Xinh thì xinh nhưng nụ cười cũng giả tạo vô cùng.Tang Ngâm bĩu môi không nói nên lời, đang định tiếp tục lướt xuống, lại vô ý trượt phải góc ảnh.Cô di chuyển hai ngón tay, phóng to ra.Bên eo Triệu Nghệ Nghiên có một bàn tay, ở cổ tay đeo một chiếc vòng tay, giống như một chiếc khóa.Sở Nhân cũng có một chiếc vòng tay giống như này, đeo cặp với cô, của cô là chiếc chìa khóa.
Đây là quà Sở Nhân đã tặng cô khi họ ở bên nhau được một tháng.Cậu ấy nói rằng chỉ có cô mới có thể mở khóa trái tim của cậu ấy.Không thể nói kiểu dáng này là kiểu dáng đặc biệt được tạo ra, thế nhưng phụ nữ luôn có dự cảm ở một số khía cạnh nhất định.Cô ngẫu nhiên nhớ về yêu cầu của Sở Nhân hai ngày trước, một ý nghĩ vụt qua đầu Tang Ngâm.
Cô vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.Cô thả lỏng tay, chiếc điện thoại "lạch cạch" rơi xuống mặt cô.Sống mũi đột nhiên đau nhức.
Cơn đau khiến những giọt nước mắt theo bản năng trượt ra khỏi khoé mắt của cô.Cô cong lưng vùng dậy, để điện thoại sang một bên, nắm lấy cái mũi của mình, ồm ồm hỏi: "Ai?".Dứt lời, không đợi người ngoài cửa trả lời, cô cũng đã có đáp án.Bây giờ trong nhà chỉ còn đúng hai người đang thức.Quả nhiên, giọng nói trầm thấp của Hoắc Nghiên Hành truyền qua khe cửa, nghe có chút mơ hồ: "Tôi."Tang Ngâm xoa mũi, oán khí ngùn ngụt đi tới.
Cửa mở ra kêu "két" một tiếng: "Anh lại làm cái gì nữa?"Câu hỏi trở nên ngập tràn sự nóng giận vì pha lẫn với giọng mũi dày đặc, nhưng nghe kĩ hơn thì còn có một ít ý tứ làm nũng.Hoắc Nghiên Hành dừng một chút, giơ tay lên.Đến lúc ấy Tang Ngâm mới nhìn thấy cốc sữa anh đang cầm trong tay.Tang Ngâm sinh non.
Từ trước tới nay sức khoẻ không quá tốt, hơn nữa cô bị thiếu canxi, cô uống đủ các loại thuốc bổ.
Mặc dù sau khi lớn lên cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh bình thường, mỗi đêm trước khi đi ngủ cô vẫn phải uống một cốc sữa.Khi cô còn ở nhà cũ, dì trong nhà chưa ngày nào quên chuyện đó.
Nhưng sau khi dì dọn ra ở riêng từ hai năm trước, cô đã không còn giữ thói quen đó nữa vì ngại phiền phức."Anh có cho thêm mật ong không?" Sự bất mãn của Tang Ngâm tiêu biến phân nửa, vừa nhận lấy cốc sữa vừa hỏi.
Cô thích uống ngọt."Không thêm."Tang Ngâm nhấp một ngụm.
Vị ngọt của hoa quế hòa cùng với mùi thơm của sữa tràn ngập từng ngõ ngách trong miệng của cô.
Trong lòng cô "chậc" một tiếng, tỏ ý khinh thường với hành vi nhàm chán từ cái miệng của Hoắc Nghiên Hành.Hoắc Nghiên Hành đưa sữa cho cô xong chuẩn bị rời đi.
Vừa xoay người, cổ tay anh đã bị tay ai đó nắm lấy.Anh khó hiểu nhìn sang.
Tang Ngâm đang đứng trước cửa phòng ngủ của cô, đưa mắt nhìn anh.
Cô kề cốc bên miệng, uống một ngụm sữa, nuốt ừng ực xuống cổ họng, phát ra những âm thanh kì lạ."...."Lại là tật xấu gì vậy.Tang Ngâm uống xong hai ba ngụm sữa, đặt lại cốc vào tay Hoắc Nghiên Hành.
Cô liếm vệt sữa trắng dính trên môi, phất tay: "Lui xuống đi.""..."Hoắc Nghiên Hành liếc cô một cái rồi cầm cốc rời đi.Tang Ngâm có chuyến đi Tây Bắc một thời gian, xa rời cuộc sống về đêm xa hoa, công việc và nghỉ ngơi đều bị đảo lộn phải điều chỉnh lại.
Cô ngáp một cái rồi thả mình lên giường, nhắm mắt vào thuận theo cơn buồn ngủ đang kéo tới.Một giây trước khi ý thức của cô sắp biến mất, cô luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó, nhưng đầu óc cô nhanh chóng nặng trĩu, không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ bất cứ thứ gì.Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau trời vừa sáng, Tang Ngâm mày mò điện thoại xem giờ, sau đó giống một con cá chép giãy từ trên giường đứng lên.Cô xỏ dép vào rồi chạy vội vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo chỉn chu để đi ra ngoài.Cánh cửa phòng đối diện mở ra cùng một lúc với cô.Hoắc Nghiên Hành mặc áo sơ mi quần tây, trên cánh tay khoác một chiếc áo khoác vest.
Dáng người anh gọn gàng, phong độ, thậm chí trông còn chuẩn chỉnh hơn cả những người mẫu trong chương trình.Biết rõ hiện giờ mình đang ở tầng ba, cách nhà ăn tầng một rất xa, Tang Ngâm hạ thấp giọng hỏi anh: "Ông nội, chú Hoắc và dì Trần đã dậy chưa?"“Không.” Hoắc Nghiên Hành rũ mắt xuống: “Tôi tưởng có mỗi cô.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...