Có nghĩa là, anh đã ngồi trên tảng đá này đợi cô cả tiếng đồng hồ rồi.
Chuyện đến nước này, Tang Ngâm sững người, dần cảm thấy mất tự tin, sự áy náy trỗi dậy từng chút một: “Tôi…”“Trong vòng một giờ, tôi có thể xử lý ba phần tài liệu, ký mười cái hợp đồng và tổ chức một cuộc họp quốc hội.
”“?”Hoắc Nghiên Hành biến chuyển quá nhanh, đến nỗi Tang Ngâm không theo kịp anh, vẻ mặt cô vô cùng ngơ ngác.
Hoắc Nghiên Hành thấy thế còn vô cùng tốt bụng mà dừng lại, cho cô thời gian để thích nghi, thấy cô dần nhíu hai hàng chân mày, anh mới tiếp tục cất lời: “Sau khi nói xong việc hợp tác với Cục du lịch vào quý sau, tôi còn có thể…”“Dừng!” Tang Ngâm phục hồi lại tinh thần, cô đập bàn tay về phía mặt anh, cắt ngang việc liệt kê của anh.
Hoắc Nghiên Hành cũng không ép, anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhấc cánh tay lên rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Về nhà thôi, không còn sớm nữa rồi.
”Dứt lời, anh lập tức bước lên xe.
Kéo cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào.
Tang Ngâm: “???”Tốc độ của anh nhanh thế!Thấy cô vẫn còn đứng im tại chỗ, Hoắc Nghiên Hành kéo cửa sổ xuống, ngồi sát vào thành ghế, chống cánh tay lên cửa sổ xe, đưa bàn tay thòng ra bên ngoài, sau đó gõ gõ vào cửa xe tay lái phụ: “Lên xe.
”Anh thật sự đã coi cô là tài xế rồi.
Tang Ngâm quay đâu trừng anh, nhưng mà Hoắc Nghiên Hành đã nhắm nghiền đôi mắt, hoàn toàn không cảm nhận được cơn tức giận của cô.
Cô hít sâu một hơi, lên xe rồi đóng cửa một cái “rầm” thật mạnh.
Hoắc Nghiên Hành ngồi ở ghế lái phụ chẳng mảy may bị ảnh hưởng, anh nhắm mắt, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, như thể đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Tang Ngâm cài dây an toàn, lúc nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu thì không thấy Hoắc Nghiên Hành thắt dây an toàn, ban đầu cô không muốn quan tâm đến anh, nhưng lại sợ anh say xỉn sẽ làm ra những hành động không đàng hoàng.
Mặc dù cô chưa từng thấy dáng vẻ lúc say rượu của Hoắc Nghiên Hành, nhưng mà để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cô vẫn ngừng xe lại, tháo dây an toàn của mình ra, sau đó vươn người sang thát dây cho anh.
Những sợi tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt Hoắc Nghiên Hành, mùi vải thiều dịu nhẹ thoang thoảng tiến vào xoang mũi, cho dù cách một khoảng cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ da thịt.
Chỉ có ánh đèn đường màu cam thoáng chiếu vào, ánh sáng trong xe khá mờ mịt, Tang Ngâm không để ý nhiều đến thế, và hiển nhiên là cô cũng chẳng chú ý tới yết hầu của người đàn ông ở phía dưới đang chuyển động.
Cài dây an toàn chỉ mất có vài giây, nhưng khái niệm về thời gian của hai người ngồi trên xe lại hoàn toàn khác biệt.
Tang Ngâm cụp mắt, nhìn thoáng qua Hoắc Nghiên Hành.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, góc nghiêng của khuôn mặt dưới ánh đèn chập chờn và bóng tối càng lộ ra sự anh tuấn, chắc là vì anh đã uống rượu, hơn nữa cổ áo sơ mi được cài thắt cẩn thận vào ban ngày, nay đã bị cởi ra hai nút.
Xương quai xanh hơi lộ ra ngoài.
Tang Ngâm lẩm bẩm một câu: “Ngủ nhanh thế, đúng là vua tốc độ.
”“Cạch” một tiếng, cô cài dây an toàn của ghế phụ lái vào trong khoá.
***Đến một ngã tư đường, Tang Ngâm mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa hỏi Hoắc Nghiên Hành rằng phải đi về đâu, nhân lúc gặp đèn đỏ, cô vươn tay lay anh.
Lay một cái, vẫn chưa dậy, cô lại lay lần thứ hai.
Cuối cùng, cô dứt khoát nắm lấy cánh tay anh rồi lắc lắc.
“Hoắc Nghiên Hành, tỉnh dậy đi.
”Không biết là chất lượng giấc ngủ của người này quá tốt, hay là vì mệt quá mà gọi mãi vẫn ngủ li bì.
Tang Ngâm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu, tiến tới nhéo mặt anh, chốc lát lại ghé sát vào lỗ tai: “Hoắc Nghiên Hành! Tổ tiên anh bảo anh thức dậy đi kìa!”Bị cô làm phiền hết lần này tới lần khác, cuối cùng người đàn ông cũng có chút phản ứng, lông mày nhíu lại, đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Ầm ĩ cái gì đấy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...