Khuôn mặt trắng nõn còn đọng lại vài giọt nước, khóe mắt xếch đỏ hoe như đóa hồng mong manh sau cơn bão, nhìn rất đáng thương.Biệt thự Bạch Nhất là một căn hộ khép kín cao cấp do Hoa Thần đầu tư và xây dựng.
Nhân viên làm việc bên trong khu dân cư được coi như là nhân viên của Hoa Thần, báo cáo ngắn gọn với Hoắc Nghiên Hành về sự việc và kết quả xử lý: "Tổng giám đốc Hoắc, cô Tang không cẩn thận kích hoạt máy báo khói nhưng không xảy ra việc gì nghiêm trọng, chỉ có phòng bếp bị nước làm ướt, tôi đã gọi nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp.""Cậu vất vả rồi.""Không vất vả, là trách nhiệm phải làm."Nhân viên quản lý tài sản thấy anh không có việc gì, rất thức thời rời đi.Hoắc Nghiên Hành liếc mắt nhìn mái tóc ướt rối bời của Tang Ngâm xõa trên vai.
Anh cởi nút áo, cởi áo vest vắt lên trên sô pha, nói: "Đi tắm nước nóng."Đi vào bên trong, khung cảnh bừa bộn hỗn loạn trong phòng bếp hoàn toàn hiện lên trước mắt anh."Cái đó..." Tang Ngâm hối lỗi đi theo sau, dù sao người gây ra những chuyện này cũng là cô, cho nên bây giờ cô khó lòng có thể bình chân như vại được: “Tôi ngồi đợi thấy chán quá, muốn tìm việc gì để làm, xem video trên mạng thấy người ta làm trứng rán với khoai tây trông khá đơn giản nên muốn thử tự làm xem..."Cô vòng vo giải thích, nói xong câu cuối dừng lại một chút, hợp tình hợp lý tiếp tục: “Ai biết máy báo khói trong nhà anh thính hơn mũi chó, có mỗi tí khói đã phun nước làm tôi bị ướt từ đầu đến chân.
Nếu tôi bị cảm là do lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm với tôi."Miệng cô hết đưa lên lại hạ xuống, cái miệng nhỏ lải nhải huyên thuyên không ngừng cũng không nhận được bất kỳ phản ứng nào của Hoắc Nghiên Hành.
Cô thấy thế bất mãn búng ngón trỏ, cẩn thận nhẹ nhàng khều vai anh: "Anh có nghe không đấy?"Giây tiếp theo, bàn tay cô chưa kịp rút lại đã lọt vào trong bàn tay của Hoắc Nghiên Hành.Anh bóp nhẹ tay cô, thậm chí còn như không dùng lực, chớp mắt lại buông tay ra."Biết rồi, đi tắm đi."Tang Ngâm mờ mịt gật đầu: "Ừ."Cô rút tay về trước ngực áo dệt kim.
Đi trêu Hoắc Nghiên Hành rồi lại bị tay anh đột ngột bắt lấy.
Cô vẫn ra vẻ bình tĩnh, xoay người đi về phòng ngủ.Cô đóng cửa lại, mang quần áo để thay tiến vào phòng tắm, bước vào trong bồn tắm đã pha đầy nước nóng, xua đi bầu khí lạnh xung quanh mình.Cảm giác nóng lạnh đan xen nhau khiến Tang Ngâm vô thức rùng mình.Đột nhiên cô nghĩ đến một việc...Bảo cô đi tắm, để cô đi tắm, vậy sờ tay cô để làm gì?Tang Ngâm ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ rồi vừa sấy tóc vừa thực hiện các bước chăm sóc bản thân.Cô là một người phụ nữ vừa tinh tế vừa cẩu thả.
Khi có thể thì mỗi một sợi tóc đều phải được chăm sóc bảo vệ đúng cách, ngược lại lúc không có điều kiện, ví như đi lên vùng Tây Bắc hoang vắng hoặc là nơi sa mạc hoang tàn vắng vẻ chọn cảnh, cô cũng có thể phơi nắng phơi gió, để da khô đến bong tróc nứt nẻ.Năng lực làm việc của đồ vật trong biệt thự Bách Nhất là điều không phải bàn cãi.
Sau khi máy báo khói kêu được hai ba tiếng, máy phun nước đã bắt đầu phun nước.
Tang Ngâm chưa bao giờ gặp phải tình huống này, phải đứng đơ tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng để tiếng đập cửa gọi mới giật mình hoàn hồn.Quần áo trên người đã ướt sũng hết cả, cô lại không có bộ quần áo nào ở nhà Hoắc Nghiên Hành.
Tuy nhiên sáng nay, Hoắc Nghiên Hành đã sai người tạm thời đi lấy một bộ quần áo để thay và một bộ quần áo ngủ.
Cuối cùng thì cô cũng không thể để cả người ướt sũng đi gặp người khác, đành phải lấy bừa một chiếc áo khoác trong tủ quần áo của Hoắc Nghiên Hành khoác thêm.Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác dệt kim ẩm ướt vài giây.
Tang Ngâm do dự nghĩ xem mình nên giặt sạch rồi trả lại cho anh hay cứ vứt đấy để anh tự xử lý.
Sau đó cô dùng ngón trỏ móc lấy áo, không bận lòng đi ra khỏi cửa, rẽ vào phòng ngủ của Hoắc Nghiên Hành bên cạnh, ném áo khoác vào giỏ đồ bẩn của anh ở phòng tắm.Thoạt nhìn, Tang Ngâm trông như một người phụ nữ mạnh mẽ khôn khéo giỏi giang, nhưng nếu đối mặt với lĩnh vực mà cô không am hiểu, cuộc sống hàng ngày của cô sẽ không khác gì một kẻ ngu ngốc nhỏ bé.Nấu cơm thôi đã có thể kích hoạt máy báo khói, không biết rằng nếu giặt cái áo khoác nữa thì có thể giặt ra bao nhiêu tiếng báo động nữa.Cô có khả năng tự nhận thức rất rõ ràng.
Cô sẽ không làm những chuyện mình không biết, không am hiểu.Lại bước vào phòng khách, hiện trường tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hoắc Nghiên Hành đang bận rộn trong phòng bếp.Tính phá hoại của Tang Ngâm bắt đầu trỗi dậy, cô rón rén bước đến chỗ anh, tính toán kế hoạch tập kích bất ngờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...