Chỉ khác là lần này, trong tầm mắt của anh đã không có bóng dáng của người khác.Bên cạnh anh cũng không có sự tồn tại của người khác.Đến tận khi Tang Ngâm chuẩn bị đi đến cửa phòng, Hoắc Nghiên Hành cất tiếng gọi: "Tang Tang.""Gì thế?"Cô lên tiếng trả lời, dừng lại, quay đầu nhìn anh.Dưới ánh đèn rực rỡ, đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô càng kiều diễm hơn bao giờ hết."Ngủ ngon." Anh nói.-Tang Ngâm vào phòng khách vừa lúc Tang Bá Viễn vừa gọi xong một cuộc điện thoại, ném điện thoại lên bàn trà, hai ngón tay day hai đầu lông mày, dáng vẻ có chút mệt mỏi."Cha." Tang Ngâm đổi dép lê chào ông.Tang Bá Viễn mở mắt ra, lông mày hơi giãn ra, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi lại cau mày nói: "Sao con đã về rồi? Cũng không báo trước với cha một tiếng.""Con về nhà của mình còn phải báo trước." Tang Ngâm không hài lòng nhìn Tang Bá Viễn, giọng điệu oán trách: "Để làm gì? Cha không chào đón con.""Nói hươu nói vượn." Tang Bá Viễn bất động thanh sắc dò xét vẻ mặt của Tang Ngâm, đến khi chắc chắn không có gì bất thường rồi mới yên tâm: "Tối vậy mới trở về, ăn cơm chưa? Chưa thì để bảo dì Tôn làm cho con một ít đồ ăn.""Con ăn xong rồi mới về.
Hôm nay con sang chơi với ông nội.""Ông nội có khoẻ không?"Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, đi lại thường xuyên, nhưng từ khi gặp chuyện không may tới nay, Tang Bá Viễn đã lâu không qua thăm ông nội."Tối lắm.
Lúc con và Hoắc Nghiên Hành tới nhà, ông nội còn ở trong vườn rau làm việc."Tang Bá Viễn dừng một chút rồi gật đầu: "Ông nội thương con, không bận gì thì sang thăm ông nhiều một chút.""Con biết rồi."Tang Ngâm thích ăn cay.
Hôm nay ăn cơm ở Hoắc gia, trên bàn cơm phần lớn là đồ ăn cô thích, mãi cho đến bây giờ vẫn thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cô đến cạnh sô pha ngồi xuống, cầm lấy tách muốn rót trà uống, trước mắt bỗng dưng hiện ra hiện ra hình ảnh Hoắc Nghiên Hành đùa nghịch với bộ dụng cụ pha trà.
Cô bèn bắt chước phong thái của anh.Tách trà thứ nhất rót cho Tang Bá Viễn, tách thứ hai rót cho mình.Tang Bá Viễn nhận tách trà, uống một ngụm rồi nói: "Tay nghề non nớt này của con làm phí cả trà của cha.""Hoắc Nghiên Hành pha trà như vậy mà.
Nếu trà uống không ngon thì tức là tay nghề của anh ta cũng không ổn."Tang Bá Viễn hết cách mỉm cười, ngón trỏ vờ gõ cô.Tang ngâm nhăn mặt, nhấp một ngụm rồi chậc lưỡi: "Hương vị chả có gì khác nhau.
Có lẽ là Hoắc Nghiên Hành đang giấu một thủ pháp đặc biệt nào đó."Tang Bá Viễn ngồi một mình bên cạnh nhìn con gái ruột của mình nhìn chằm chằm tách trà mà cằn nhằn, từ lúc bước vào cửa tới giờ cứ mở miệng một câu lại là Hoắc Nghiên Hành, một ý tưởng đột nhiên xẹt qua đầu ông.Ông vuốt ve tách trà, do dự mở miệng: "Tang Tang, con cảm thấy A Nghiên như thế nào?""Cái gì như thế nào?" Tang Ngâm bị Tang Bá Viễn chê tay nghề pha trà không tốt, lòng hiếu thắng phút chốc nổi lên, nghĩ đến quá trình pha trà của Hoắc Nghiên Hành, nghe thấy Tang Bá Viễn hỏi như bèn thuận miệng đáp: "Không khác chó là bao.""..."Tang Bá Viễn nhẹ nhàng khiển trách: "Con nói năng hẳn hoi."Tang Ngâm hỏi: "Cha hỏi chuyện này làm gì?"Tang Bá Viễn nói dối, hạ bút thành văn: "Cha có con gái của một người bạn lâu năm, cũng tầm tuổi A Nghiên, hai người có thể làm quen được.""?" Tang Ngâm đang ngậm trà trong miệng nuốt xuống, cổ họng nghẹn lại, vỗ ngực ho khan nửa ngày, không nói nên lời: "Người bạn kia của cha có thù oán gì với cha mà cha lại đẩy con gái người ta vào hố lửa vậy.""Con nói cái gì đấy?" Tang Bá Viễn lườm cô: "A Nghiên là một đứa trẻ rất ngoan.""Anh ta?" Tang Ngâm xuỳ một tiếng: "Tích cách như khúc gỗ, mặt cũng như khúc gỗ, buồn chán tẻ nhạt không có gì thú vị, chỉ được mỗi khuôn mặt hơi ưa nhìn một chút.
Cha mau tỉnh lại, tha cho con gái của bạn cha đi."Tang Ngâm uống xong đặt tách trà xuống bàn kêu lạch cạch một tiếng, xách túi đi lên tầng.Cầu thang gỗ phát ra những tiếng "cạch cạch cạch".Nước trà trong veo xanh ngát bị xoáy thành vòng tròn trong chén, một mảng nước trà nhỏ tràn ra bàn trà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...