác, Tang Bá Viễn vô cùng bướng bỉnh, càng khó khăn ông lại càng không muốn bạn thân của mình, càng chần chừ càng khiến các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Tang Bá Viễn đã ra nước ngoài bàn công việc từ một tuần trước, ngày mà Tang Ngâm biết được tình hình của gia đình, ông chỉ vừa mới hạ cánh nên không tài nào quay về ngay được, thành ra đã nhờ Hoắc Nghiên Hành trông coi cô.
Nếu thương vụ làm ăn lần này thành công thì đủ để khiến nhà họ Tang cải tử hoàn sinh, nhưng mà ông trời không toại lòng người, nhà họ Triệu lại đứt gánh giữa đường, cắt đứt cuộc hợp tác đã tiến hành đến bước cuối cùng.
Mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh vốn rất phức tạp, phương hướng phát triển của nhà họ Tang và nhà họ Triệu gần giống nhau, cạnh tranh có mà hợp tác cũng có, chắc chắn không thể bảo là bạn bè, nhưng để nói là đối thủ thì có hơi quá mức.
Phân tích hành động lần này của nhà họ Triệu ở góc độ lý trí thì bọn họ thật sự không sai, ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà xuất phát từ góc độ tình cảm mà nói, quả thật trông rất khó coi.
Việc làm ăn được đàm phán ở nước ngoài, nhưng chẳng mấy chốc đã lan truyền trong nước, đến cả chênh lệch múi giờ cũng không có.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...