"Cha có gõ cửa hay không thì con cũng không thể ngăn cản Tang Ngâm ở trong phòng tắm được, thích thì có thể nghiêm túc theo đuổi, con xem mấy người trẻ tuổi như bọn con giở cái trờ mập mà mập mờ kia đi.
Giống câu nói kia, không ra thể thống gì."Hoắc Chấn Khải là kiểu hình tượng cứng nhắc điển hình, quanh năm không cười nên trông càng hung dữ, dù không biểu cảm rõ ràng nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm.Ông duỗi ngón trỏ ra giữa không trung gõ mạnh: "Đây là không tôn trọng người phụ nữ, nếu con mà không đứng đắn thì sẽ đánh gãy chân con.""Con biết rồi."Hoắc Nghiên Hành chưa bao giờ khiến người ta lo lắng, Hoắc Chấn Khải không nói chuyện với anh nữa.Hai cha con cùng nhau đi xuống lầu, vừa đi tới cầu thang, Hoắc Chấn Khải lại dừng lại, nhìn thoáng qua lầu dưới, thấp giọng nói: “Chú Tang của con ở đó, nhớ giúp đỡ chú ấy một chút.”Hai ông lão lớn tuổi nhà Hoắc nhà Tang có mối quan hệ rất tốt, Hoắc Chấn Khải và Tang Bá Viễn cũng như thế, lúc còn trẻ cả hai đều bị ném vào bộ đội để rèn luyện.Vì có quan hệ tốt và đã quá quen thuộc với nhau nên khi gặp khó khăn gì họ cũng không thể mở miệng nhờ giúp đỡ, sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.Khi Tang Bá Viễn lần đầu tiên cần giúp đỡ, Hoắc Chấn Khải đã đề nghị nhờ giúp đỡ, nhưng Tang Bá Viễn từ chối.Hoắc Chấn Khải hiểu nỗi băn khoăn và khó khăn của Tang Bá Viễn nên không đề cập nữa, ông đã nghỉ hưu, mọi việc đều giao cho Hoắc Nghiên Hành xử lý.
Về phía Tang Bá Viễn, thỉnh thoảng ông cũng nhắc đến vài câu với khiến Hoắc Nghiên Hành, để anh quan tâm một chút."Con biết rồi." Hoắc Nghiên Hành gật đầu: "Cha yên tâm."Ăn cơm tối xong, Tang Ngâm ở lại Hoắc gia chơi với ông nội, Trần Hoà cũng ngồi một lát.Đang trò chuyện rôm rả thì cơn nghiện cờ của ông nội chợt nổi lên, kéo Tang Ngâm chơi cờ với ông ấy.Tang ngâm vừa nghe đến hai chữ "chơi cờ", khoé miệng lập tức hạ xuống, khóc lóc nói: "Ông nội, ông tha cho cháu đi.
Cháu mới là người mới chơi thôi, ông đừng bắt nạt cháu nữa."Thời còn bé, khi ông nội dạy Hoắc Nghiên Hành chơi cờ, Tang Ngâm thích bám đuôi anh, cũng đi theo ngồi một bên để dự thính.
Tuy nhiên đạo hạnh của cô không đủ, thật sự không tiếp thu nổi trò cờ vây cần tiêu tốn nơron não để rèn luyện tính cách của một người này.Mỗi lần ngồi cạnh Hoắc Nghiên Hành được vài phút, mí mắt trên dưới của cô đã bắt đầu lao vào đánh nhau.
Sau đó cơ thể cô bắt đầu xiêu vẹo, ngã thẳng vào ngực Hoắc Nghiên Hành ngủ ngon lành.Cô ngủ đến tận lúc ván cờ kết thúc.
Chân Hoắc Nghiên Hành lần nào cũng tê dại vì bị cô đè lên, chờ cô tỉnh lại rồi thì nghiêm mặt mắng cô lần sau phải về phòng ngủ ngủ hẳn hoi.Tuy Tang Ngâm chưa từng xem trọn vẹn toàn bộ quá trình của ván cờ, nhưng mưa dầm thấm lâu, cô cũng học được tí da lông, nửa vời.Bình thường, ngoại trừ những lúc đánh cờ với Hoắc Nghiên Hành, ông nội hay thích rủ Tang Ngâm chơi cờ, giống như trêu trẻ con vậy."Ông nhường cháu, nhanh lên đi." Ông nội rời sô pha, đi tới bàn cờ ngoài ban công, vẫy tay gọi Tang Ngâm.Tang Ngâm cắn răng, miễn cưỡng đi theo.Trong lòng cô thầm chửi Hoắc Nghiên Hành cuồng công việc.
Về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên đi thư phòng mở cái gì mà họp video.
Nếu không phải do anh không ở đây, làm sao cô có thể bị ông nội lôi ra bắt nạt được.Một già một trẻ ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn cờ.
Ông nội rót trà cho cô, nhường cô ba nước.Tang Ngâm cắn chén trà, nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ, bắt đầu nghĩ xem nước đầu tiên nên đi thế nào.Một lúc sau, ba quân cờ được hạ xuống, đến lượt ông nội.Nếu hai người có thực lực ngang nhau chơi cờ, ván cờ sẽ còn kéo dài.
Nhưng với trình độ nửa vời của Tang Ngâm, một ván cờ căn bản chưa cần nói xong chữ dài đã kết thúc rồi.Lần nào Tang Ngâm cũng bị đánh bại.Tang Ngâm chơi gà thì gà, nhưng bản tính hiếu thắng của cô cực kì mạnh, liên tục chơi liên tục thua, ý chí chiến đấu của cô được thổi bùng lên.
Cuối cùng ông nội cũng chuẩn bị tha cho cô, nhưng cô không hài lòng, dụ ông nội chơi tiếp, thề sẽ nhất định thắng lại một ván, rửa sạch nỗi nhục.Không biết đây là chén trà thứ mấy được rót đầy, cô cứ uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, theo thói quen cắn vành cốc mà suy nghĩ.Đang chuẩn bị hạ cờ, một bóng đen phủ lên đỉnh đầu cô, tay cầm chén trà bỗng chốc bị siết chặt, chén trà rời khỏi môi.Lực nắm ở cổ tay cô biến mất, trong giây tiếp theo chuyển đến mu bàn tay trái của cô, thay đổi quỹ đạo đặt cờ ban đầu của cô, đưa quân cờ màu đen trong tay cô đặt vào chỗ khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...