Đừng Hòng Trốn

Minh Du gọi cho Minh Lục:” Anh”

“Hôm nay sao em lại nhớ tới mà gọi cho anh thế. Trời sắp bão rồi sao”

Minh Du không rảnh rỗi đùa giỡn với anh, giọng có chút khàn nói:” Có người đăng kí tiết mục văn nghệ cho em là đánh dương cầm”

Minh Lục trầm mặc, một lúc sau anh lên tiếng:” Anh huỷ tiết mục giúp em”

“Không cần đâu. Anh giúp em tra xem là ai đã đăng kí”

“Được. Không cần quá sức”

“Em không sao”

Anh tắt điện thoại ngồi xuống ghế. Triều Vũ nhìn ra tâm trạng anh không tốt liền hỏi:” Có chuyện gì sao? Nghe điện thoại của em gái liền sa sút như vậy”

“Cậu nói xem tiết mục văn nghệ khai giảng do ai phụ trách”

“Mộc Tư Tư” Triều Vũ trả lời ngay

“Nghe nói em cậu còn tham gia đánh dương cầm. Lúc nãy tôi nhận được danh sách có chút bất ngờ”


“Ừm. Tôi còn chút việc đi trước”

Triều Vũ lẩm nhẩm, rốt cuộc cậu ta bị sao chưa nói đã đi rồi

Minh Lục đi lên sân thượng hút thuốc. Nhớ lại bốn năm trước Minh Du trên sân khấu lớn toả sáng thế nào. Cô bé lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi lại đạt tất cả giải quán quân về dương cầm thiếu niên trong nước. Mọi người đều nghĩ sau này cô sẽ thi vào học viện âm nhạc thành phố nhưng rồi biến cố xảy đến.

Trước đêm chung kết cuộc thi dương cầm toàn thành phố Minh Du và anh bị bắt cóc, chỉ vì muốn cô không xuất hiện trong cuộc thi chung kết. Anh vật lộn với tên bắt cóc, vô lăng bị chuyển hướng khiến chiếc xe gặp tai nạn.

Khi tỉnh lại anh và cô đều trong bệnh viện, anh bị xây xát nhẹ còn Minh Du nghiêm trọng hơn, tai cô chảy máu. Khả năng thẩm âm hoàn hảo của cô cũng biến mất

Đối với người có khả năng nghe hoàn hảo điều này là quá đau khổ. Minh Du nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, anh nghe vô số tiếng đàn phát ra mang nồng đậm đau thương. Cũng kể từ đó anh không còn thấy cô đụng vào dương cầm. Mọi người có hỏi cô chỉ nói, tiếng đàn không giống như trước nữa

Lần này rốt cuộc là tên đáng chết nào đụng vào vết thương lòng em gái anh. Đừng để anh bắt được. Minh Lục bức bối dẫm điếu thuốc đang cháy dở

Giản Tâm Di nhanh chóng chạy về kí túc xá:” Du Du cậu không sao chứ?”

“Không sao. Cậu yên tâm”

“Chuyện này Minh Lục học trưởng có biết không?”


“Mình đã nói cho anh ấy. Sao cậu về sớm thế?”

“Danh sách mình để Châu Sa nộp rồi, ngày mai cậu nhớ đi chạy chương trình, tụi mình đều ở đó”

“Cảm ơn các cậu”

Ngày hôm sau, Minh Du thay một chiếc váy dài, thắt eo trông cô lại càng thon thả hơn. Minh Du tô son, mọi thứ đều ổn thỏa cô mới đến hội trường

Châu Sa cùng Giản Tâm Di đi trước để chuẩn bị, Minh Du đi đến hội trường theo hướng dẫn. Người không muốn thấy nhất lại gặp đầu tiên, cô định bước vào trong thì bị gọi lại

Mộc Tư Tư thấy cô cười hiền hòa:” Du Du, em đến chạy chương trình sao?”

Minh Du không cảm xúc vâng một tiếng

Mộc Tư Tư cảm thán:” Không ngờ em giỏi như vậy, còn biết đánh cả dương cầm. Trước đây chị cũng có luyện qua nhưng không được giỏi lắm”

“Cũng chỉ luyện tập một chút, em còn chạy chương trình, em vào trong trước. Bái bai chị”

“Ừm, đi đi”

Tư Kỳ nhìn cô gái xinh đẹp đi vào trong như có điều suy nghĩ. Cô gái lúc nãy là Minh Du kia, nhớ lại hôm trước chị Tư Tư lúc chốt danh sách nhờ mình thêm vào một cái tên, Mộc Tư Tư lúc đó nói cô ấy rất có năng khiếu nên không cần duyệt, đã được Hội trưởng đồng ý. Nên cô cũng không hỏi nhiều. Chị Tư Tư còn dặn kỹ càng nói cô không nên nói cho ai vì sợ những người khác cảm thấy không công bằng.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui