Lâm Táo hậm hực buông di động xuống, nhìn lại bó hoa trên bàn một chút cũng không thấy vui vẻ nữa.
Tần Lộ đang muốn đi tắm rửa, lúc vào nhìn thấy bộ dáng kì quái của cô liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Táo ngã vào sô pha, dùng gối ôm che mặt, rầu rĩ nói: “Hoa là Mạnh Hoài An đưa.”
Nếu người đưa hoa nói là fan nam, cô nhất định sẽ nghĩ tới Mạnh Hoài An, nhưng lại nói là fan nữ a!
Nghĩ đến chính mình vì thế mà còn cãi lại chị họ…
Lâm Táo quả thực muốn tìm một lỗ mà chui vào.
Tự tôn của em họ bọ tổn thương, Tần Lộ nghĩ nghĩ, quyết định nói cho em họ một tin tức tốt: “Nghe Hoa ca nói, có khả năng rất lớn sẽ phát sóng vào tháng 7.”
Lâm Táo lập tức ngồi dậy, mặt đầy vẻ khó có thể tin: “Thật sự? Không phải chị đã nói là phải đợi đến năm sau sao?”
Tần Lộ cười: “Gần đây phim kháng chiến được kiểm duyệt rất nhiều, phim của chúng ta liền có cơ hội!”
Lâm Táo hưng phấn muốn hét lên!
Tần Lộ nghĩ nghĩ, không muốn giội cho em họ một gáo nước lạnh, có vốn chế tác ít, hơn nữa không phải là phim truyền hình kháng chiến trọng điểm, dù phát sóng cũng chưa chắc sẽ nổi, em họ muốn thành danh còn phải dựa vào bộ phim đang quay này.
Nhưng em họ vừa mới bị đả kích, thôi thì để em họ cao hứng trong chốc lát đi.
Lâm Táo đang vui vẻ, tất nhiên cũng không để ý chuyện bó hoa nữa.
Cô trả lời Mạnh Hoài An: Thích, nhưng về sau cũng không cần tặng hoa cho tôi nữa, tôi còn thật sự nghĩ rằng là fan tặng mình.
Mạnh Hoài An nhìn nhìn tin nhắn 2 lần, mới lý giải được ý tứ của cô gái nhỏ: Cô càng hy vọng là hoa của fan tặng.
Mạnh Hoài An sắc mặt lạnh lùng.
Chẳng lẽ fan còn quan trọng hơn so với hắn?
Hơn nữa cô còn chưa có tác phẩm gì, fan từ đâu ra?
Vừa định bỏ điện thoại xuống, Hạ Cẩm Niên liền gọi điện đến.
Mạnh Hoài An lạnh giọng nghe: “Chuyện gì?”
Hạ Cẩm Niên cười: “Về nước lâu rồi, cùng chân mệnh thiên nữ của câu gặp mặt chưa?”
Mạnh Hoài An: “Không có việc gì thì cúp đây.”
Hạ Cẩm Niên: “Đừng đừng đừng, tôi có việc! Chính là muốn hỏi cậu đến bao giờ mới giới thiệu người cho tôi gặp mặt, cậu không an bài tôi liền đến tìm cậu, dù sao tôi cũng rất nhàn rỗi, cậu biết mà.”
ở trong mắt Hạ Cẩm Niên, Mạnh Hoài An chính là lão hòa thượng độc thân vạn năm, hiện giờ rốt cuộc cũng có một nữ nhân làm Mạnh Hoài An phá giới, nữ nhân này nhất định phải rất đặc biệt.
Lấy hiểu biết của Hạ Cẩm Niên với Mạnh Hoài An, vị nữ nhân thần bí này tất nhiên có khuôn mặt tuyệt mĩ hơn so với bất kì nữ minh tinh nào, khí chất ưu nhã hơn so với mọi thiên kim hào môn, hơn nữa là nữ nhân không có bất kì khuyết điểm gì.
Người như vậy, Mạnh Hoài An không cho hắn nhìn xem, tâm Hạ Cẩm Niên như có móng vuốt nhẹ nhàng cào đến khó chịu, nước không muốn uống cơm không muốn ăn.
Chỉ sợ là trái đất đã xuất hiện một người vô cùng hoàn hảo chính là bạn gái Mạnh Hoài An càng khiến hắn tò mò.
Đầu điện thoại bên này, Mạnh Hoài An nhíu mày.
Tựa như Hạ Cẩm Niên hiểu biết hắn, thì Mạnh Hoài An cũng rất rõ ràng, Hạ Cẩm Niên không đạt được mục đích thì nhất định sẽ luôn quấy rầy hắn.
Suy nghĩ vài giây, Mạnh Hoài An không sao cả mà nói: “Thứ hai tuần sau.”
Hạ Cẩm Niên: “Được rồi!”
Giữa trưa chủ nhật, Mạnh Hoài An nhắn tin cho Lâm Táo: buổi tối khi nào quay xong, tôi bảo Hàn Luật đến đón em.
Lâm Táo vừa thay trang phục diễn xong, nhìn đến tin nhắn, kinh ngạc phát hiện thế nhưng đã qua 1 tuần.
Cô trả lời: 6giờ chiều đi.
Mạnh Hoài An: Cùng nhau ăn cơm.
Lâm Táo nghĩ nghĩ, hỏi: Đồ ăn Trung Quốc hay vẫn là cơm Tây?
Mạnh Hoài An thích ăn cơm Tây, nhưng nghĩ đến kiểu người bạn trai mà Lâm Táo thích, hắn nói: đồ ăn Trung Quốc, em muốn ăn cái gì, tôi bảo dì Lê làm.
Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra, nếu Mạnh Hoài An tiếp tục mời cô cơm Tây, cô thà rằng ăn xong cơm hộp ở đoàn phim rồi mới đến.
Gần 6 giờ tối, trời còn rất sáng, ở địa phương lần trước Lâm Táo xuống xe, chị em 2 người một lần nữa lên ô tô.
Nhưng khi xe đến biệt thự, Tần Lộ lại không có xuống xe.
Buồn cười, em họ hẹn hò, cô đi làm cái gì? Không bằng theo Hàn Luật về chung cư, tự do tự tại.
Dì Lê nhiệt tình mà nghênh đón Lâm Táo: “Thời tiết như này mà phải đóng phim, Lâm tiểu thư nhất định rất mệt đi?”
Lâm Táo cảm thấy dì Lê đặc biệt hòa ái dễ gần, nguyện ý nói chuyện cùng bà, cười giải thích: “Còn tốt, gần đây đều quay trong nhà, có điều hòa.”
Dì Lê mời cô đi vào bên trong: “Lâm tiểu thư trước tiên cứ ngồi nghỉ, Mạnh tiên sinh ở thư phòng, tôi lên mời ông chủ xuống.”
Lâm Táo gật đầu.
Đã tới biệt thự vài lần, Lâm Táo không còn khẩn trương như lúc trước, ngồi vào sô pha, cô tò mò đánh giá nới này.
Trên bàn có trái cây, Lâm Táo có chút khát nước, cầm lấy một quả anh đào.
Mạnh Hoài An đi đến cầu thang, tầm mắt nhìn xuống, thấy Lâm Táo đang ngồi trên sô pha, mặc một cái quần cao bồi, tóc dài tùy tiện buộc thành một cái đuôi ngựa.
Thật sự không một chút giác ngộ là đang đi hẹn hò cùng bạn trai.
Bất quá, cần cổ trắng nõn của cô gái nhỏ cùng đôi chân thon dài, quả thật là cảnh đẹp ý vui.
Mạnh Hoài An quyết định không so đo với trang phục của cô.
Đi xuống dưới tầng, cách càng gần, Mạnh Hoài An mới chú ý thấy tóc Lâm Táo có chút ướt.
Nhiều mồ hôi như vậy?
Vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh Lâm Táo, nam nhân tự động mà chuyển sang phía đối diện.
Lâm Táo nhìn hắn một cái, không biết nên nói cái gì, theo bản năng nhìn về phía phòng bếp.
Mạnh Hoài An thực sự không thể xem cái đầu đầy mồ hôi của cô, chỉ chỉ trán của chính mình, hắn tận lực uyển chuyển hỏi
Lâm Táo: “Bên ngoài rất nóng sao? Tóc của em đều ướt.” Dựa theo tính tình của hắn, Mạnh Hoài An càng muốn trực tiếp bảo Lâm Táo đi rửa mặt, nhưng nếu nói vậy, cô gái nhỏ khẳng định sẽ tức giận, sẽ không nguyện ý phối hợp.
Lâm Táo ngẩn người, sờ sờ tóc, cô mới phản ứng lại, giải thích: “không có, là lúc nãy thay trang phục diễn, rửa mặt nên tóc mới ướt.”
Nguyên lai là như vậy.
Hiểu lầm sáng tỏ, Mạnh Hoài An cầm lấy di động, một bên đứng lên một bên nói: “Chờ một lát, tôi có điện thoại.”
Lâm Táo ừ một tiếng.
Mạnh Hoài An đi đến cạnh cửa sổ sát đất nghe điện thoại, mấy phút sau mới trở lại, ngồi bên cạnh Lâm Táo.
Thân thể Lâm Táo hơi cứng lại.
“Hôm nay vẫn muốn luyện diễn sao?” Mạnh Hoài An dựa vào sô pha hỏi, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt của cô.
Lâm Táo gật đầu: “Muốn, mỗi tối đều phải luyện.”
Trong mắt Mạnh Hoài An chứa đựng ý cười: “Còn cần tôi bồi em không?”
Mặt Lâm Táo nóng lên, ký ức lần trước vèo một cái xông ra.
“Không, không cần.” Cô hướng phía khác nghiêng đầu.
Mạnh Hoài An rất thích nhìn bộ dáng xấu hổ của cô gái nhỏ, nhìn đến giỏ trái cây ở trên bàn, hắn một lần nữa ngồi thẳng lưng, bê giỏ trái cây đến trước mặt cô: “Mùa hè nóng, ăn chút trái cây.”
Lâm Táo đành phải nhận lấy cầm lên một quả anh đào: “Cảm, cảm ơn.”
Anh đào vào miệng, má cô phồng lên một chút.
Yết hầu Mạnh Hoài An chuyển động, chờ Lâm Táo ăn xong, hắn liền cúi người hôn lên.
Mười phút sau, Mạnh Hoài An cởi bỏ 2 cúc áo trên cùng của áo sơ mi, hướng nhà ăn đi đến.
Trên sô pha, mặt Lâm Táo đã đỏ bừng.
Lâm Táo cảm thấy khả năng mình có chút thiếu oxi.
Cơm chiều nay dì Lê làm mấy món ăn gia đình, Lâm Táo gần đây thường xuyên ăn cơm hộp, đột nhiên nhìn thấy một bàn ăn tràn ngập sắc hương vị như này, lập tức liền dâng lên tâm hồn ăn uống.
Ngược lại là Mạnh Hoài An, hắn chỉ ăn mấy món mà dì Lê làm dựa theo khẩu vị của hắn.
Ăn xong cơm chiều, mới 7 giờ rưỡi.
Mạnh Hoài An hỏi Lâm Táo: “Hiện tại liền luyện diễn hay là nghỉ ngơi trước?”
Lâm Táo không dám nghỉ ngơi cùng hắn, quyết đoán mà lựa chọn luyện diễn.
Mạnh Hoài An liền lên thư phòng trên lầu của mình.
Lâm Táo đối với thư phòng có bóng ma từ lần luyện diễn trước, nhớ lại liền hận không thể chạy trốn.
“Tôi luyện diễn, anh làm cái gì?” Lâm Táo cầm túi, đứng trước sô pha hỏi.
Mạnh Hoài An: “Tôi có một hội nghị qua video, họp xong đến phòng tập thể thao, như thế nào, muốn tôi bồi em?”
Lâm Táo liên tục lắc đầu, chỉ vào ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất nói: “Anh cứ làm việc đi, tôi muốn hỏi là nếu anh đến phòng tập, tôi có thể ở bên kia học thuộc lời thoại sao?”
Mạnh Hoài An nhìn đôi tai hồng hồng của cô, biết rõ còn cố hỏi: “Em không thích thư phòng?”
Lâm Táo: …
Nhìn ra là hắn cố ý, Lâm Táo ôm túi hướng cửa sổ đi đến.
Mạnh Hoài An dựa vào sô pha, thẳng đên khi Lâm Táo đưa lưng về phía mình ngồi xuống, hắn mới cười cười, đi làm việc.
Chờ Mạnh Hoài An từ phòng tập thể thao đi ra, đã là 10 giờ tối.
Tới tầng 1, Mạnh Hoài An nhìn về phía cửa sổ sát đất, đúng lúc thấy Lâm Táo đang ngáp một cái.
Hắn hướng cô đi đến.
Nghe được tiếng bước chân, Lâm Táo quay đầu, liền thấy Mạnh Hoài An chỉ mặc một cái áo tắm, tóc đen vẫn đang nhỏ nước.
Cô đột nhiên xoay người lại.
“Nên đi ngủ rồi.” Mạnh Hoài An dừng ở sau lưng cô.
Lâm Táo chỉ chỉ kịch bản: “Anh lên trước đi, tôi còn chưa học xong.”
Mạnh Hoài An cúi người, cằm cơ hồ như đặt trên vai cô nói: “Còn cần bao lâu?”
Lâm Táo động cũng không đám động, tùy tiện đưa ra một mốc thời gian: “Một, một giờ đi.”
Mạnh Hoài An cũng không vội một giờ này, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên má cô, ý vị thâm trường nói: “Được, tôi ở phòng ngủ chờ em.”
Lâm Táo khẩn trương mà nuốt nước bọt.
Mạnh Hoài An vỗ vỗ vai cô rồi rời đi.
Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó một giờ kế tiếp phảng phất qua đặc biệt nhanh.
Kỳ thật Lâm Táo đã học xong từ lâu, cô chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi.
Di động vang lên, Lâm Táo cúi đầu nhìn xem, là Mạnh Hoài An gửi tới: Một giờ, ngủ sớm dậy sớm.
Lâm Táo: ….
Vì cái gì cô cảm thấy mỗi câu nói của Mạnh Hoài An đều mang hàm ý ám chỉ vậy?
Bất quá, ngủ sớm dậy sớm xác thật có đạo lý, lần trước ở biệt thự, cô rạng sáng gần 2 giờ mới ngủ.
Cất kịch bản, Lâm Táo chậm rì rì lên lầu.
Cửa phòng ngủ của Mạnh Hoài An khép hờ, Lâm Táo gõ gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh lạnh nhạt: “Vào đi.”
Lâm Táo đi vào, nhìn đến Mạnh Hoài An đang dựa vào đầu giường, trong tay cầm di động.
“Tôi có điện thoại, em tắm trước đi, dì Lê đã chuẩn bị sẵn quần áo ngủ, đều ở trong tủ quần áo.” Mạnh Hoài An dùng một loại ngữ khí binh thản nói.
Tắm rửa trước khi ngủ là đương nhiên, cho nên lần này Lâm Táo cũng không có cảm giác bị mạo phạm.
Cô yên lặng đi đến trước tủ quần áo, nghe được Mạnh Hoài An ở trên giường nói chuyện điện thoại, giống như một người bạn của hắn ngày mai muốn đến đây.
Dù sao có chuyện gì, cũng không có quan hệ với cô.
Lâm Táo mở cửa tủ quần áo.
Bên trong là âu phục áo sơ mi cùng áo ngủ của nam nhân, bên phải là….
Nhìn từng cái váy ngủ đều theo phong cách trưởng thành gợi cảm, Lâm Táo đơ người.
Đây, đây đều là loại mà chị họ thích, áo ngủ của cô đều là dạng phong cách hoạt hình dễ thương mà.
Thật là tất cả đều do dì Lê chuẩn bị sao?
Cắn cắn môi, Lâm Táo cố ý lấy một cái áo sơ mi của Mạnh Hoài An, ôm vào nhà vệ sinh.
Hơn nửa giờ sau, nhà vệ sinh chuyền đến âm thanh mở cửa.
Mạnh Hoài An ngẩng đầu, liền thấy Lâm Táo một đầu tóc xõa mềm mại, mặc áo sơ mi của hắn đi ra.
Áo sơ mi có chút lớn, vạt áo dài gần đến đầu gối của cô.
Mạnh Hoài An nhíu mày: “Vì cái gì không mặc đồ của em?”
Lâm Táo nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không thích những cái đó.”
Mạnh Hoài An trầm mặc vài giây, xuống giường đi đến bên cạnh cô.
Được rồi, không thích thì không thích, cuối cùng cũng không cần dùng đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...