Tang Ngâm xổ một ra một tràng như khẩu súng thần công, nói xong cô thở hổn hển để điều chỉnh lại hơi thở lộn xộn của mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô hiện lên hai vết ửng hồng.
Có điều đoạn văn này quả thật có hơi trái lương tâm.
Nhưng mà cô không hề nói quá, đối thủ chỉ có thể im lặng.
Ngoắc Nghiên Hành cảm thấy buồn cười và gật đầu nhẹ, sau đó xoay người đi tới phòng để đồ.
Tang Ngâm giữ bình tĩnh cho đến khi không nhìn thấy ai khác, cô vội vàng đặt bát xuống, năm ngón tay khép lại rồi quạt một cách điên cuồng như chiếc quạt nhỏ.
Thấy vẫn chưa đủ, cô chạy đến và mở cửa sổ ra, sau đó nhớ bệnh nhân dự bị trong phòng thay đồ bị mình dội nước lạnh, cô thò đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa sổ lại.
Hoắc Nghiên Hành thay quần áo mặc ở nhà đi ra, anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng cổ tròn và quần dài rộng thùng thình, vẻ ưu tú không còn nữa, đầu tóc ướt sũng rối bù, nhìn có chút giống nam sinh đại học.
Tang Ngâm đã ngồi vững như bàn thạch xuống ghế sô pha, thấy anh đi ra, cô chỉ chỉ vào bát canh gừng trên bàn: “Uống đi.
”Hoắc Nghiên Hành liếc nhìn bát canh gừng cam vàng bốc khói, còn chưa kịp phản ứng, Tang Ngâm lại nói: “Không thích thì tôi đút cho anh, sợ anh bị cảm lạnh mất, tôi dày công bảo dì nấu cho anh uống trước đấy, lời từ chối của anh sẽ không được chấp nhận.
”“Cô có mệt hay không.
”“?” Tang Ngâm có phần bối rối trước câu hỏi vô nghĩa của Hoắc Nghiên Hành: “Ý anh là gì?”“Mồm miệng không nhàn rỗi lắm nhỉ.
” Trong giọng nói của Hoắc Nghiên Hành chất chứa ý cười khó nhận ra.
Phong cách đối phó của Tang Ngâm với Hoắc Nghiên Hành luôn luôn là dùng cả tay lẫn miệng, vừa mắng vừa đánh, nghe nói anh không thích mình nói nhiều, liền xua tay muốn đánh anh một trận, nhưng thấy anh thật thà cầm bát canh gừng, cô đành kiềm chế bản thân, dùng chân đá anh một cái.
“Uống xong thì sấy tóc đi.
” Cô nói thêm.
Không cần phải nói, Hoắc Nghiên Hành cũng định uống xong canh gừng rồi sấy khô tóc, nhưng bây giờ nhìn thấy cô giống như một quản gia nhỏ giám sát công việc, anh đổi ý: "Để lát nữa.
""Sao không phải bây giờ?"“Tôi có việc.
” Hoắc Nghiên Hành đặt cái bát không lên bàn trà, cầm cái máy tính bảng ở bên cạnh Tang Ngâm lên.
Cảm giác khoan khoái sau khi tắm và hơi nóng tỏa ra từ làn da thoáng chốc bao trùm lấy Tang Ngâm, rồi nhanh chóng mất hút.
Hơi thở của cô phả vào góc mặt nghiêng của Hoắc Nghiên Hành, trông thấy một giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống xương quai xanh của cô.
Cảm giác mát lạnh khiến Tang Ngâm rùng mình co rúm lại.
Thấy Hoắc Nghiên Hành thật sự bắt tay vào công việc, trong lòng Tang Ngâm tự nhiên nảy sinh ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm, cô không nhịn được mà cầm máy tính bảng của anh ném sang một bên, nắm lấy cổ tay anh kéo vào phòng tắm.
Hoắc Nghiên Hành hỏi: “Cô bị làm sao vậy?”“Cô quản tôi làm cái gì, cứ ép uổng thế thì miệng cô chẳng bao giờ nhãn rồi được đâu.
”Tang Ngâm không đáp lại lời anh, thản nhiên lấy máy sấy tóc từ tủ dưới bồn rửa ra, cắm điện và đưa tay lên sấy khô tóc cho anh.
Đôi mắt và đôi bàn tay cô dán chặt vào việc sấy tóc.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng va vào khuôn mặt cô.
Trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, chiếc gương trên bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh hai người chồng lên nhau.
Tang Ngâm ngẩng đầu giơ tay, không còn chút sức lực nào, lúc sau cánh tay đau như búa gõ vào, tức giận vỗ vào vai Hoắc Nghiên Hành: “Ngồi thấp xuống một chút, anh không có mắt à.
”Hoắc Nghiên Hành dừng lại, cúi người lại gần.
Tang Ngâm không biết nên cô hướng tới phía anh, khi lưng cô sắp chạm vào thành bồn thì một luồng hơi nóng phả vào người cô, cô ngừng lại rồi buông ra.
Hoắc Nghiên Hành chống hai tay lên bồn rửa mặt sau lưng cô, ôm cô vào lòng.
"??""??"Tang Ngâm không dám cử động, cô nói năng lộn xộn, hai chữ "anh" và "tôi" cứ lặp đi lặp lại trên môi cô.
Hoắc Nghiên Hành liếc nhìn máy sấy tóc trong tay cô: "Rồi đó, sấy đi.
"Giọng điệu của anh quá tự nhiên, dường như sự khó chịu của Tang Ngâm là thừa thãi.
Cô “ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục sấy tóc.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của người đàn ông vây kín lấy cô không một khe hỡ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...