Đừng Nảy Sinh Ý Đồ Với Tôi
Tang Ngâm chống cằm rồi cười cười nhìn cô: “Cô khá giống với một người bạn của tôi, cô ấy cũng là người miền Nam.
”Cô ngừng lại một lúc, giọng điệu lộ ra vài phần luyến tiếc: “Có điều chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc.
”Tôn Cẩm Quân hỏi: “Tại sao vậy?”Tang Ngâm đánh mắt sang chỗ khác rồi nhớ lại những hồi ức trước kia, cuối cùng cô cau mày lại, hận đến nỗi buông lời mắng một câu: “Bị một tên khốn kiếp làm cho tức giận nên bỏ đi rồi.
”Vì đây là vấn đề riêng tư nên Tôn Cẩm Quân không thêm bất kỳ điều gì nữa, cô chỉ an ủi Tang Ngâm: “Có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi.
”Tang Ngâm gật đầu, lập tức thu hồi lại sự đa sầu đa cảm vừa rồi của mình mà bình tĩnh trở lại.
Viên Nguyên đi mua cà phê đã quay trở lại, hai tay cô cầm túi giấy đi vào, lần lượt lấy cà phê và trà trái cây ra—đặt vào bên cạnh từng người một đang ngồi trên chiếc bàn dài, cuối cùng đặt một chiếc túi giấy cỡ nhỏ đến trước mặt Tang Ngâm.
“Chị Tang Tang, bữa sáng của chị.
”Logo được in trên chiếc túi giấy là của một cửa tiệm cô ăn thường xuyên, Tang Ngâm mở túi giấy ra, trong đó là một phần cháo thịt bò và hai cái bánh tiêu nhỏ đã được chiên vàng.
Cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán bên ngoài túi, nội dung trong đó có nhắc người bán hàng bỏ ít gừng thái nhỏ nhất có thể.
Tang Ngâm nhướng mày cười, cô đặt bàn tay lên môi mình rồi quay sang Viên Nguyên gửi cho cô một nụ hôn gió: “Cảm ơn cưng.
”Hiện tại cô đã đói đến mơ hồ rồi, mùi thơm của cháo đã được ninh nhừ thông qua nắp hộp xộc lên mũi cô, thơm ngào ngạt đến nỗi khiến cô hận không thể ngay lập tức cầm thìa lên múc một muỗng.
Viên Nguyên tưởng rằng cô đang cảm ơn mình vì đã giúp cô mua đồ ăn đến nên bèn toe toét nhìn cô cười: “Chuyện em nên làm mà.
”-Thiết kế của khách sạn Lai Cảnh muốn tập trung đến sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, không gian rộng mở ở khuôn viên đằng sau được thiết kế mang lại cho người nhìn một cảnh quan hệt như đang bước vào một khu rừng, xung quanh là hội trường tổ chức một số cuộc họp thương mại hoặc hội nghị chính phủ với không gian rất rộng rãi, đối diện ngay cửa ra vào là một chiếc cửa sổ sát mặt đất, từ cửa sổ trông về phía xa có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh màu ngọc bích, ở giữa là một hồ nước lấp lánh, trong hồ chỉ có vài chú thiên nga đang bơi trên mặt nước đùa giỡn.
Vì xem xét vấn đề ánh sáng nên chiếc bàn dài được kê trước cửa sổ bằng kính sát mặt đất, Tang Ngâm, biên kịch và phó đạo diễn ngồi ngược sáng, có một chiếc máy quay phim được dựng thẳng trước chiếc bàn dài để ghi lại quá trình thử vai.
Tang Ngâm mở cửa sổ ra rồi đứng bên cạnh cửa tận dụng 10 phút cuối cùng để ăn hết bát cháo.
Những ngôi sao đang đợi bên ngoài lần lượt bước vào theo số thứ tự mà họ nhận được.
Vì Tang Ngâm khá thích xem khả năng ứng biến của họ nên cô không gửi trước kịch bản hay clip diễn thử cho các diễn viên đăng ký thử vai mà chỉ thông báo địa điểm và thời gian để họ có thể làm quen với bối cảnh trường quay.
Bởi lẽ khi quá nhớ lời thoại và tình tiết trong kịch bản, khi diễn xuất sẽ có cảm giác quá gượng gạo.
Diễn viên khi diễn xuất không nhất thiết phải nói chính xác từng câu từng chữ, từng cử chỉ hành động trong kịch bản, đôi lúc trong diễn xuất nên có một chút ngẫu hứng hoặc tự đổi mới sẽ trở thanh điểm sáng của cả một bộ phim.
Đối diện trước máy quay hiện tại là một vài những ứng cử viên mặc dù không có sơ sót, diễn xuất cũng không tệ nhưng chỉ có điều vẫn khiến người xem dễ dàng nhìn ra đó là đang diễn chứ không mang lại cảm giác chân thực.
Tang Ngâm phân họ vào khu vực chờ, các phó đạo diễn và cô sẽ quyết định sau.
Người thứ sáu bước vào là một trong ba người mà vừa rồi phó đạo diễn chô là khả năng diễn xuất không tồi.
Đó là một cô gái cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, hai bên gò má còn lộ ra hai má lúm đồng tiền, vẻ bề ngoài có vẻ khá hiếu động, tinh nghịch.
Vai diễn mà cô thử sức chính là vai một tiểu sư muội, nữ hai trong phim, thoạt nhìn có vẻ khá hợp vai.
Tang Ngâm nhìn một lượt thông tin cá nhân của người này, khi lướt đến cột tên—Phùng Ninh.
Cô cột tóc đuôi ngựa, mặc quần áo đơn giản, sau khi tiến vào phòng, cô đứng ở vị trí chính giữa rồi khẽ cúi đầu chào hàng người ngồi phía sau chiếc bàn dài: “ Chào buổi sáng các vị.
”Giọng nói trong trẻo rõ ràng, có thể vô thức khiến tâm trạng của những người xung quanh tốt lên trông thấy.
Viên Nguyên đưa cho cô hai tấm thẻ nhỏ có in nội dung kịch bản, tổng cộng có hai cảnh, một cảnh khóc và một cảnh thường ngày.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...