Đừng Nảy Sinh Ý Đồ Với Tôi
Hoắc Nghiên Hành nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi nói: “Không cần tôi cõng nữa thì cô tự đi nhé.
”Tang Ngâm vội vàng thả chai rượu xuống rồi hít sâu một hơi, cô leo lên vai Hoắc Ngạn Hưng rồi vòng tay qua cổ anh.
Hoắc Nghiên Hành cõng cô trên lưng: “Quần áo chuẩn bị xong rồi.
”“Tôi biết rồi.
” Tang Ngâm buông một tay xuống nắm lấy cổ áo.
Cô từ trước đến giờ luôn yêu thích cái đẹp, thích phong cách ăn mặc táo bạo một chút nên tối nay đi bar cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp hệt như ngọc bích cao cấp.
Sau khi ở trong đêm gió khá lâu nên làn da của cô có cảm giác hơi lạnh, Hoắc Nghiên Hành nắm lấy lòng bàn tay cô để truyền cho cô hơi ấm.
Tang Ngâm trầm mặc một lúc rồi cũng chậm rãi xoa xoa tay, cô ghé sát vào tai anh rồi nhẹ giọng nói: “Sao anh biết tôi ở đây?”Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào tai, bước chân của Hoắc Nghiên Hành vô thức khựng lại một lúc: “Đoán xem.
”“Vậy thì anh cũng biết đoán quá nhỉ.
”Xe đỗ cách đó vài bước chân, rất nhanh bọn họ đã đến nơi, tài xế nhìn thấy hai người đang tiến lại gần thì liền vội vàng xuống xe mở cửa sau.
Tang Ngâm lại không muốn như vậy: “Không thích đi xe, tôi muốn đi dạo một chút, chúng ta đi dạo đi.
”“Chân cô không tê nữa à?” Hoắc Nghiên Hành hỏi cô.
“Tê chứ.
” Tang Ngâm dõng dạc nói: “Vậy nên anh cõng tôi đi đi.
”“! !.
”“Mau lên đi, còn chần chờ cái gì nữa.
” Tang Ngâm nhìn thấy anh không nhúc nhích thì bèn lên tiếng thúc giục.
Hoắc Nghiên Hành giữ lấy cái chân của cô đang liên tục lắc lư trên người mình rồi nhìn người tài xế: “Xử lý mấy cái chai rượu rỗng đó đi.
”Người tài xế gật đầu: “Vâng thưa anh.
”Hai bên đường là những hàng cây bách xen lẫn với những chiếc đèn đường, con đường nhỏ quanh co vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi từng cơn qua, lá cây không ngừng phát ra những tiếng động xào xạc.
Hoắc Nghiên Hành cõng Tang Ngâm trên lưng bước từng bước về phía trước, lướt qua từng ánh đèn đường rực rỡ, từng hàng cây bách.
Bóng của hai người dưới ánh đèn đường biến đổi không ngừng, lúc thì ngắn, lúc lại dài, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Tang Ngâm ở trên lưng anh ngơ ngác nhìn bóng đen trên mặt đất, trong lòng cô cảm thấy Hoắc Nghiên Hành đúng là có chút kỳ lạ.
Bình thường anh luôn làm ra vẻ mặt khinh thường cô, nhưng cuối cùng khi cô thất tình uống say khướt, không ngừng làm loạn trên đường anh lại là người luôn ở bên cạnh cô.
Cô nói cô không muốn về nhà, muốn đi bộ nên Hoắc Nghiên Hành liền cứ thế cõng cô trên lưng chậm rãi về nhà, trong tay vẫn còn cầm đôi giày cao gót của cô.
Chiếc Rolls-Royce màu đen vẫn giữ khoảng cách nửa mét với họ, chầm chậm đi theo sau hai người.
Tính tình Tang Ngâm khi uống rượu thực sự không được tốt cho lắm, lúc thì cô yên lặng như một chú gà con, lúc thì lại vô duyên vô cớ làm náo loạn, ầm ĩ một phen, trạng thái của cô cứ không ngừng chuyển đổi giữa hai thái cực.
Cô cứ không ngừng nói luyên thuyên mấy chuyện bát quái, Hoắc Nghiên Hành thỉnh thoảng lại đáp lại một tiếng “Ừm”, sau khi cô phàn nàn với anh về chiếc dây đeo của chiếc túi mà Triệu Nghệ Nghiên mang tối nay không hợp với nước da của cô ấy thì lại trầm ngâm một lúc.
Hoắc Nghiên Hành tưởng cô ngủ rồi nhưng kết quả anh chưa kịp định thần lại thì cô liền nắm lấy tai của anh rồi nói: “Anh nói xem! Có phải là tôi tồi tệ lắm không?”Hoắc Nghiên Hành giữ lấy cổ tay cô đẩy ra rồi đáp lại: “Đừng có làm loạn.
”“Anh đừng có mà lảng tránh câu hỏi của tôi!” Giọng của Tang Ngâm đột nhiên trở nên yếu ớt, cô dựa vào vai anh: “Có phải tính tình của tôi rất tệ không?”Không đợi Hoắc Nghiên Hành trả lời, cô cứ thế một mình nói tiếp: “Chắc chắn là rất tệ rồi, vì vậy nên Sở Nhân mới nói rằng tôi không dịu dàng.
”“! ! ! ”Vẫn không nhận được câu trả lời.
Men rượu lại ập tới, đầu óc Tang Ngâm lại trở nên choáng váng, một lúc sau thì cô đã ngủ gục trên vai của Hoắc Nghiên Hành.
Khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Hoắc Nghiên Hành mới quay đầu nhìn cô.
Hai má của Tang Ngâm đỏ bừng, bởi vì đang nằm nghiêng nên khuôn mặt bị bóp vào, đôi môi hơi mím lại.
“Không tệ chút nào, tính cách của cô rất tốt.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...